Chap 13.0
Oda sẽ không tạch giống trong phim hay truyện nha
____________________________________
Tôi không ngờ một người như tôi lại có được một cuộc đầm ấm thế này cùng với một người đã từng làm việc ở Mafia Cảng Vụ
Tôi là Sakaguchi Ango, tôi cũng từng làm việc cho Mafia Cảng Vụ nhưng tôi đã phản bội họ, giờ tôi đang làm việc cho chính phủ và tôi đang sống cùng với Oda Sakunosuke người tuy có chức thấp trong Mafia nhưng năng lực của Oda thì trái ngược hoàn toàn chỉ là do anh ta không chịu giết người
Oda đã từng là bạn thân của tôi và Dazai
Tôi phản bội tổ chức cũng đồng nghĩa với việc phản bội lại Oda và Dazai
Oda có sở thích viết sách mặc dù anh ấy chưa viết được một cuốn tiểu thuyết nào và có một niềm đam mê mảnh liệt với cà ri
Sau khi Oda đấu với tổ chức Mimic, Dazai đã đến kịp và cũng nhờ vào ý chí của Oda lúc đó nên mới có thể tỉnh lại chứ không là bay lên trời luôn rồi
Ngay sau đó Oda rời khỏi tổ chức và đến sống với tôi
Cùng lúc Dazai bỏ lại người đồng đội của mình để đi làm người tốt
Nhưng đó là chuyện của họ
"Này Oda anh có thử làm món gì khác ngoài cà ri chưa? "
"Tôi có làm thử cà ri với mấy cây nấm mà Dazai luôn mang theo bên mình"
"Thiệt luôn"
"Nhưng vị có hơi lạ lạ"
"Nó không đến mức gọi là dở tệ nhưng khi ăn vào thì giống như uống thuốc bổ"
"Mà sao cậu nói thế?"
"Bắt đầu ngán cà ri tôi nấu rồi hả"
"Không!! đâu có đâu"
"Chỉ là hai chúng ta sống chung với nhau được hơn 2 năm rồi, mà tôi thấy anh chỉ nấu toàn cà ri"
"Nhưng tôi không ngán vì anh nấu cà ri theo mùa đều có độ cay khác nhau"
"Và nguyên liệu cho mỗi loại cà ri của anh đâu có cái nào giống với cái nào đâu"
"Cậu để ý ghê thật"
Lúc bấy giờ, trời đang là ban đêm và mưa xối xả
Gió đổi hướng không theo một quy tắc hay quỹ đạo nào
Gió đang đẩy mưa……không sai rồi...........gió đang tạt mưa như tát vào mặt người đi đường theo kiểu ôm ấm cái *beep* nhìn cả ngứa mắt
Tôi nhìn thôi là không muốn ra ngoài rồi
Mà nếu ra ngoài thì có hai trường hợp sẽ xảy ra với tôi
1.Kính của tôi có thể sẽ bay trong làn gió kia
2.Tôi nhẹ tới mức có thể sẽ bị gió kéo bay lên và nếu may mắn Oda sẽ kéo tôi lại vào nhà còn xui thì.......
Mà thôi kệ, ở nhà với Oda là tốt nhất
Hoặc tôi đã lầm
Khi ba ngày rồi tôi quên làm gì đó
Khi tôi không để ý Dazai nói gì đó với Oda trong ba ngày vừa rồi
Khi tôi bắt đầu lo lắng cho phần cà ri mình đang ăn có gì khác so với phần của Oda không
Khi tôi cảm thấy cơ thể nóng và mắt sắp nhắm
Khi tôi biết mình sắp giống Nakahara và Nakajima
Thì tôi biết
Tôi tiêu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro