18
Cái đen xì kia đang nắm chặt cổ cậu khiến Atsushi chẳng thở nổi, nó mạnh bạo ném cậu nhóc ấy vào chiếc bàn chất đầy đồ khiến nó vỡ vụn. Năng lực chữa lành của cậu tựa như đang hoạt động hết công xuất khi chạm tráng thứ này.
Dazai - Vị thủ lĩnh quá cố này chẳng thích mấy chuyện khiến hắn phải tự động tay động chân như thế này đâu, nhưng tên nhóc hắn hết mực bồi dưỡng này khi qua tay con chó của hắn có lẽ đã thay đổi không ít. Hắn dừng lại tất cả hành động của mình, khó chịu đứng nhìn con hổ máu me be bét đang tự chữa lành vết thương. Cậu nhóc đấy chẳng chịu nói gì từ khi bước vào đây, Dazai đã làm một phép thử nhỏ để xem xem cậu ta có nhìn thấy bản thân hay không. Hắn cảm thấy như mình đang bắt đầu làm những việc thừa thải, nhưng hắn chẳng cách nào ra khỏi đây được. Có lẽ hắn sẽ thử cho cậu ta thêm một cơ hội, Dazai di chuyển, lại gần cái nơi dán lá bùa kì lạ, lại nhìn qua tên nhóc đang đứng dậy kia.
Trước sự đắn đo xem có nên lấy nó xuống không, Atsushi nhìn thấy một cô bé, con bé đấy bị té, hổ trắng thấy thật lạ. Thế mà vẫn dè chừng tiến đến mà tháo tấm bùa xuống. Cơn buồn nôn kéo đến đột ngột khi đập vào mắt Atsushi kia thế mà lại là vị thủ lĩnh đã chết - Dazai Osamu với nhiều phần cơ thể bị nát bấy, máu thịt và cả xương trộn lẫn lại với nhau. Chúng nhơn nhớt, chất dịch nhầy chảy xuống sàn nơi vị kia đang đứng. Cái khuôn mặt lặn thinh nổi đầy gân máu nhìn chằm chằm cậu rồi chuyển hướng tới chỗ khác khi mà Atsushi khuỵu xuống bịt chặt miệng để căng sự buồn nôn đang dân trào trong cuốn họng.
Có tiếng trẻ con khóc, là của con bé kia. Ồ hẳn là nó cũng đã thấy hắn, hắn đột nhiên cười một cách kì quái khi thấy mái tóc màu đỏ sẫm kia chạy lại ôm con bé đang khóc òa lên đấy. Nó chỉ tay lên đây nhưng người đàn ông lại bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn lên hướng này. Dazai dường như muốn lao xuống đó khi hắn nhìn thấy thân ảnh tóc cam đang diện chiếc mũ mà hắn chê thậm tệ đứng ở dưới, không khí xung quanh trầm xuống, đè lên tinh thần của những người gần đó một màu sẫm thảm thiết. Không khí như cô đặc, đầy mùi của máu, sự rỉ sét từ nhưng thanh sắt của chiếc cầu thang cũ kĩ và còn lại là tử khí.
Luồn không khí lạnh kì dị đấy vẫn chưa tuyên giảm, con bé ấy lại khóc òa lên khiến người kia bối rối nhìn qua Chuuya, nhưng thứ người kia nhận lại chỉ là sự im lặng. Chuuya - với đôi mắt mệt mỏi hơn bao giờ hết, một tiếng cười nhỏ khô khốc phát ra, đôi môi tái nhợt. Chẳn có chút gì báo hiệu rằng cậu có kế hoạch gì tiếp theo cho vụ hỗn độn này. Cậu tiến một bước, gần với Oda hơn một chút, thứ kia - hay còn nói là Dazai, lại bất động đứng ở đó.
Cứ như thế, cái việc khó hiểu này vẫn đang âm thầm diễn ra khi Chuuya vẫn cứ chậm rãi bước đến chỗ người kia và cô bé. Một âm thanh nhỏ của kim loại vang lên, chỉa thẳng vào đầu vị thủ lĩnh hiện tại của Port Mafia là cây súng đã lên sẵn đạn. Nakahara Chuuya cảm thấy việc tên kia làm thật vô nghĩa.
"Odasaku."
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó, cậu Nakahara."
"Anh nhớ chứ?"
Hô hấp trở nên khó khăn hơn khi cậu phải nói chuyện trong hoàn cảnh này, dường như người kia cũng đang căn thẳng, tay cầm súng còn chợt run lên khi cậu hỏi một câu chẳng đầu đuôi như thế.
"Cái người cũng bị anh chỉa súng vào người ấy, ở một quán rượu? Chẳng nhớ nổi nữa, cái tên kì dị quấn băng khắp người ấy, kẻ thù của anh... Và cả của tôi?"
"Cậu Nakahara- "
"Dừng lại! Thật phiền phức, anh và cả tên đó. Chán thật!" _ Đôi mắt xanh vẫn sáng rực ở góc ánh nắng chẳng chiếu vào được trong con hẻm kia, đảo nhanh một vòng thể hiện sự chán ghét.
"Tên đó chết rồi..." _Chuuya càng ngày càng lùi về sau, áng chừng khoảng cách giữa cậu, Oda và Dazai.
"Chuyện đó... Tôi thật chia buồn với cậu." _ Giọng nói của người kia vẫn chậm rãi và từ tốn.
Nhưng trái với vẻ mặt căng thẳng của người kia, Chuuya lại cười một tràng như thể đây chẳng khác nào vở hài kịch vang danh khắp thế giới.
"Không sao, không sao cả rồi." _ Tiếng cười của Chuuya vang khắp ngỏ nhỏ, Dazai bên kia chợt nhận ra gì đó, một sơ xuất có thể giết chết người kia của hắn. _ "Vì anh sắp đi theo hắn mà, và cả con bé xấu số kia."
Chuuya lùi người về sau một bước nữa, cùng lúc Dazai đành phải đánh liều chạy lên. Khi Chuuya lùi về sau, khoảng cách của Dazai và Oda vừa vặn đúng với khoảng cách mà người kia sẽ gặp chuyện nếu hắn lại gần.
Thân là một vong hồn ác nghiệp, nhưng Dazai vẫn có thể tác động lên một số thứ. Thà rằng hắn thử một lần. Oda nhìn thấy vị thủ lĩnh tóc cam ném con gấu bông lên cao, cũng vì thế mà anh ta ngước đầu lên theo để nhìn. Và hiện rõ trên đầu anh ta lúc này, là một đống thứ khác nhau như gỗ, chậu cây và ti tỉ thứ khác đang rơi xuống đúng chỗ người đàn ông tóc đỏ này đang đứng.
.
.
.
.
*OOC - Lệch nguyên tác.
- Lâu không viết nên plot có vẻ khá dễ đoán nhỉ, ai đoán tình tiết tập sau cmt đi mn ỌwỌ
(Chưa check chính tả)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro