Day 3: Ú oà (hơi ngược một xíu...?)
"Ú oà!!" Odasaku mở cửa nhà, và đập vào mắt là Dazai với khuôn mặt bị ép đến mức biến dạng.
Anh nhìn cậu ta một lúc, rồi phối hợp mà che ngực lại, giả bộ ngạc nhiên. Đương nhiên, anh sẽ thất bại (với khuôn mặt và đôi mắt lặng như nước), và Dazai sẽ cười đến tít cả mắt:
"Odasaku diễn kịch chán thật đấy~"
Odasaku chỉ gật đầu, lòng thầm đồng ý với Dazai, nhưng không có ý định sửa chữa.
~~~~~~~~~
"Ú...oà...?" Odasaku mở mắt, và trước mặt anh là Dazai, người đầy máu, trên môi vẫn nở nụ cười.
Odasaku ngạc nhiên đến mức mắt và miệng đều mở to, đứng sững tại chỗ không thể nhúc nhích
Dazai nhoẻn miệng cười, mắt tít lại:
"Odasaku biết diễn kịch hơn rồi ~"
Trong giây phút đó, Odasaku không nói với Dazai, thật ra anh không hề tiến bộ chút nào.
Vì Dazai cũng biết điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro