Day 4: Giới hạn
Dazai mở mắt. Cả người bị trói chặt trên ghế, không thể cựa quậy. Chân tay bị xích chặt, chỉ cần chuyển động là nghe thấy âm thanh leng keng khó nghe. Thậm chí, trước hay sau lưng cậu ta đều có cảm biến hồng ngoại, sơ hở một cái là bắn bay đầu.
Nhìn đống bẫy rập liểng khiểng, Dazai tỏ vẻ rất thích thú, dựa vào thành ghế xem drama, hoàn toàn không coi ai ra cái gì.
"Thảnh thơi quá ha?" Giọng nói chế nhạo vang lên, và một thanh niên trẻ tuổi tiến về phía cậu trai trẻ. Đôi mắt đen thui, tay chân gầy guộc, trông cậu ta giống hệt một thằng nghiện sống không nổi 3 tháng nữa muốn báo đời.
..Và cậu ta muốn báo đời thật..
"Ahh, Dazai, tôi muốn gặp cậu từ lâu lắm rồi! Qủy tài Dazai, một trong hai Soukoku, người duy nhất xứng đáng xưng danh cạnh Ahabaraki Nakahara Chuuya!! Tôi đã nghe về cậu từ rất nhiều người, rằng cậu thống trị những nỗi đau, đọc vanh vách cảm xúc và suy nghĩ con người, đúng là trăm nghe không bằng một thấy!!"
"Cám ơn!!" Dazai ngoác miệng cười hì hì, chẳng có chút ngượng ngùng nào cả. "Tôi cũng đã nghe về cậu nhiều rồi!!"
"Thật sao?" Kẻ bắt cóc có vẻ hơi ngạc nhiên (dám cá là cũng hơi cảm động nữa). Dazai gật đầu cái rụp:
"Đúng rồi! Cậu chắc chắn là một trong những con nghiện trong cái ổ tòan lũ thất bại xã hội hôm trước tôi triệt phá đúng không nào :> Nhìn cái là biết :> Cậu lại thèm thuốc rồi đúng không nào :> Ai xúi cậu bắt cóc tôi thế? Con chuột cống kia à :>"
Thanh niên nghiện giận tím mặt, song rất nhanh chóng cười ra tiếng.
"Ahahahaaaaa..!! Ôi, Dazai Osamu, quả đúng như lời đồn! Chúa tể của những nỗi sợ, chà đạp lên cảm xúc của người khác mà sống, đúng là quỷ tài mà!!"
'Đúng là một tên thất bại.' Dazai cười lắc đầu, thản nhiên ngồi nhìn tên điên kia tự tung tự tác. Chẳng có chút uy hiếp nào cả, chỉ là một tên ảo tưởng sức mạnh muốn chứng tỏ "bản lĩnh" của mình qua việc "đánh bại" Dazai, mục đích chung cực có lẽ là muốn thuốc và tiền bạc để mua thuốc.
À thì..cuối cùng cũng chỉ là vì thuốc thôi.
Cười đủ rồi, tên bắt cóc kéo một cái ghế, rồi ngồi xuống trước mặt Dazai, y như đang trò chuyện cùng một người bạn.
"Dazai, thông minh như cậu, chắc cũng đoán ra mục tiêu của tôi là gì rồi. Tôi muốn thuốc, và đánh bại cậu có thể cho tôi thứ đó. Đúng là Fyodor là người đã bày mưu cho tôi, NHƯNG, tôi là người tình nguyện làm điều này."
"Vì tôi muốn trả thù một người."
Nụ cười trên môi Dazai vẫn không thay đổi:
"Ah? Là tôi sao? Hay là Chuuya? Mori?"
"Không phải đâu." Tên bắt cóc vẫn mỉm cười. "Người tôi muốn trả thù..là Oda Sakunosuke, kẻ độc hành trong giới sát thủ, huyền thoại trong lòng tất cả những tay thiện xạ trên cái đất nước này."
"Đúng vậy, tôi muốn thông qua cậu, trả thù Oda Sakunosuke."
"Ô hô!" Dazai ồ lên. Không phải cậu ta không nghĩ đến Odasaku, nhưng dựa theo nguyên tắc của anh hồi còn làm sát thủ thì cũng rất khó gây thù lung tung.
Rốt cuộc tên này là con cá lọt lưới nào vậy nhỉ?
Dù đầu đang nhanh chóng liệt kê lại hàng loạt đối thủ xưa cũ của người yêu, Dazai vẫn rất tự nhiên mà đáp lại:
"Odasaku..chẳng lẽ là người yêu cũ của cậu à? Tiếc quá, nếu cậu muốn lấy tôi ra để dụ anh ấy thì không thành công đâu. Anh ấy sẽ không vào cứu tôi đâu mà :>"
"Làm sao được!" Tên bắt cóc lắc đầu. "Cậu với anh ta là người yêu, nghe bảo anh ta đến đường còn không cho cậu đi, làm sao lại tiếc tí mạng?"
Dazai lắc đầu cười. Đây không phải là tiếc hay không tiếc cái gì. Ngay từ đầu, cậu ta đã nói rõ với Odasaku, không cần phải cứu cậu ta trong những tình huống cấp bách. Hơn nữa, tên này thì cậu ta chỉ cần mấy phút thôi, dù nếu là có Fyodor đằng sau thì sẽ hơi phiền phức một chút..
Nói chung là.. Dazai vỗ tay cái bốp, nhìn kẻ bắt cóc với ánh mắt đầy thú vị.
"Không cần nói nhiều...Odasaku sẽ không đến đâu.. Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để ch.."
Kẻ bắt cóc mỉm cười như hoa hậu, giơ điện thoại ra trước mặt Dazai.
Dazai tắt nụ cười.
Trong màn hình là hai khung cảnh đuợc cắt ra từ camera. Một cảnh là Odasaku dựa người vào cột đá bên ngoài cửa, một tay cầm súng, một tay cầm điện thoại như vừa gọi cho ai đó.
Một cảnh khác, trong phòng là một lô lốc những sát thủ cầm súng, ngồi trực sẵn trong phòng.
Không chỉ như vậy, trong phòng còn rất nhiều thứ vũ khí tròn tròn và kỳ lạ.
Dazai tái mặt: Đó chính là vũ khí chuyên dụng để đối phó với siêu năng lực giả hệ không gian!
"Đoán ra rồi phải không?" Kẻ bắt cóc mỉm cười. "Ngài Fyodor đúng là hạ vốn gốc, một viên đạn trúng hai con chim.."
"Cạch."
Tiếng xích nặng trịch đập xuống nền đất. Chân Dazai chống xuống trước, sau đó lưng mới thẳng lên, xích sắt và dây thừng rơi liểng xiểng.
"Tôi đã nghĩ sẽ chơi với cậu một lúc.." Cậu ta nói, máy phá sóng trong cổ tay áo được kích hoạt từ lúc nào. "Nhưng điều này.."
"Là không chấp nhận được."
Một cú đá vào thẳng hạ bộ. "Bốp!!!" Tên bắt cóc bay thẳng vào tường, ngã khụyu xuống. Giờ thì căn phòng nhỏ chỉ còn có Dazai là còn đứng.
Chỉnh lại cổ áo, cậu ta lẩm bẩm "Giờ thì phải tìm Odasaku", rồi rời khỏi phòng.
~~~~~~~~~~
Trận chiến đã dần ngã ngũ. Odasaku đứng giữa "thi thể" của một đống sát thủ, áo có vết máu, đang sửa soạn lại khẩu súng của mình.
"Súng gây tê nhẹ thật." Anh lẩm bẩm, lên cò một cách điệu nghệ. Dù không quá quen với việc dùng loại súng thế này, nhưng kết quả cũng không tệ.
Tốt hơn nữa, là anh Ranpo có nói trước về thứ vũ khí của bọn chúng, nếu không anh đã mắc bẫy rồi.
Thầm cảm ơn Ranpo thêm một lần nữa, Odasaku hít một hơi sâu, chuẩn bị lao vào hang ổ địch.
Sau đó thì dừng lại.
Không vì sao cả, chỉ là, 5 đến 6 giây sau..
Bóng hình Dazai lao ra khỏi bóng tối.
"Odasakuu!!!"
Dazai lao tới, ôm chặt lấy người yêu mình. Khuôn mặt cậu ta lo lắng như muốn chết, trong mắt ánh lên nỗi sợ mơ hồ. Odasaku hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng giơ tay ôm lại, tiện thể kiểm tra sức khỏe người yêu..
Còn ổn, tốt lắm, hơi hằn vì bị trói, nhưng mà..
"Odasakuu."
Giọng nói Dazai chợt vang lên, nghiêm trọng.
"Anh đã hứa với tôi thế nào, sao anh không giữ lời?"
"Dazai.." Oda thở dài, thật sự áy náy. "Tôi xin lỗi."
"Nhưng tôi không.."
"Chuyện không phải vậy!" Dazai chợt gắt lên. "Chuyện không phải có sao không! Nếu anh có sao thì sao? Nếu anh bị làm sao.."
"Nếu Ranpo không nói cho anh thì sao??"
Tôi phải..tôi phải làm sao cơ chứ?
Rồi chợt, Dazai tiến sát lại gần người yêu. Môi hai người gần như chạm nhau, nhưng Dazai chỉ nghiêng đầu, khẽ nói:
"Hứa lại với tôi đi. Đừng cứu tôi trong những tình huống như thế này. ADA, PM, anh có thể liên lạc với bất kì ai.."
Nhưng đừng là anh.
Cuối cùng, Dazai tuyệt vọng mà nhận ra, lần này Odasaku không đồng ý nữa.
~~~~~~~~~
"Báo cáo, tên kia đã tèo rồi."
Quán cà phê xinh xắn duyên dáng, nơi Fyodor đang ngồi thưởng thức trà chiều. Từ chối bánh ngọt tặng kèm từ phục vụ, anh ta mỉm cười ra chiều rất hài lòng.
"Kế hoạch thành công."
Mục tiêu của kế hoạch này là Dazai và Oda Sakunosuke.
Và chi tiết mục tiêu nó là: Găm xuống mối quan hệ của hai người một cây ghim, thứ sẽ phát tác trong tình huống đau đớn nhất.
~~~~~~~~~~
Giới hạn của Dazai là mạng sống của Odasaku.
Giới hạn của Odasaku là niềm vui của Dazai.
Đó là trong trường hợp cậu ta còn sống.
~~~~~~~~~~
Nay t vừa đọc một bộ Drabble đúng nghĩa: trên dưới trăm chữ, ngắn gọn súc tích, đọc mà thích mê.
T cũng viết Drabble mà nó lạ lắm! *Che mặt*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro