Chap 1

"Làn sương xám bạc, dòng nước như vệt dầu xanh, âm hưởng còi tầu mơ hồ tựa tiếng thở dài, cánh buồm nâu hình tam giác của con thuyền chở than đá... mỗi chi tiết của phong cảnh trên sông đều khơi dậy trong tôi nỗi buồn khó nén, khiến cho chút lòng thơ dại của tôi cũng không khỏi lao xao như ngàn liễu bên bờ."

.......

" Nhớ nhất là lúc tựa mạn thuyền thả lưới đêm, trôi theo dòng, ngắm mặt nước đen không gây mảy may tiếng động, để khi nghe tiếng thở phập phồng của Thần Chết đang lềnh bềnh giữa khoảng đêm khuya và mặt nước, mới cảm thấy một nỗi buồn bơ vơ xâm chiếm tâm hồn."

Dazai Osamu - thành viên trụ sở thám tử vũ trang hôm nay bỗng yên ắng đến lạ. Ánh mắt mang theo nhàn nhạt khó hiểu.

Đầu đề đoạn tiểu thuyết trên là NƯỚC DÒNG SÔNG CÁI (OKAWA NO MIZU) với tác giả Akutagawa Ryunosuke.

Hắn hơi nhíu mày, đặt nó qua một bên. Cầm lên cuốn tạp chí khác.

Tiêu đề đầu trang thứ 3, chủ đề văn học là CỔNG RASHOUMON, tác giả vẫn là Akutagawa Ryunosuke. Chỉ  đăng sau NƯỚC DÒNG SÔNG CÁI một quãng thời gian không lâu.

"Thế rồi, một vài phút sau đó, trên bậc giữa của cầu thang bắc lên gác cổng Rashomon, một gã đàn ông đang co người lại như con mèo, nín thở nghe ngóng động tĩnh trên gác."

.......

"Ồ không, nói rằng đó là lòng căm giận đối với bà lào này thì có lẽ là không đúng. Mà đúng ra đó là mối ác cảm đối với tất cả những điều ác trên đời, cứ mỗi lúc một bùng lên mãnh liệt trong lòng gã. Lúc này nếu có ai lại đem chuyện nên chịu chết đói hay nên thành kẻ trộm mà gã đàn ông này đã nghĩ đến khi còn ở dưới cổng lúc nãy ra hỏi lại gã, thì có lẽ gã đã trả lời ngay không một chút nuối tiếc rằng gã sẽ chịu chết đói. Lòng căm ghét cái ác của gã đang bùng lên mãnh liệt như thế đó, giống như mẩu gỗ thông đang cháy mà bà lão để trên sàn kia."

........

Dazai Osamu thường thường cũng sẽ chẳng quan tâm mấy cái tạp chí này. Nhưng cuộc sống mà, khi hắn đi qua mấy tiệm sách, họ có bàn tán.

Cái gì mà... "Ông đọc nó chưa? Tác phẩm trên tạp chí đấy?" "Ừ... Tôi nghĩ giới văn học đất nước ta được cứu rỗi rồi!" "Cậu Akutagawa đó... Không đúng, chắc tương lai phải gọi Akutagawa lão sư. Chắc chắn sẽ trở thành vị cứu tinh của văn học Nhật Bản !!"

Rồi, Dazai thừa nhận cái tò mò chiếm cứ não hắn. Sau khi dò hỏi, hắn mua tạm 2 quyển, Nội san Đế quốc văn học (Teikoku Bungaku) và Tạp chí thi văn Kokoro no hana.

Không ngoại lệ, 2 tác phẩm mới mhất đều đề tên tác giả Akutagawa Ryunosuke.

Akutagawa Ryunosuke là ai?! Còn ai rõ hơn Dazai Osamu nữa sao? Cậu học trò nhỏ của hắn - con chó điên của Port Mafia. Và hắn bỗng cảm thấy... Văn chương này đúng là thuộc về cậu nhóc kia.

"Odasaku, cậu cũng đọc à?"

Odasaku, hay gọi Oda Sakunosuke giật mình một chút mới ngẩng đầu "Đang đọc tác phẩm của cậu đấy, Dazai." hắn nói đầy hâm mộ "Cậu thật giỏi quá!"

Dazai Osamu: ... ???? Meo meo meo (ㆁωㆁ)????

Tác phẩm Xe lửa - Dazai Osamu. Theo thể truyện ngắn.

"... Chờ- Odasaku!!! Tôi không có viết nó!!"

"Nhưng tác giả là cậu mà?" chàng trai tóc đỏ tự hỏi "Không thể là trùng hợp đâu nhỉ?"

Dazai dòng họ này quá ít thấy.

"Tác phẩm này..."

"Đủ rồi Odasaku, stop speak!" Dazai não nề che mặt, BFF vô tình vô ý cắm dao quả là đau đớn. Bạn bè đọc tác phẩm là quá thẹn!!! Cảm giác như bị bạn cùng bàn nhìn nhật ký vậy á. Cái gì cũng phô cho bàn dân thiên hạ coi.

Chỉ là trong chốc lát, hắn lại rời sự chú ý về tờ tạp chí trên tay.

Như là ngưng đọng tất cả cái tinh anh và tươi tắn nhất của tâm hồn, yếu tố trữ tình và mỹ cảm của tuổi hoa niên. Tất cả như chưa bị những hoài nghi và mệt mỏi trong cuộc sống làm cho phai nhạt.

Đây là học trò của hắn sao?

Nếu thật vậy, quá bất ngờ.

***********

Akutagawa Ryunosuke xuất thân từ khu ổ chuột, nhưng mà hắn nhiệt tình yêu thương sách vở. Mỗi ngày không công tác thì chính là đi khắp nơi tìm sách đọc. Dazai Osamu không biết chuyện này, nhưng bao chủ tiệm sách dù không biết tên cũng đã nhớ mặt hắn!!

Gần đây vài tác phẩm với quả làm hắn bất ngờ.

Tác giả là hắn, và Dazai Osamu.

Có lẽ chỉ là trùng tên _ hắn nghĩ. Nhưng Dazai Osamu thì khó nói. Người này vì giấc mộng viết tiểu thuyết của một người bạn mà phản bội cả Port Mafia _ Nếu thế thì viết cũng không phải chuyện lạ.

Hắn cũng có thể viết như thế sao? Những tác phẩm như này? _ Akutagawa Ryunosuke cũng không mang trong mình cái lý luận gì gọi là tay dính máu thì không phảo viết sách. Với hắn viết là để giải tỏa.

So với thịt và đường thì sách và bút còn quý giá hơn. Vì chỉ viết lên sách ta mới cảm nhận được mình đang tự do. Đến cả đứa trẻ không biết chữ cũng khao khát được viết. (*)

Akutagawa rõ ràng điểm này.

Viết sách... Nên viết gì?

Và hắn đặt bút. Đơn giản là ký họa lại suy nghĩ của mình từ thủa còn bé. Một câu truyện ngắn thôi, và hắn đã thả bay mình từ lúc nào.

Cũng không biết vì nó mà tương lai mình chuyển biến ra sao. Chỉ rõ ràng, hắn đang được giải thoát khỏi thế gian.

-------------------
(*) lời của Akutagawa Ryunosuke khi trò chuyện với Nakajima Atsushi trong quán Uzumaki.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro