Phần 1.1: Chuyện ngày thường ở Trụ sở Thám tử
Bản dịch bởi Blog Sweets For Ranpo - The Innocent Detective's Corner
Link: https://www.facebook.com/sweetsforranpo/
***
"Kunikida-san, rốt cuộc Trụ sở thám tử vũ trang được thành lập như nào vậy?"
Ngồi trong quán cafe, Junichiro Tanizaki nghiêng đầu tò mò. Dáng người cao cao ngồi đối diện cậu nhíu mày, rồi đáp lại hết sức nghiêm trọng:
"Chuyện đó cậu cũng không biết ư?"
"Em không... Xin lỗi."
Lúc ấy đang là nửa đêm. Hai người ngồi đối diện nhau trên cái bàn chật hẹp ở mạn sau của một quán café. Trên bàn đặt vài đĩa bánh mè vừng và bồi trà cho cả hai. Vẻ mặt họ đều rất nghiêm trọng. Thông thường, một người lạ chắc chắn sẽ không kìm được mà phải nhòm ngó qua vài lần cảnh tượng kỳ lạ ấy, nhưng hai người này lại là nhân viên của Trụ sở thám tử vũ trang đang trong một cuộc họp mặt lúc nửa đêm.
Quán trà có phần cổ điển này là Café Uzumaki, nằm ở tầng một cùng tòa nhà với văn phòng công ty thám tử vũ trang.
"Em làm việc ở đây nhưng vẫn không biết Trụ sở đã được thành lập như nào. Kunikida-san thì sao?"
"Đương nhiên là tôi biết." Doppo Kunikida ngồi đối diện Tanizaki gật đầu.
"Em biết mà," Tanizaki cười nói.
"Nhưng chỉ mơ hồ thôi."
"Mơ hồ ạ?"
"Ừ, tất cả những gì tôi biết đều là nghe được từ người khác. Chủ tịch đã thành lập trụ sở từ khoảng một thập kỷ trước. Chuyện là, ngài ấy đã gặp được một người mang năng lực. Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai người họ, rồi sau đó thì trụ sở được thành lập."
Tanizaki gật đầu. "Em hiểu rồi. Anh, ừm... Anh đúng là chỉ biết sơ qua câu chuyện thật nhỉ."
"Thì vậy đấy, tôi cũng không nói dối gì đúng không? Tôi không biết gì hơn ngoài những việc đó cả. Tôi cũng chưa bao giờ có cơ hội để thắc mắc thêm hết. Sao cậu không thử tự mình hỏi chủ tịch xem?"
Tanizaki hơi bối rối. "E-Em ấy ạ? Không đời nào. Em vẫn không có một chỗ đứng nhất định nào trong trụ sở cả."
"Cấp bậc chẳng liên quan gì cả. Chủ tịch không phải là loại người sẽ giấu diếm chuyện gì với ai đâu."
"Nhưng mà, kiểu, nếu hỏi thì em sẽ thấy căng thẳng lắm... Anh đã thấy ánh mắt của chủ tịch khi ngài ấy tức giận bao giờ chưa? Ngài ấy có thể xuyên thủng một cái đĩa sắt luôn. Có khi ánh mắt đấy còn làm một bé gái bật khóc được."
"Phải." Kunikida gật đầu đồng tình. "Chủ tịch là một bậc thầy võ thuật, thể loại nào cũng đều thông thạo. Từ ngày thành lập trụ sở thám tử đến nay, ngài ấy đã diệt sạch kẻ xấu và lật đổ rất nhiều âm mưu. Ngài ấy vượt trội hơn hẳn những người khác. Chỉ một cái lườm của người đấy cũng có thể làm máu phun ra từ mắt của vài bé gái, thậm chí có thể khiến họ chết ngay lập tức. Ngay-lập-tức." Kunikida lặp lại lần nữa để nhấn mạnh.
"Nghe cứ như một lời nguyền vậy..." Tanizaki nói.
"Thế nên ngài ấy mới là chủ tịch. Vậy tại sao cậu lại muốn biết trụ sở được thành lập như nào? Không, ý tôi là - tôi hoàn toàn có thể hiểu được vì sao cậu lại cảm thấy tò mò về chủ tịch của chúng ta, nhưng tại sao lại là vào lúc này?"
"À, chuyện đó thì...," Tanizaki nhấp một ngụm trà, nhưng trà vẫn còn quá nóng. "Au!" Cậu kêu lên, lè lưỡi ra, rồi tiếp tục kể. "Vì Dazai-san hỏi em."
"Dazai?" Biểu cảm của Kunikida bỗng dưng căng cứng lại.
"Vâng, nên em mới-"
"Từ từ. Đợi chút đã. Cho tôi chút thời gian để bình tĩnh lại đã." Kunikida giơ tay ra hiệu cho Tanizaki ngừng lại. "Gần đây tôi bị đau bụng dữ dội vì căng thẳng mỗi khi nghe đến tên cậu ta. Chỉ cần linh cảm được cậu ta đang ở gần đã khiến tầm nhìn mắt tôi bắt đầu chớp nhoáng đen đen trắng trắng. Chỉ là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm do bản năng thôi, nên cho tôi vài giây thư giãn bản thân cái đã."
"Ngh-Nghe kinh khủng thật đấy... Nhưng mà dù gì em cũng hiểu cảm giác của anh..." Tanizaki mang biểu cảm hoàn toàn thương tiếc.
"Tôi là người duy nhất trong trụ sở có thể kiểm soát được tên lêu lổng vô dụng Dazai ấy. Ừ thì không ai có thể hoàn toàn kiểm soát được cậu ta, nhưng mà... Chủ tịch đã giao phó cho tôi quản lý và giám sát cậu ta. Nói cách khác, chủ tịch tin tưởng tôi, nên tôi không thể nào rũ bỏ trách nhiệm ấy để-"
Kunikida đột nhiên ngưng lại giữa chừng. Anh ngước nhìn lên trần, sau đó dụi dụi mắt. "Hmm...?" Anh hỏi. "Tự nhiên đèn hơi có vấn đề nhỉ? Tôi cảm thấy như nó đang nhấp nháy..."
Tanizaki tò mò nhìn lên đèn trần, nhưng cậu không thấy có gì bất thường cả.
"Đến lượt tôi! ♪"
"Aa!" Ghế của Kunikida rung lắc dữ dội.
Một chàng trai trẻ với mái tóc đen rối đứng ở gần lối ra vào. Trên người anh choàng áo khoác kaki, thân hình cao lêu nghêu tựa lên cửa quán café, trong tay cầm lủng lẳng một cái túi giấy.
Đó là Osamu Dazai - cũng là một thành viên của Trụ sở thám tử vũ trang như hai người kia.
"A, tôi không bao giờ chán nghe tiếng hét dễ thương của Kunikida-kun được luôn á. Thậm chí tôi còn được tận mắt nhìn thấy tuổi thọ của Kunikida-kun bị rút ngắn lại nữa luôn kìa. Ồ, cho tôi một cốc hồng trà như mọi khi nhé, bà chủ."
Bà chủ trung niên của tiệm café ngó đầu ra từ mạn sau quán trà. "Ồ, Dazai! Vẫn đẹp trai như mọi khi ha!" Bà đáp lại anh.
"Bà cũng vậy, bà chủ!" Dazai vẫy tay đáp lại lời khen, sau đó ngồi xuống ngay cạnh Kunikida. Cái bàn vốn đã chật chội giờ càng trở nên chật hơn.
"Dazai... Cậu đang làm gì ở đây?" Kunikida làu bàu như một con dã thú bị thương đang đe dọa thiên địch của mình.
"Hử? Đương nhiên là tôi đến đây để rút ngắn bớt vài năm tuổi thọ của Kunikida r-"
Kunikida nắm lấy cổ Dazai, lắc thô bạo không để Dazai kịp nói hết câu.
"Tôi phải chịu đựng cậu bao lâu nữa mới đủ?! Khi...nào...nó...mới...kết...thúc...?!"
"Wahahahaha!" Dazai cười phá lên.
"Th-Thôi nào, hai người bình tĩnh lại đi. Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy."
Tanizaki bồn chồn đảo mắt quanh quán. Nhưng mà dù gì thì quán này cũng nằm ở tầng một cùng tòa nhà với trụ sở thám tử. Thái độ kỳ quặc của Dazai cùng với tiếng gào thét của Kunikida đã không còn mới lạ gì đối với bà chủ hay thậm chí là những vị khách khác trong quán. Mọi người nồng nhiệt ngồi nhìn họ, như thể họ đang chứng kiến hai anh em vật lộn nhau giữa sân trường.
Tanizaki nở một nụ cười yếu ớt khi những ánh nhìn trìu mến ấy cũng nhìn đến mình. Cậu cũng không còn cách nào khác. Kunikida tiếp tục lắc Dazai, còn Dazai thì cứ tiếp tục tận hưởng hình phạt của mình.
"Cậu cũng ung dung ghê nhỉ! Sao cậu vẫn còn dám trườn mặt ra vào thời điểm đêm hôm khuya khoắt như thế này! Hôm nay trong giờ làm việc cậu ở đâu?! Chắc chắn là lêu lổng ra ngoài gây một đống phiền phức cho người khác như mọi khi rồi! Cậu nghĩ ai dọn dẹp, giải quyết và đi xin lỗi cho cậu sau mỗi đống bừa bãi cậu bày ra?!"
"Ồ, đương nhiên là c-"
"Không đời nào có chuyện tôi để cậu nói xong câu đấy đâu!"
Kunikida vặn cổ Dazai thành tiếng. Vẻ mặt của Dazai lúc này có thể nói là tràn trề hạnh phúc.
"Ừm, nhân tiện..." Tanizaki nói. "Khi nãy em có hỏi Kunikida-san về những chuyện mình đã nói hôm nay. Anh nhớ không, lúc anh hỏi em tại sao lại có trụ sở thám tử ấy."
"Cái gì?" Kunikida nghi ngờ liếc Dazai.
"Ừa." Dazai vặn lại cổ của mình. "Tôi mới gặp Tanizaki lúc trưa nay."
"Ở đâu?"
"Một quán bar."
Từng giây trôi qua, biểu cảm của Kunikida ngày càng giống một bệnh nhân đang dần bị hủy hoại cơ thể.
"Tôi có thể đoán được cậu đang đi uống ở đâu đấy khi thấy cậu bỏ làm hôm nay, nên chuyện ấy không có vấn đề gì hết. Tôi sẽ xử chuyện đó với cậu sau. Nhưng mà, Tanizaki, cậu đã làm gì ở đó vậy? Đừng nói với tôi cậu cũng bắt chước Dazai nhé? Chắc chắn một cậu bé 18 tuổi không thể nào trốn việc đi uống giữa ban ngày được. Nhiều nghiên cứu và thống kê đã chỉ rõ về tác hại của việc uống rượu khi chưa đủ tuổi, và còn có minh chứng rõ ràng rằng rượu ảnh hưởng đến việc tiết testosterone như thế nào. Nhưng mà bỏ qua mấy cái nghiên cứu đấy đi đã, nếu như cậu bắt đầu uống rượu từ tuổi này, não của cậu sẽ nhũn ra như của cậu ta đấy!" Kunikida dứt khoát chỉ thẳng vào Dazai đang ngồi bên cạnh.
"Cậu có thể gọi tôi là Não Nhũn." Dazai nhanh chóng hạ thấp đầu xuống cúi chào.
"Kh-Không, anh hiểu lầm rồi!" Tanizaki bối rối xua tay. "Em ở đó vì công việc. Em được gọi đến quán bar, và khi đến em gặp Dazai-san ở đó, và-"
"Ừa. Thật tốt khi gặp cậu ở đó!"
"Cái gì...? Vậy là cậu đến đó để làm việc ư? Trùng hợp lại ở đúng quán bar mà Dazai cũng đang ở đó? ...Tôi thấy khá khó mà tin được chuyện này chỉ là trùng hợp... Có nghĩa là Dazai đã hẹn cậu ở đó... Cậu ta gọi cậu đến để tính tiền à? Hay cậu ta gây ra vụ việc gì và cần cậu đến để...?"
Kunikida dừng lại. Anh vùng người lên trước, mặt trắng bệch.
"Đ-Đừng nói là... Ngược lại? Lại có thêm rắc rối tìm tới cậu ta nữa? Đúng không?"
"Em xin lỗi, Kunikida-san." Tanizaki hạ mắt nhìn xuống dưới hối lỗi.
"Ôi dào, cũng chẳng phải việc gì lớn đâu, cũng chẳng đáng để cậu phải giật nảy lên như thế." Dazai nhếch miệng cười khoái trá. "Tất cả những gì tôi làm ở đó là uống rượu và ăn mừng với mọi người trong quán bar, tán nhảm, nghe những câu chuyện của họ và về nhà. Tôi thề đó... À, và có một quả bom ở đâu đó trong quán bar nữa."
"..."
Kunikida cứng nhắc nhích người ra sau. Anh ngồi phịch xuống, yên lặng không hé lời nào.
"...Kunikida-san?" Tanizaki lo lắng hỏi.
"Tôi có...hơi thất thần một lúc," Kunikida yếu ớt ngẩng đầu lên. "Một quả bom ư...? Tanizaki, tại sao cậu không nói gì luôn ngay từ lúc chúng ta mới gặp nhau? Ai đã đặt quả bom đó? Cảnh sát thành phố đã làm gì nó chưa? Bộ phận chuyên trách về bom của quân đội đã xử lý nó chưa? Quả bom thế nào rồi?"
"Nó ở đây nè." Dazai thả "bịch" cái túi giấy lên trên bàn.
"Arggghhh!" Kunikida giật mình, nhảy bắn ra khỏi ghế.
"Đừng lo, nhìn trông giống thật thế thôi, nhưng mà là hàng giả đấy." Dazai nhún vai. "Để tôi tóm tắt nhanh sự việc ha. Quả bom được gửi tới chỗ tôi hay lui tới vào hôm qua, địa chỉ tới tôi, từ một người gửi nặc danh. Tôi mở gói đó ra và phát hiện thấy thứ này ở trong đây. Ngay khi tôi vừa mở nó thì ngòi nổ bung ra. Chỉ cần đụng chạm hay cử động chút xíu thôi nó cũng có thể phát nổ ngay lập tức, nên lúc ấy mọi người trong quán đã liên lạc ngay với cảnh sát thành phố và trụ sở thám tử."
"Vậy nên em mới tới đó" Tanizaki nói.
"Tôi thề, lần nào cũng vậy... Tại sao cậu luôn vướng phải đống lằng nhằng này vậy?"
Biểu cảm của Kunikida vặn vẹo y như vừa mới ăn phải nấm độc.
"Ồ thôi nào, nó chỉ là đồ giả thôi mà." Lúc ấy, trà của Dazai cũng được mang tới bàn. Dazai cười, thả vài khối đường vào cốc trà rồi nhấp một ngụm. Sau đó anh nói, "Hóa ra quả bom này chỉ đếm ngược, chứ không hề có tí chất nổ nào bên trong hết. Nó cũng chỉ là một mô hình thôi, có ai đó bày trò với tôi ấy mà. Dù sao tôi cũng đã nói chuyện với thủ phạm rồi, nên là mọi thứ đều ổn hết."
"Chúng đã bị bắt đi chưa?"
"Rồi. Tôi tìm thấy một mảnh giấy khi mở quả bom ra, nó ghi "Anh chỉ được để ý một mình em thôi." Thành ra đó là cách thổ lộ khá độc đáo mà có hơi lố một chút của một quý cô, nói với tôi là cô ấy phát cuồng vì tôi. Tôi đã đoán ra vài người có thể làm chuyện này rồi, nên tôi đã liên lạc với từng người một cho đến khi tôi tìm ra được thủ phạm. Sau khi mắng cô ấy, tôi đã thuyết phục cô ấy rằng chúng tôi không hề hợp nhau xíu nào đâu. Vả lại tôi cũng không thể nào ra quán bar tận hưởng và thư giãn được khi mà ngày nào cô ấy cũng gửi bom như thế."
Kunikida mệt mỏi nhìn chằm chằm Dazai.
"...Vậy à."
Câu trả lời của anh tuy ngắn gọn, nhưng trên mặt lại viết rõ ràng "Tôi không thể hiểu nổi tại sao một người như cậu lại nổi tiếng với phái nữ đến vậy."
"Sau đó một trong những cảnh sát đến hiện trường đã nói với tôi 'Cũng nhờ công ơn của trụ sở thám tử đã giữ cho thành phố yên bình mà cảnh sát chúng tôi mới có thể chuyên tâm làm việc.' hay cái gì đó đại loại thế. Ý tôi là, lạ ha?"
"Ồ?" Kunikida nhướn mày. "Không phải như vậy tốt lắm sao... Cậu cũng không có cơ hội phàn nàn nếu như bị cảnh sát đập cho một trận vì dính đe dọa đánh bom do gặp cô gái nào cũng tán tỉnh nửa vời đâu! Cậu là mối họa lớn cho phụ nữ trên khắp thế giới đấy!" Kunikida lớn tiếng, nghiêm nghị đá ghế Dazai.
"Như vậy cũng tốt đấy chứ," Tanizaki cười gượng gạo. "Em thấy vừa biết ơn lại vừa có chút thắc mắc. Ý em là, việc của cảnh sát là bảo vệ thành phố để người dân có thể yên tâm làm việc, đúng không? Vậy nên em mới không hiểu vì sao chủ tịch lại bắt đầu một công việc mà đến cả cảnh sát cũng tán dương như vậy."
"Và đó là những gì chúng tôi đã nói ở quán hôm nay," Dazai cười.
"Tôi hiểu rồi." Kunikida khoanh tay. "Rủi ro đi đôi với công việc. Bắt đầu thành lập một trụ sở không phải là việc có thể làm được ngay trong tức khắc. Nhưng hai cậu biết đấy, chủ tịch là một người luôn theo chính nghĩa và có lòng nhân nghĩa. Có tìm trong cả cái đất nước này cũng không thấy nổi ai phù hợp với công việc này hơn ngài ấy đâu. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì việc thành lập trụ sở chính là do ý trời định sẵn."
Kunikida nhấp một ngụm trà, sau đó giận dữ liếc Dazai.
"Nói đến trụ sở thám tử," Kunikida tiếp tục với tông giọng chua chát, "Tôi nhớ ra vài thứ - Dazai, cậu bé đó sao rồi?"
"Cậu bé nào?"
"Đứa vô gia cư mà cậu nhận vào hôm qua ấy" Kunikida đặt lại tách trà lên bàn. "Cậu có nói cậu muốn cho cậu ta gia nhập trụ sở. Cậu nghiêm túc chứ? Vì đấy không phải là chuyện nên làm đâu. Cậu ta không những là người lạ mà còn là một năng lực gia nguy hiểm, bị cảnh báo là một quái vật mang họa trong khu vực. Và cậu đây lại muốn trụ sở nhận cậu ta?"
"Hehehe. Tôi hoàn toàn nghiêm túc về việc đó đó. Và đó cũng là lý do tại sao bây giờ tôi lại ở đây luôn. Ahh, háo hức ghê."
"Ồ, em có nghe về chuyện đó." Tanizaki nhướn người khỏi ghế. "Có phải là vụ mà hai người phải đi bắt một con hổ ăn thịt người, cuối cùng té ra nó lại là một cậu nhóc lang thang ngoài đường với năng lực hóa thành hổ, đúng không? Không thể tin được là hai người có thể giải quyết một vụ khó nhằn như vậy dưới một ngày và bắt được một năng lực gia mà không hề làm lớn chuyện lên hay gây xôn xao dư luận. Không hổ danh cặp đôi tài năng nhất ở trụ sở mà."
"A, thôi nào. Cậu làm tôi ngại đó."
"Chúng tôi không phải là một cặp."
Dazai và Kunikida cùng lên tiếng.
Dù sao đi nữa, họ cũng là cặp cộng sự tài năng nhất của trụ sở mỗi khi phải nhận những công việc khó khăn, và họ còn lập chiến công giải quyết được những vụ án khó nhằn nhất kể từ khi Dazai gia nhập trụ sở từ hai năm trước. Những người ngoài nếu không hiểu rõ về tính cách của họ hay không biết rằng họ thường xuyên xung đột sẽ nghĩ rằng họ là một cặp hoàn hảo trong công việc. Tốt nhất không nên đề cập đến chuyện đó thì hơn.
"Dù gì thì..." Kunikida lườm Dazai. "Tôi phản đối ý kiến này, nhưng nếu cậu đã thực sự nghiêm túc về nó, cậu nên nói chuyện với ngài chủ tịch. Nếu ngài ấy đồng ý, tôi sẽ không phàn nàn thêm một lời nào về vấn đề này nữa."
"Xong luôn rồi," Dazai cười rạng rỡ. "Ngài ấy bảo tôi chuẩn bị bài kiểm tra đầu vào."
"Thật ấy ạ? Vậy là ngài ấy đã cho phép anh rồi ạ?" Tanizaki hỏi.
"Ừa. Nhưng mà có một vấn đề nhỏ..." Dazai đặt ngón cái lên môi, trầm tư. "Tôi vẫn chưa nghĩ ra mình nên cho Atsushi làm gì trong bài kiểm tra đầu vào của cậu ấy hết. Một vấn đề quan trọng như vậy không nên để mình tôi quyết định. Phải không, cộng sự?"
Dazai ranh mãnh nhếch khóe miệng, nhìn sang Kunikida.
"Đương nhiên." Kunikida hằn học khoanh tay lại. "Bài kiểm tra đầu vào là một thủ tục rất quan trọng để trở thành một phần của trụ sở, để đánh giá xem người đó có phù hợp với trụ sở không, và cũng để nhìn nhận xem tâm hồn của người đó có thực sự đáng tin hay không. Hơn nữa, lính mới này hiện đang là một mối họa lớn cho an ninh khu vực. Chỉ cần sai một li thôi, trụ sở cũng có thể ngay lập tức bị nghi ngờ vì hành vi bao che trái phép cho một con quái vật nguy hiểm. Tôi không thể tranh cãi gì thêm vì chủ tịch đã đồng ý với cậu rồi, nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bình thường cho bài kiểm tra này. Không đời nào tôi để cậu lôi mấy ý tưởng vớ vẩn từ trên giời xuống rồi đưa cho cậu ta làm đâu."
"Quyết định vậy nhé." Dazai vui vẻ bỏ lại chỗ trà còn lại rồi đứng lên. "Đi thôi nào! Tôi đã gọi tất cả mọi người đến phòng họp của trụ sở rồi."
"...Để làm gì?" Kunikida dứt khoát hỏi.
"Để bắt đầu làm những gì cậu vừa nói." Dazai giơ ngón trỏ để ra hiệu mọi người chú ý, nhếch miệng. "Mệnh lệnh từ chủ tịch: Chúng ta cần tập trung ý tưởng của tất cả mọi người để quyết định lính mới - ngôi sao đang lên của chúng ta - có thể làm được gì cho trụ sở!"
Dazai hít sâu một hơi, tuyên bố:
"Buổi họp mặt quyết định bài kiểm tra đầu vào, bắt đầu!"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Trụ sở thám tử vũ trang là một tổ chức tư nhân với thành viên là các năng lực gia. Trong số đó, có những người điều tra, giải quyết các vụ việc cho khách hàng, và nhân viên văn phòng đảm nhiệm việc thu thập dữ liệu, chăm sóc khách hàng lẫn các vấn đề liên quan đến kế toán. Số lượng thành viên của trụ sở không đáng kể lắm, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người, tính cả ngài chủ tịch.
Tuy nhiên, hầu hết thành viên đều có một năng lực nào đó.
Năng lực gia: Junichiro Tanizaki
Năng lực: Tế Tuyết
Năng lực gia: Doppo Kunikida
Năng lực: Thi Sĩ Đơn Độc
Năng lực gia: Osamu Dazai
Năng lực: Thất Lạc Cõi Người
Những người khác cũng có những năng lực đặc biệt để sử dụng cho công việc. Trụ sở thám tử vũ trang gồm những thành viên sử dụng dị năng canh giữ trật tự cho thành phố vào thời khắc hoàng hôn, trong khi sở năng lực đặc biệt và lực lượng cảnh sát cai trị vào ban ngày, và thế giới ngầm đảm nhiệm vào ban đêm.
Trụ sở được thành lập hơn một thập kỷ về trước, sau cuộc gặp gỡ tình cờ của chủ tịch với một năng lực gia. Nhưng đây là chuyện của sau đó.
Tới đây là câu chuyện về thành viên mới nhất của Trụ sở thám tử và bài kiểm tra đầu vào sẽ đánh giá xem cậu ấy thích hợp với công việc đến nhường nào.
Atsushi Nakajima - buổi đêm trước ngày cậu gia nhập trụ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro