Phần 1.2.4 (kết chương)
Bản dịch bởi Blog Sweets For Ranpo - The Innocent Detective's Corner.
Link: https://www.facebook.com/sweetsforranpo/
Vậy là part dạo đầu đã xong *vỗ tay*, chỉ còn phần chính của Fukuzawa & Ranpo thôi nhé mọi người~
***
Màn đêm bao trùm lên trụ sở thám tử, cuối cùng cuộc họp cũng thực sự kết thúc. Từng người một đưa ra cảm nghĩ của mình rồi rời khỏi phòng họp để về nhà. Tanizaki còn khá bối rối nhưng cậu vẫn nhận vai người đánh bom cho bài kiểm tra vào ngày mai, còn em gái cậu, Naomi, sẽ vào vai con tin. Tuy nhiên, cậu cũng không một mình đảm đương mọi việc. Dazai và Kunikida đã bốc được "3" và "7" - hai số nhỏ nhất trong những người còn lại nên sẽ đến để hỗ trợ cậu. Đúng hơn thì họ sẽ là người dẫn lính mới đến nơi và giao trách nhiệm giải quyết vụ án cho cậu ta.
"Vất vả rồi, Tanizaki." Yosano cười nhẹ, vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài. "Vừa nãy vui phết đấy."
"Chúc anh may mắn ngày mai nha!" Kenji vui vẻ vẫy tay chào. "Em rất mong lính mới sẽ vượt qua bài kiểm tra này đó!"
Ranpo khi ấy cũng đã rời trụ sở về nhà. Trên bàn anh có một túi đồ ngọt, một món đồ dùng để cắt bánh quy, giấy gói bánh bao thịt và vài tờ giấy viết vội nằm trên sàn, ghi lại chi tiết những địa điểm thích hợp nhất để một kẻ đánh bom tự cô lập mình và con tin. Chắc hẳn đây là cách động viên Tanizaki của Ranpo, nhưng Tanizaki chỉ bần thần nhìn chằm chằm vào chúng... vì những thông tin rõ ràng cỡ này cho thấy Ranpo đã bắt tay vào những thứ này từ trước cả khi mọi người bắt đầu bốc thăm luôn rồi.
Tanizaki nghĩ về chuyến đi ngày hôm sau của Ranpo. Hẳn anh ấy đã đoán được rằng ngày mai sẽ có bài kiểm tra đầu vào, nên đã sắp xếp làm sao để mình không có mặt, như vậy sẽ tránh được đống lộn xộn này. Quả nhiên là người sở hữu năng lực Siêu Suy Lý mà, có thể nhìn thấu được mọi sự thật.
Mà đáng sợ hơn là, Ranpo thực sự không hề có dị năng. Anh ấy hoàn toàn tin tưởng bản thân là một năng lực gia, nhưng Ranpo chỉ đơn giản là sở hữu năng lực quan sát và suy luận thần thánh, thứ mà anh sử dụng trong vô thức. Nhưng lý do vì sao và làm thế nào Ranpo lại tin điều này đến thế thì vẫn còn là một bí ẩn đối với nhân viên của trụ sở.
"Chả ra cái quái gì cả!!" Kunikida hét lên trong quán rượu.
"Thôi mà, Kunikida-san... Không sao mà..." Tanizaki yếu ớt động viên anh.
Họ đang ở một quán rượu không xa trụ sở lắm, quán này đêm muộn vẫn còn mở cửa. Ánh sáng cam từ những chiếc đèn lồng treo rọi tới gương mặt mang sắc đỏ của những vị khách đang ồn ào như tiếng sóng biển gầm ngoài kia. Trên bàn thờ tổ tiên đặt một bộ sưu tập daruma nhỏ.
Kunikida và Tanizaki bước qua rèm treo của quán rượu để tổng kết lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay và tự thưởng cho mình một cái gì đó. Đúng hơn thì đây là một bữa ăn mừng được tổ chức hời hợt bởi những con người thất vọng.
"Trời, hôm nay vui ghê ấy, ha?"
Dazai vừa cười vừa nhâm nhi chút rượu của mình. Anh bám theo hai người họ vì lý do gì thì trời biết. Tanizaki vẫn chưa đủ tuổi uống rượu, cậu uống một ngụm soda.
"Nhưng mà thật sự luôn ấy, em không thể tin được là anh đã sớm nhận ra..."
"Heh, tôi đã nhận ra từ khi kế hoạch của hai người mới chớm nở luôn rồi." Dazai cười khúc khích, anh khẽ nghiêng chén rượu. "Nhưng lần này hai người thất bại là vì Kunikida-kun đã mắc phải một sai lầm. Lôi kéo đàn em tham gia vào vụ này, hơn nữa đàn em đó còn là cậu nữa, như vậy cũng quá lộ liễu rồi. Một kế hoạch như vậy tốt nhất nên được thực hiện bởi một người duy nhất."
Kunikida giận dỗi lườm Dazai. "Rồi, cậu đúng, cậu đúng." Anh lẩm bẩm.
"Nhưng mà Dazai-san, anh làm vậy kiểu gì thế? Em sẽ không ngạc nhiên gì nếu như anh bốc được một số lớn, nhưng đằng này sao anh có thể khiến em bốc được số một?"
Tanizaki tự bốc giấy cho mình, cũng không bị ai tác động gì hết. Cách duy nhất khiến cậu bốc một con "1" chỉ có thể là thay thế toàn bộ chỗ giấy còn lại bằng số "1". Dazai đã thuyết phục Naomi theo phe anh ấy nhưng rõ ràng anh ấy vẫn không có chút thời gian nào để tráo đổi giấy, vì ngay sau khi Kenji bốc "33" đã tới lượt bốc của Tanizaki rồi.
"Một ảo thuật gia không bao giờ tiết lộ thủ thuật của mình cả." Dazai tinh nghịch đặt một ngón tay lên trước môi. "Tôi khuyên hai người nên tự ngẫm ra được điều đó trước khi chơi khăm tôi một lần nữa."
"Tôi đã nhận ra từ khi kế hoạch của hai người mới chớm nở luôn rồi."
Dazai cũng không hề phóng đại gì khi nói câu này. Kunikida hạ thấp đầu hối lỗi với Tanizaki.
"Xin lỗi, Tanizaki."
"Không sao đâu ạ." Tanizaki cười. "Đấy cũng là một trải nghiệm khá thú vị mà."
Những gì Tanizaki nói là sự thật. Cậu tiến xa được như vậy trong cuộc sống vì cậu dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những người khác. Cậu đồng hành cùng Kunikida trong kế hoạch này vì Kunikida đã mời cậu, và cậu sẽ vào vai kẻ đánh bom vì trách nhiệm đó đã được đặt lên vai cậu.
Tanizaki sở hữu một dị năng khá kỳ lạ, nhưng khả năng chiến đấu của cậu không hề bì được với những nhân viên khác trong trụ sở, cậu thực sự cảm thấy như vậy. Tanizaki không có bất cứ tử thù nào cả, kể cả quá khứ đen tối hay từng bị khủng hoảng tinh thần cũng không có nốt. Cậu rốt cuộc cũng chỉ là một cậu trai bình thường như bao người mà thôi. Điều duy nhất cậu thực sự mong muốn là hạnh phúc của em gái mình.
Và cứ vậy, cậu không quan tâm những cơn sóng ấy sẽ xô đẩy mình xa tới tận đâu, miễn là cậu vẫn còn là thành viên của trụ sở. Do đó, cậu thậm chí còn nghĩ chắc mình sẽ tận hưởng vai diễn kẻ đánh bom này và thấy thỏa mãn với nó thôi. May là chưa bao giờ có ai quở trách cậu vì thiếu ý chí như vậy hết.
"Yếu ớt cũng chẳng sai gì cả. Cứ để sóng cuốn ta đi đâu đó thật xa thôi."
Tanizaki nhớ lại lời một giáo viên đã từng dạy cậu hồi xưa, cậu khẽ nhếch miệng giễu cợt bản thân.
Lúc ấy, phục vụ cũng mang thức ăn đến bàn của ba người.
"Haizz, chúng ta đã phí cả một ngày trời chẳng để làm cái gì cả" Kunikida lẩm bẩm. "Tanizaki, cứ thoải mái gọi bất cứ món nào cậu muốn đi nhé. Tôi biết như vậy không đủ để bù lại khoảng thời gian đã lãng phí của cậu, nhưng tối nay cứ để tôi trả cho."
"Hooorayy!!" Dazai vui mừng.
"Riêng cậu thì tôi không trả đâu."
Kunikida xin nữ phục vụ thêm một cốc rượu nữa rồi quay người lại bàn.
"Nhân tiện thì, chúng ta chưa nói xong về lý do tại sao trụ sở lại được thành lập nhỉ?" Tanizaki lấy đũa gắp một miếng khoai tây cắt lát.
"Ừ, đúng..." Sau khi nhấp rượu, Kunikida thở dài.
"Chủ tịch hiếm khi nói về quá khứ hay chuyện của bản thân lắm. Ngài cũng không đưa ra chỉ thị gì mấy. Có lẽ khi nào đến đúng thời điểm, ngài ấy sẽ kể cho chúng ta nghe về cách mà trụ sở được thành lập."
Kunikida thả tầm nhìn vào giữa không trung, tiếp tục nói như đang tâm sự với chính mình. "Ước gì tôi được gặp người đã khiến chủ tịch đưa ra quyết định thành lập trụ sở nhỉ."
Dazai khẽ nhếch miệng. Tanizaki thì nghĩ nếu như đó là một người có quan hệ mật thiết với trụ sở đến vậy, thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu như họ đã từng gặp qua người ấy. Cũng có thể đó là một người mà họ biết rất rõ.
"Nhưng tôi nghĩ mọi người đang muốn biết chết đi được ấy, nên lần tới cậu đi hỏi chủ tịch cái đó đi, Kunikida-kun."
"Sao lại là tôi? Cậu làm đi."
"Thôi được rồi, vậy tất cả chúng ta hãy cùng bốc thăm để quyết định xe-"
"Không bao giờ có chuyện tôi bốc thăm lần nữa đâu!" Kunikida mắng Dazai.
"Hay là cùng chơi trò này đi! Cả bốn chúng ta, mời cả chủ tịch nữa luôn, sẽ cùng chơi bốc thăm tiếp, và người thua cuộc sẽ phải tiết lộ một câu chuyện xấu hổ họ đã làm hay trải qua trong quá khứ. Tôi nghĩ như vậy rất hay đó."
"Ồ, còn 'tôi nghĩ' cậu nên câm miệng đi thì hơn!!" Kunikida gầm lên. "Cái kết quả duy nhất tôi thấy là một mình tôi phải đi kể một đống chuyện xấu hổ mình đã làm trong quá khứ mà thôi!!"
Anh nốc hết cốc rượu của mình rồi biếng nhác gục đầu xuống. Tanizaki khẽ cúi đầu khi nữ phục vụ đem thêm đĩa thức ăn nữa ra cho họ.
"Cuối cùng hôm nay tôi lại là người tiếp tay cho cậu trốn tránh trách nhiệm. Thật sự là nhục nhã quá mà. Tôi cứ nghĩ tôi đã nắm thóp được cậu lần này rồi." Kunikida rên rỉ. "Tôi không quan tâm mình phải làm trò gì để đạt được mục đích đó, tôi chỉ muốn mình vượt mặt được cậu và khiến cậu phải thốt lên câu 'Mẹ nó' thôi."
"Hahaha, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ nói như vậy baoo nhiêu lần cũng được luôn ấy. Mẹ nó, mẹ nó... Giờ thì, tôi khá là tò mò không biết món gì đang ở dưới cái vung này đây nhỉ?" Dazai hướng tay ra phía cái đĩa mà nữ phục vụ ban nãy đã để lại.
"Với lại, Dazai-san, anh đã bốc được số ba, là số nhỏ chỉ sau của em... nghĩa là anh phải mang lính mới đến để làm bài kiểm tra." Tanizaki nghiêng đầu tò mò. "Sao anh cũng trốn tránh cả việc đó nữa vậy?"
"Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Đó là vì hôm nay trong buổi họp, tôi thấy Kunikida-kun không chỉ đang cố gắng khiến tôi phải trả giá cho tất cả những gì tôi đã làm với cậu ấy mỗi ngày, mà còn đang muốn tôi phải nhận lấy một bài học đắt giá nào đấy thông qua bài kiểm tra đầu vào này nữa. Và, ừ thì, đôi khi tôi nên thấy cảm kích một chút vì ý tốt mà mọi người đã dành cho mình chứ."
"Hmph, cậu là tên tệ hại nhất." Kunikida khẽ gắt lên, rồi quay mặt đi như thể muốn giấu đi biểu cảm hiện tại của mình.
Dazai kéo đĩa tới gần mình hơn để nhấc vung đậy lên. Anh nhìn một lượt xung quanh quán rượu, "Hửm... Tôi cảm thấy như mình đã từng gặp cô nữ phục vụ ban nãy ở đâu đó rồi ấy..."
Anh bỏ nắp vung ra, một tiếng lách cách đột ngột vang lên.
"...Hmmm...?
Bên dưới cái vung đó không phải đồ ăn, mà là một thứ chất rắn kỳ dị nào đó được thiết kế rất công phu. Từ thứ đó, một ngòi nổ được gắn vào dây để kết nối với cái vung Dazai đang cầm trên tay. Sau nắp vung, một tờ giấy nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống bàn.
"Em đã bảo là chỉ được để ý đến một mình em thôi mà."
Vòng xung quanh đáy vung là một bộ dây cảm biến.
"...Uhhhh... Có phải... đây là cái mình đang nghĩ tới không...? Một trong chỗ này thực sự sẽ nổ "bùm bùm" nếu như mình đóng hay mở vung thêm chút nào nữa...?"
Nụ cười của Dazai đông cứng lại, anh quay ra nhìn đồng nghiệp của mình. Nhưng mà...
"Hử...? Tanizaki? Kunikida?"
...Họ đã lặn mất tăm trước khi anh nhận ra. Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, hai con người nhát như thỏ đế ấy lẻn ra khỏi đó ngay và luôn. Còn lại ở đó chỉ có một mình Dazai không thể cử động dù chỉ một li, một quả bom trên đĩa, cùng những vị khách khác, những người đã nhận ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra và bắt đầu nhốn nháo sợ hãi.
"...Uhhhh......."
Dazai suy nghĩ một lúc, nhìn lên nhìn xuống, nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình, rồi nghĩ xem mình nên giải thích gì với đám đông. Cuối cùng anh yếu ớt lẩm bẩm.
"Mẹ nó..."
Đó là đêm trước khi thành viên mới của trụ sở, Nakajima Atsushi gia nhập. Và đêm dài cũng mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro