Phần 2.2
Ngoài "ác mộng" ra, Fukuzawa không biết nên hình dung khung cảnh trước mắt là gì.
Cậu thiếu niên xưng tên Edogawa Ranpo kia đang ăn Zenzai bằng tiền của Fukuzawa, ăn liền tù tì không biết bao nhiêu bát rồi.
Chỗ hai người dừng chân là một quán ăn kiểu Nhật ngay gần tòa nhà hiện trường án mạng gây xôn xao vừa nãy. Một vài vị khách trong quán khác đang liếc mắt về bàn Fukuzawa. Nãy giờ bao nhiêu lần Fukuzawa đã phải kìm nén ý muốn đi giải thích vòng quanh cho tất cả người trong quán rằng "Chẳng hiểu sao cậu bé này tự nhiên theo bám theo tôi, không phải người quen gì của tôi hết đâu".
Cậu bé Ranpo đã ăn tới 8 bát zenzai, bát đang ăn là bát thứ 9. Fukuzawa đứng ngồi không yên, không phải ông lo tiền trong ví không đủ trả. Cỡ đó thì Fukuzawa vẫn còn rủng rỉnh chán, vấn đề là:
"Này!" Fukuzawa không kìm chế được mà lỡ miệng, "Sao lại bỏ mochi lại?"
Trong bát của Ranpo ăn, tất cả mochi trắng đều được bỏ lại nguyên vẹn, thằng bé chỉ ăn toàn nhân đậu trong đó mà thôi.
"Tại nó không ngọt." Ranpo đáp tỉnh bơ.
Không ngọt á? Nhưng đây là Zenzai đấy? Bản thân Zenzai, chiếm đa phần là mochi mà? Muốn ngọt thì ăn Youkan, Manjuu hay Kinton thiếu gì thứ? Nhóc không nghe thấy tiếng than khóc của đám mochi bị bỏ lại hay sao?
Fukuzawa tận lực kìm chế không để bản thân tuôn ra một tràng trên. Không có gì vô nghĩa hơn bằng chuyện chen miệng vào sở thích ăn uống của người khác. Nhìn mochi bị bỏ mứa chất đống lại kia thôi đã đủ ớn tới tận cổ rồi, nhưng nó cũng chả gây tội lỗi gì chết ai. Lỡ miệng nói bừa, thằng nhóc này lại chuyển sang rạch vỏ manjuu ra ăn mỗi nhân đậu bên trong thì Fukuzawa nổ não thật chứ chả đùa.
Mắng nó "đừng có lãng phí" thì lại bị coi là mấy ông già ưa lải nhải mất.
Lúc nãy tại hiện trường, Fukuzawa đã phải giải thích tất cả mọi chuyện với những cảnh sát ập tới sau đó. Sự việc đã rối mù thì chớ, ông lại còn phải lo thuyết phục Ranpo - cái cậu thiếu niên hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện với người khác, cứ đòi rời khỏi hiện trường ngay và luôn này tường trình lại diễn biến vụ việc trong văn phòng Giám đốc cùng ông. Fukuzawa và Ranpo đang ở vào tâm thế sai chân lỡ bước một phát là sẽ được đối xử ở một "vị thế" khác ngay, tuy nhiên chỉ cần giải thích rõ đầu đuôi là một lát sau cả hai được thả tự do. Cũng nhờ viên cảnh sát chịu trách nhiệm ở đó vốn biết danh tiếng Fukuzawa với tư cách một bậc thầy võ thuật nên cũng phần nào tin tưởng lời khai của hai người, chỉ đưa ra điều kiện là ngày mai phải tới đồn tường trình thêm một lần nữa.
Sau khi khám nghiệm hiện trường vụ án, cảnh sát đã tìm thấy trong túi áo khoác của tên Thư ký cất giấu khuôn nhựa dùng để phát tán số lượng lớn dấu vân tay quanh hiện trường. Một nhóm khác báo lại rằng đã phát hiện ra khuôn mẫu mười dấu ngón tay của cậu sát thủ, cùng với dụng cụ phục chế lại vân tay từ vật mẫu sau khi khám xét nhà thủ phạm.
Bằng chứng được tìm thấy đúng như suy luận của Ranpo, vậy là Ranpo đã rửa sạch nỗi oan khuất của thân chủ Fukuzawa, nói cách khác, Ranpo trở thành... ân nhân của ông. Đằng nào thì ông cũng đã mắc nợ Ranpo rồi.
Không biết đời đẩy đưa ra sao mà thành ra thế này, nhưng kiểu gì thì Fukuzawa cũng không nuốt nổi tình hình trước mắt.
Fukuzawa từng có phán đoán. Theo góc nhìn chủ quan, hành động của cậu bé này chỉ là phá tung hiện trường. Nhưng dưới góc độ khách quan thì đây rõ ràng là suy luận, mà thậm chí chỉ nhìn sơ qua hiện trường, gặp những người liên quan một lần là phát giác ra ngay hung thủ thật sự. Một tiến trình suy luận siêu phàm đáng kinh ngạc. Fukuzawa không đủ khả năng để đưa ra nhận định về hành vi của Ranpo. Thậm chí đành nói thẳng ra là... ông không theo kịp diễn biến trước mặt.
Rút cuộc... nó là cái gì mới được?
"Này cậu bé" Fukuzawa mở lời trước.
"Hm...?" Ranpo ngước mặt lên nhìn Fukuzawa trong khi còn nhét đầy một mồm mochi.
"Uống trà đi!" Một lần nữa Fukuzawa lại phải nuốt lời muốn nói trở vào. Lúc nãy ông đã nhắc rồi nhưng bị thằng bé từ chối vì "sẽ phí cả vị ngọt". Với Fukuzawa, ăn bánh ngọt mà không kết hợp với trà là hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi thường thức mà ông có thể hiểu được, nhưng ý kiến ý cò với sở thích của người khác là phản lại phương châm sống của ông, rút cuộc Fukuzawa chỉ đáp "vậy à" rồi thôi.
Mà trên hết, cái vụ lúc nãy là sao, Fukuzawa định hỏi rồi lại thấy mình hớ. Cảm tưởng hỏi han bình thường chắc cậu bé này cũng chả cho ông nổi lấy câu trả lời nào ra hồn đâu.
"Cậu biết người Thư ký là hung thủ từ khi nào?" Fukuzawa đổi câu hỏi sang thế này.
"Từ đầu." Ranpo vừa đáp vừa dùng đũa rạch đôi mochi trong bát một cách vụng về, "Anh ta mặc áo khoác mà phải không? Chẳng ai đi sắp xếp tài liệu mà lại ăn mặc lượt thượt thế cả, tay áo sẽ bị vướng vào giấy tờ mất."
Fukuzawa gật đầu đồng tình, trong túi áo khoác của hung thủ có giấu dụng cụ ngụy tạo dấu vân tay của cậu sát thủ kia, hắn ta cần một chiếc áo khoác rộng để có thể giấu hết đám dụng cụ đó.
"Chuyện như hôm nay có xảy ra thường xuyên không?"
"Như cơm bữa ấy mà" Ranpo vừa nuốt mochi vừa nói, "Ở chỗ làm, ở đường đi... mới đầu thấy gớm quá nên tôi cũng hay chõ mũi chen ngang, nhưng đa phần không bị xem như kì đà cản mũi thì cũng bị coi là thần kinh không bình thường, được một lúc thì tới phiên tôi phát lười cả ra. Ôi, ghét quá đi... Sao thế giới của người lớn lại gớm ghiếc như thế nhỉ?"
Ranpo nhăn mặt cau có, lắc lắc đầu liên tục.
"Cậu ghét thế giới của người lớn lắm à?"
"Cực ghét luôn, toàn chuyện không thể nào hiểu nổi."
Nhìn cái bản mặt chán ghét từ tận đáy lòng của Ranpo, cảm giác kì dị cứ chờn vờn quanh Fukuzawa, "không thể nào hiểu nổi" cậu bé này mà nghĩ thế thì thật là kì quặc.
"Không đâu, thế giới này cũng còn nhiều thứ tốt đẹp lắm." Ông suýt mở miệng an ủi cậu bé rồi lại thôi, Fukuzawa không có tư cách nói ra mấy lời đẹp đẽ như vậy.
...Fukuzawa, nhà ngươi định phản bội ư?
...Ngươi định để lời thề hy sinh tấm thân mình giữ vững an ninh Tổ quốc của chúng ta tan vào hư vô hay sao? Coi đó là lời cuồng ngôn nhất thời thôi sao?
Sức nặng của thanh kiếm đeo bên hông mà ông đã từ bỏ, giờ vẫn còn đang trĩu xuống. Ngày hôm ấy, Fukuzawa đã vứt bỏ đao kiếm. Ông không dám coi đó là "chính nghĩa", tuy nhiên...
Chợt nhận ra thì Ranpo đã nhìn xoáy vào khuôn mặt Fukuzawa tự bao giờ. Con ngươi nhìn xuyên thấu vào tận sâu bên trong của cậu bé ấy, ánh mắt phản chiếu bộ dáng Fukuzawa như thể lục soát từng ngõ ngách trong tâm khảm. Cảm giác như mọi kí ức chôn sâu trong quá khứ bị nhìn thấu, Fukuzawa đánh mắt đi chỗ khác, tạm thời nhớ ra chuyện gì là mở miệng hỏi ngay.
"Lúc nãy có nói là cậu tới phỏng vấn... Cậu bé, còn trường học thì sao?"
"Lại nữa...! Nhìn là biết rồi còn gì?" Ranpo đáp, tỏ vẻ ngán ngẩm vô cùng, "Tôi bị đuổi khỏi trường cảnh sát nội trú từ nửa năm trước rồi."
"Bị đuổi?"
"Đám nội quy phiền chết đi được. Qúa giờ giới nghiêm là không được rời khỏi kí túc xá. Cấm ăn uống mua bán bừa bãi. Đồng phục phải thế này, kỷ luật phải thế nọ. Chưa kể mấy bài giảng lại còn buồn chán muốn chết. Mấy mối quan hệ lại càng rách việc hơn. Tôi cãi nhau với bà quản sinh, vạch sạch hết quá khứ lăng nhăng của bà ta ra nên bị đuổi khỏi kí túc xá."
Thế thì không bị đuổi mới lạ.
"Sau đó tôi chuyển hết chỗ này tới chỗ nọ. Lúc sống nhờ và làm việc ở trong đồn cảnh sát thì nói sạch ra trò tham ô biển thủ của ông Sở trưởng nên bị đuổi khỏi đó, làm chân sai vặt ở công trường xây dựng thì quan hệ người trên kẻ dưới mệt mỏi quá nên tôi bỏ luôn. Làm ở bưu điện thì chưa mở ra xem đã đem hủy mấy bức thư nhảm nhí nên bị tống cổ. Ai mà vui vẻ khi phải nhận mấy bức thư thừa thãi ấy chứ, nhỉ?"
Ranpo kể hết, như thể chuyện đương nhiên.
Fukuzawa ngẫm lại trong đầu, đồn cảnh sát, công trường, bưu cục, đúng là chẳng có công việc nào mà cậu bé này có thể làm nổi.
"Thiệt tình, chẳng hiểu thành phố là thế nào nữa~"
Thành phố? Cậu bé này tới từ vùng quê nào đó à?
"Cậu bé, cha mẹ cậu ở quê sao rồi?"
"Mất rồi." Đôi mắt Ranpo... chỉ một chút thôi, đã ánh lên sắc màu bi thương ảm đạm, "Họ bị tai nạn, tôi chẳng có anh em bà con gì nên mới lên Yokohama. Cha bảo xảy ra chuyện gì thì cứ đến nhờ cậy ông hiệu trưởng cha quen biết tại một trường cảnh sát ở Yokohama. Cha cũng khá thân thuộc với giới cảnh vệ mà, nên vậy đó... rút cuộc tôi cũng nhanh chóng bị đuổi khỏi trường cảnh sát."
"Cha cậu tên là gì?"
Ranpo nói tên cha mình.
Nghe tên ấy, Fukuzawa không khỏi chấn động. Fukuzawa biết cái tên này, trong giới cảnh sát, không ai là không biết đến vị thanh tra huyền thoại ấy.
Vụ án tướng quân mất đầu. Vụ án tên trộm ánh trăng. Vụ án đầu ngưu. Một vị thanh tra huyền thoại đã dẫn dắt tới chân tướng của biết bao vụ án nan giải làm chấn động cả nước. Mang năng lực quan sát và suy luận thần kỳ, ông ấy đã chỉ ra hung thủ vô cùng chính xác, được người đời ca tụng và kính trọng với danh hiệu "Thiên Lý nhãn"
Nghe nói vị ấy đã giải nghệ về quê sinh sống, không ngờ... đã tạ thế rồi sao?
"Vậy chứ tôi thấy cha cũng chẳng thần thánh tới mức như người đời ngợi ca đâu, chẳng bao giờ cha giải đố hay suy luận mà thắng mẹ hết, ở nhà lúc nào cũng bị mẹ cho đo ván à."
Fukuzawa cũng hỏi cả tên mẹ Ranpo, nhưng ông không biết cái tên này, hỏi ra thì bà chẳng phải thám tử hay nghiên cứu tội phạm gì cả, chỉ là một bà nội trợ vô danh mà thôi. Nhưng bộ não cho đo ván cả vị Thiên lý nhãn kia cơ mà, không biết phải là một phụ nữ thế nào nhỉ?
"Tóm lại là vậy nên tôi mới lên trên này đây." Ranpo vừa nói vừa dùng thìa chọc chọc mochi còn lại trong bát, "Hoàn toàn không hiểu nổi người lớn nghĩ cái gì nữa, vậy chứ nhà cũng không còn để về, phỏng vấn thì đi tong thế đó, chẳng còn nơi nào để đi nữa."
Lại nữa.
Fukuzawa không khỏi cảm thấy kỳ lạ. "Hoàn toàn không hiểu nổi người lớn nghĩ gì!" mỗi lần cậu bé này thốt ra câu trên, Fukuzawa lại cảm thấy có sự sai khác trong nhận thức giữa ông và cậu.
Cậu bé con một được nuôi lớn trong môi trường giữa hai cha mẹ là thiên tài, không biết đến xã hội bên ngoài.
Thiếu niên này có gì đó khác biệt với người thường. Cách não bộ hoạt động... Fukuzawa chỉ mơ hồ cảm nhận và diễn đạt được tới thế. Có gì đó đang đi chệch quỹ đạo thông thường, bình thường nó sẽ được gọi là "năng lực suy luận"...Nếu vậy thì có chuyện người thường không thể lí giải được cậu bé này, chứ làm gì lại xảy ra cái hiện tượng cậu bé này không lý giải nổi người thường ra sao?
Tồn tại một điểm mâu thuẫn mang tính quyết định ở đây. Nhớ lại những lời cậu ta đã từng nói nào.
"...Mấy chuyện đó, nhìn qua là biết rồi còn gì?"
"...Mọi người cứ bắt tôi nói đi nói lại mấy chuyện ai ai cũng biết, tính để lúc sau đem ra chấm điểm chứ gì?"
Chẳng lẽ cậu bé này hoàn toàn không nhận ra bản thân mình đặc biệt?
Nếu đúng là vậy, có thể lý giải được những hành động kì lạ của cậu ta ở một mức độ nào đấy. Lúc ấy vừa bước vào phòng Giám đốc, Ranpo đã nhận ra Thư ký kia là hung thủ nhưng lại không tố giác ngay, vì hiểu lầm rằng đương nhiên là những người lớn khác cũng biết sự thật đó, nên Ranpo mới không nói về vụ án mà chỉ toàn kể chuyện của mình, lặp đi lặp lại cuộc hội thoại chẳng ăn nhập gì với nhau.
Có lẽ vì trước giờ Ranpo chỉ sống trong thế giới khép kín với cha mẹ cậu bé, nên mới dẫn đến hệ quả này.
Nhưng, giả dụ như giả thuyết này đúng, thì Fukuzawa phải giải thích cho cậu thiếu niên thế nào đây?
Nhóc đặc biệt, nhóc thấy được những gì người thường không thể nhìn thấy. Rồi thì tại sao? Phải giải thích từ đâu tới đâu, giải thích như thế nào nó mới tiếp nhận được?
"Sao thế?" Ranpo nhìn vào mặt Fukuzawa.
Fukuzawa chỉ im lặng lắc đầu.
Giải thích xong, rồi sau đó sẽ thế nào?
Chính mình với cậu bé này, rút cuộc chỉ là người dưng có dính líu tới cái hiện trường kia. Ngẫu nhiên tương tác tại hiện trường án mạng, rồi hai cuộc đời lại mỗi người mỗi ngã. Chính mình làm gì có tư cách dạy dỗ, can thiệp vào cuộc đời cậu thiếu niên này cơ chứ?
Có tảng đá vô hình trong sâu thẳm tâm hồn Fukuzawa, cứng nhắc, lạnh lẽo. Mỗi lần phải thiết lập quan hệ với người lạ, nó lại đè nặng, chèn ép tâm can ông.
Tảng đá đó, là quá khứ.
Bởi vì can thiệp vào người khác, những tưởng là cùng chung chí hướng, cùng nhìn về một phương trời... Kết quả đạt được là gì, chẳng phải chỉ có thảm kịch, là máu chảy đầu rơi hay sao?
Dính líu với người khác, thế là đủ lắm rồi.
"Hôm nay, cảm ơn cậu đã vất vả." Fukuzawa đứng dậy khỏi ghế, "Ta sẽ báo lại với Sở cảnh sát công đầu vụ hôm nay thuộc về cậu, sẽ có cả biểu dương nữa, thuận lợi biết đâu cậu lại được làm trợ lý trong sở cảnh sát... Chia buồn với cậu vì mất đi cha mẹ, nhưng nếu là cậu thì chắc chắn sẽ tìm được nơi gặt hái thành công thôi. Vậy nhé."
Bàn tay lấy hóa đơn tính tiền và định rời khỏi quầy của Fukuzawa, vô ý bị Ranpo kéo lại.
"Gì nữa?"
Fukuzawa nhìn Ranpo, Ranpo nhìn lại ông, đầy nghi hoặc.
"...Chỉ thế thôi sao?"
"Cái gì?"
"Chỉ thế thôi sao?" Ranpo lặp lại, "Ông chú à, phải có gì đó... hơn thế chứ? Cái gì đó mang tính vật lí. Trước mặt ông là một cậu bé mười bốn tuổi không cha mẹ, không công việc, bơ vơ bên ngoài không còn nơi nào để đi, phải có gì đó dâng trào lên từ lồng ngực ông chứ?"
Fukuzawa nhìn Ranpo, nhìn bàn ăn trong quán, nhìn 9 bát Zenzai xếp hàng trên ấy.
"Đúng là có gì đó đang trào lên" Fukuzawa nói, "Ăn hết liền 9 bát zenzai toàn đậu đỏ không, đáng nể đấy."
"À, cỡ này còn thoải mái chán" Ranpo nói ra vẻ tự hào, rồi cậu bé lắc đầu, "Không phải thế, là tương trợ lẫn nhau chứ? Không thể bỏ mặc người đang gặp khó khăn, tinh thần tương thân tương ái! Ủa? Tương ái tương thân? Tương tương thân ái? Ơ? Cái nào?"
"Là tương thân tương ái!" Fukuzawa nói, "Đúng là chỉ 9 bát zenzai thì không thể nào cứu vớt một đứa trẻ khốn cùng, vậy thì đây."
Fukuzawa lấy danh thiếp ra từ ống tay áo.
"Cái gì đây?" Ranpo nhìn cái danh thiếp, rồi lại nhìn lên mặt Fukuzawa, cố lý giải hai thứ với nhau.
"Địa chỉ liên lạc của ta, ta nhận ủy thác từ những người cảm thấy nguy hại về tính mạng, có thể coi là vệ sĩ. Nếu cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm thì gọi cho ta, ít nhất ta cũng bảo vệ cho cậu được một lần."
Fukuzawa vừa nói vừa thở hắt ra, mình đúng là mềm lòng quá mà... Cố gắng hết sức dính líu tới người khác nhưng lại chẳng thế nào ngưng sống mà không liên quan tới ai. Đương nhiên, sự thật thì mình cũng đang nợ cậu nhóc này...
Ranpo nhận danh thiếp với biểu cảm kì lạ. Xem kĩ dòng chữ viết trên danh thiếp xong "Ưm" gật đầu rồi đi vào phía trong quán. Cậu bé bỏ một đồng xu vào cái điện thoại bàn màu xanh đặt ở đấy và quay số.
Chuông điện thoại reo trong túi áo Fukuzawa.
Là điện thọai di động dùng cho công việc, để phòng trường hợp khẩn cấp, lúc nào Fukuzawa cũng mang theo di động. Ông đặt điện thoại lên tai nghe, bất chấp dự cảm chẳng lành ập đến.
"Ông vệ sĩ ơi, cứu với. Tôi mất việc, hôm nay chẳng còn chỗ nào để về, sắp chết đến nơi rồi đây – Fukuzawa nghe thấy giọng "đọc thuộc lòng" của Ranpo, từ thiết bị cầm tay và từ trong phòng vọng ra, hai cung bậc chồng lên nhau."
"......" (bác ấy cạn lời rồi =)) )
"Có chết thật không nhỉ?" Ranpo nhắc lại một lần nữa... Sao lại là câu hỏi tu từ?
"...Vậy để ta giới thiệu cơ sở cho cậu ở tạm..."
"Không có công việc là tôi chết thật đấy" Ranpo nói, ngắt lời Fukuzawa. Ranpo cầm tai nghe quay lưng lại với Fukuzawa, tuyệt đối không nhìn về phía ông.
Nản không còn để đâu cho hết.
Fukuzawa có thể nhìn thấy viễn cảnh bản thân bị hút trọn vào địa ngục khổng lồ mà vô phương kháng cự.
Trong cái nghề vệ sĩ này, chẳng có chỗ nào có việc cho cậu bé này cả, cũng chẳng cần nhân viên hay trợ thủ gì ráo. Trên hết, thuê cái thằng nhóc rách trời rơi xuống bất trị này về, biết dùng vào việc gì mới được?
Phía đầu dây bên kia chìm vào im lặng, cậu bé đang chờ câu trả lời của ông. Nhưng Fukuzawa chẳng cần cấp trên hay cấp dưới, nhanh chóng rời khỏi quán, còn lại chỉ là chuyện của người dưng.
"Vậy... đi cùng ta, tới chỗ công việc tiếp theo" Fukuzawa nói vào loa điện thoại, "Ta không thể, nhưng có lẽ chỗ ấy sẽ cần nhân viên, để ta giới thiệu cho. Thế đã được chưa?"
"Thật chứ!?"
Ranpo quay lại với đôi mắt sáng rực, tay nắm ống nghe điện thoại nhìn Fukuzawa với nụ cười rạng rỡ.
Fukuzawa thở nhẹ ra.
Dù có mang ơn thế nào, dù có năng lực suy luận thần thánh ra sao, người ngoài vẫn là người ngoài.
Không phải vì ông nợ Ranpo, cũng chẳng vì ông có hứng thú với trí tuệ kia.
Chỉ là ông không thể bỏ rơi, nỗi cô độc trước mắt.
Ranpo đang chìm trong tận đáy cô độc. Mất đi cha mẹ, bị ném vào một thế giới mà thằng bé hoàn toàn không thể hiểu nổi, lạc lối bơ vơ không biết đâu là hướng đi. Không có người nương tựa, cũng chẳng có đích đến. Một con người sống, mà như chỉ để chết đi.
Fukuzawa lựa chọn cuộc sống cô độc một mình.
Nhưng cậu thiếu niên này, ngay cả quyền lựa chọn nỗi cô đơn cũng không có.
Hơn nữa.
Nhìn cậu ta mừng rỡ thế, giờ ai mà nỡ rút lại lời đã nói ra cơ chứ.
"Vậy ta đi liền thôi! Trước tiên là phải đi lấy đồ... à không phải rửa tay đã... à không trước đó tôi muốn ăn thứ gì mặn mặn! Trong miệng giờ chỉ toàn vị ngọt với ngọt không thôi... ông chú cầm cái này đi! Quán bên cạnh có bán đồ chiên đúng không để tôi chạy đi mua xíu đã, à không chính xác hơn thì ông đi mua cho tôi đi! À, tôi khát rồi, ông chú, ông gọi trà đi!"
Ranpo nói liên thanh, với nụ cười rạng rỡ như hoa.
Fukuzawa nghĩ thầm.
.
Quẳng đại nó xuống biển cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro