Phần 2.3.2

Thông báo: Toàn bộ Light Novel 3 đã được dịch xong, chúng tôi sẽ up dần dần tới hết!!


Bản dịch bởi Blog Sweets For Ranpo - The Innocent Detective's Corner và biên tập lại bởi tôi.

Link: https://www.facebook.com/sweetsforranpo/

***

Sau đó, Fukuzawa cũng gặp những diễn viên còn lại và hỏi những câu tương tự. Có tổng cộng mười hai người sẽ tham gia vào buổi diễn: bảy nữ, năm nam tính cả diễn viên chính là Murakami.

Rạp hát này khá rộng, nên cũng không ngoa khi nói rằng mỗi diễn viên đều có một phòng thay đồ cho riêng mình. Tuy nhiên trong buổi hôm nay, Murakami mới là người đặc biệt hơn hẳn. Tất cả những người khác đều tập trung trong một phòng thay đồ lớn để chuẩn bị trang phục, luyện thoại và múa may mấy thứ đạo cụ trông như kiếm.

Fukuzawa nghe được từ một nữ diễn viên rằng Murakami đang là diễn viên hái ra tiền cho đoàn kịch. Thực tế, nhân vật chính của cậu ta chiếm gần một nửa đất diễn trên sân khấu.

"Nói thẳng ra thì đây là vở độc diễn của anh ta. Số câu thoại của anh ấy còn nhiều hơn tất cả những câu của chúng tôi gộp lại, thậm chí anh ấy còn được phân hẳn một cảnh chiến đấu nữa." Cô dặm lại trang điểm trên mặt. "Murakami-san từng một mình tới gặp nhà soạn kịch của chúng tôi, tên là Kurahashi, rất nhiều lần. Xem ra anh ấy đã dành nhiều tâm huyết vào vở kịch này lắm. Nghe bảo có người còn thấy ảnh la hét ở khu dựng cảnh nữa cơ."

Fukuzawa hỏi thêm vài nghệ sĩ khác.

"Chẳng ai tin sẽ có người chết đâu." Một vị diễn viên hơi lớn tuổi chia sẻ trong khi đang xem kỹ lại kịch bản. "Dù gì thì chúng tôi cũng đang làm trong ngành giải trí mà, nên mấy việc phát sinh từ ghen tị như này cũng chẳng còn lạ gì. Thậm chí còn có nhiều fan cuồng đến mức tôn thờ đoàn kịch chúng tôi nữa, nên không có thời gian để lo lắng cho mấy lời đe dọa ấy đâu. Vả lại, tôi cũng chỉ có một vai phụ nên có giết tôi cũng chẳng ích lợi gì cả. Nếu như có một lá thư cảnh báo giết người được gửi đến đây ấy, thì lá thư ấy sẽ chỉ cho Murakami thôi. Cậu ta có cả biển người theo đuổi."

Nói rồi vị diễn viên ấy cười lớn.

Một nữ diễn viên khác nghe hỏi lại nhăn nhúm mặt mày.

"Đe dọa á?" Cô đội tóc giả dài thướt tha màu bạc, đang chỉnh trang lại mình. "Thật tình, tôi thề tất cả mọi người ở đây đều thừa biết cái thư đấy chui từ đâu mà ra rồi."

"Ý cô là sao?"

"À thì, ông biết đấy..." Cô nháy mắt. "Cái ngành công nghiệp này cũng nhỏ bé lắm thôi mà, ha? Mọi người đến với nhau... Rồi chia tay... Có lẽ ai đó đã tán tỉnh một bé lính mới nào đó, sau đó họ chia tay rồi bé ấy rời đi. Ai mà chả có một hay hai cái tên trong danh sách những người mình muốn đấm cho vài phát nhỉ?"

"Cô có không?" Fukuzawa hỏi, nhưng cô chỉ cười khúc khích rồi né tránh câu hỏi ấy.

Nếu như lời cảnh cáo này được gửi đến chỉ để hăm dọa ai đó do đam mê quá khích, thì vẫn còn là chuyện rất đáng mừng.

Fukuzawa không khỏi nhớ lại tên sát thủ đã giết cậu thư ký hồi sáng nay.

Nhỡ đâu kẻ đã gửi thư là một tên sát thủ cũng tầm cỡ như vậy thì sao? Fukuzawa không tự tin lắm về việc mình có thể bảo vệ được tất cả mọi người: khán giả, diễn viên, Ranpo, và cả bản thân mình nữa.

Fukuzawa rời khỏi phòng thay đồ sau khi đã hỏi hết những gì mình cần biết. Ông bước xuống hành lang, đắm chìm trong suy nghĩ.

Nếu là một chọi một, ông tự tin mình có thể xử lý được, kể cả tên sát thủ có là năng lực gia đi chăng nữa. Nhưng dù một vệ sĩ có giỏi giang đến mức nào cũng không thể bảo vệ quá nhiều người cùng một lúc như vậy được.

Nếu Fukuzawa là tên sát thủ đấy, thì bốn viên cảnh sát chẳng đáng để ông đếm xỉa tới. Ông có thể dễ dàng vượt qua cái rào chắn ấy rồi lợi dụng sự hỗn loạn để giết luôn mục tiêu mà không sơ sẩy gì hết. Nhưng Fukuzawa lại đang ở đây để bảo vệ. Và để tạo ra được một vùng an toàn cho tất cả mọi người trong rạp hát này, ông cần đến tận mười người.

Đây là một trong những trở ngại khá thường xuyên mà Fukuzawa hay gặp phải trong thời gian làm vệ sĩ. Kể cả một võ sư bậc thầy cũng sẽ dễ dàng bị kẻ địch đục thủng hàng phòng thủ. Ông cũng chỉ là một con người mà thôi. Không đời nào ông có thể bảo vệ từng cá thể một với chỉ một thân thể này cả. Còn kẻ ác thì khác, chúng chỉ cần duy nhất một thân thể để chọn vị trí, tìm một nơi mở màn rồi tấn công. Tất cả những gì chúng cần là dùng đủ sức mạnh và làm sao để bộc lộ nó hiệu quả nhất.

Sức lực cần bỏ ra để bảo vệ và tấn công chênh nhau quá nhiều.

Chỉ dùng võ lực mới có thể để bảo vệ một người khỏi những kỹ năng siêu phàm của kẻ sát nhân. Không may là từ trước đến nay, giữa bảo vệ hay sát hại, cán cân sức mạnh luôn chỉ nghiêng về một phía. Do đó, cần phải có gì đó ngoài lực lượng để bù lại cho phần cân còn thiếu này.

"Ông chú đang mải mê nghĩ gì vậy? Tôi bắt đầu thấy đói rồi đấy."

Cậu bé đi bên cạnh Fukuzawa bỗng nhiên hời hợt lên tiếng.

Ngay lúc ấy, Fukuzawa như vớ được một sợi dây cứu mạng.

Ai là người đã chỉ ra được thủ phạm thực sự giết Giám đốc hồi sáng nay?

Ai là người đã vạch ra được bí mật của Egawa ngay trong lần gặp đầu tiên?

"Này, cậu bé. Có gì khiến cậu để tâm... về vụ việc lần này không?"

Không thể phủ nhận rằng cậu thiếu niên này mang trong mình một thứ gì đó rất đỗi phi thường. Fukuzawa cũng không rõ thứ đó chính xác là gì, nhưng có lẽ thứ ấy sẽ bù lại được khoảng cách lớn lao giữa phòng thủ và tấn công.

Được hỏi tới, Ranpo chỉ đứng yên đó nhìn chằm chằm Fukuzawa, hai mắt không rời ông. Cậu bé ấy có thể nhìn thấu được cái gì đó.

...Thằng bé đang nhìn gì vậy?

"Tôi chẳng thấy có cái gì đặc biệt cả. Mọi thứ đều khó hiểu. Vậy thôi." Ranpo chán nản nghiêng đầu.

Fukuzawa khựng lại. Ông đang đứng ở sảnh vào của rạp hát. Có một hàng dài khán giả đang vào xem buổi biểu diễn rồi.

"Vậy à." Fukuzawa thở dài. Không có gì làm thằng bé đặc biệt để ý à?

Fukuzawa vô thức mong mỏi một câu trả lời từ Ranpo.

Nghĩ lại thì, có khi đó là lý do tại sao ông dắt thằng bé đi vào trong gặp mặt từng diễn viên một, mặc dù biết kiểu gì cũng sẽ có vài chuyện tồi tệ xảy ra. Có khi ngay từ đầu chuyện ông dẫn một đứa nhỏ tới rạp hát, nơi sắp xảy ra án mạng này đã vốn chỉ để chứng kiến tài năng của nó không chừng.

Thân là đệ tử đã được ân sư truyền dạy hết tuyệt học võ thuật Nhật Bản của phái Sankyo, trong chuyện này ông đã quá mềm lòng rồi.

"Haizz... Thôi chẳng quan trọng nữa. Xem ra tôi không còn cơ hội tìm được việc làm ở đây nữa rồi. Vả lại, mấy nơi mà phải đúng giờ đúng giấc như này cũng chẳng hề hợp với tôi tí nào luôn. Chán ngắt." Ranpo nhàn nhạt đá chân lên sàn, nhưng có một tấm thảm lông dài màu gỗ che phủ lên khu vực gần lối ra vào mà họ đang đứng, nên tiếng động cũng chẳng vang vọng mấy.

"Với cả, có người sắp chết đến nơi rồi, nên cái rạp hát này sẽ sập sớm thôi."

Một vài vị khách đi qua giật mình ngoái đầu lại.

Xương sống Fukuzawa cũng trở nên lạnh ngắt. Kể cả với câu bông đùa của một đứa trẻ thì như vậy cũng u ám quá mức rồi. Người lớn nên khiển trách thằng bé.

Nhưng Fukuzawa chẳng động đậy chút gì.

Thứ khiến Fukuzawa căng thẳng không phải là thái độ tồi tệ của Ranpo.

"...Nói trắng ra thì bà Giám đốc bị anh giết mà, đúng không, ngài Thư ký?"

Giọng điệu của Ranpo y hệt khi ấy.

Fukuzawa nhìn Ranpo. Cậu bé làm như chẳng có gì bất thường đang xảy ra cả, ngược lại còn khá tò mò nhìn lại ông.

"Tôi nói sai ở đâu à?"

"Sẽ... không ai phải chết hết." Cuối cùng Fukuzawa cũng đáp lại. "Đấy là lý do tại sao ta ở đây. Cả cảnh sát lẫn diễn viên đều không tin lá thư đe dọa này là thật. Dù đoàn kịch lại bị đe dọa vì lý do gì..."

"Nếu không phải là "đe dọa" thì sao?"

Ranpo tỏ vẻ khó chịu.

"Nó là một lời tuyên bố. Mấy câu đe dọa chỉ dùng khi ta nói 'Đừng có làm cái này nữa, không ta sẽ làm cái kia đấy', đúng không? Ta có hai lựa chọn nếu như gửi đi mấy câu đe dọa. Nhưng ở đây chúng chỉ nói là 'sẽ giết diễn viên' thôi. Nói thẳng ra thì nó chính là một tuyên bố. Vậy nên chắc chắn kẻ đó sẽ chui lủi vào đây rồi giết ai đó. Chúng chẳng cần gì từ cái đoàn kịch này cả, vì thứ duy nhất chúng muốn chỉ đơn giản là giết chết mục tiêu của mình mà thôi."

Fukuzawa gật đầu.

Những gì Ranpo vừa nói hoàn toàn chính xác. Mục tiêu của kẻ chủ đích thực sự rất khó hiểu. Bất cứ lời đe dọa thông thường nào cũng phơi bày lộ liễu ý muốn của thủ phạm. Dừng vở kịch lại. Hối lỗi đi... đáng lẽ phải có một vài yêu cầu nào đó. Tuy nhiên thì lá thư lần này, thứ mà Ranpo chỉ ra là một lời tuyên bố, lại không có điều đó.

"Một thiên thần sẽ trao cái chết chân thực nhất thế giới đến với diễn viên. - V."

"Sao trước đó cậu không nói gì?" Fukuzawa hỏi.

"Có nói thì làm được gì?" Ranpo trả lời như vừa bị ai đó xúc phạm. "Mấy người lớn hết rồi, tự làm gì đó đi chứ. Hỏi ý kiến một đứa nhóc như tôi thì ích lợi gì? Với lại, ai mà chả cáu bẳn lên mỗi khi tôi nói ra sự thật."

Thằng bé đang kể về tất cả những thứ đã xảy ra với nó từ khi đến Yokohama à? Trong mắt Ranpo phủ một mảng u tối.

"Thiệt tình, tôi chẳng hiểu nổi người lớn một chút nào cả." Ranpo giận dỗi, bắt đầu dùng mũi chân đá đá tấm thảm. "Nếu như một đứa trẻ như tôi còn nhìn ra được, thì chắc chắn ông chú với mấy tên cảnh sát cũng phải nhận ra từ lâu lắm rồi, không phải sao? Mẹ tôi lúc nào cũng nói, 'Con vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.' Tôi hoàn toàn đồng tình với mẹ đấy. Thực sự không hiểu nổi người lớn đang nghĩ cái gì cả. Thỉnh thoảng tôi còn nghĩ có khi họ chẳng biết cái gì hết, nhưng làm sao có chuyện đấy được."

"Con vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi." Đương nhiên không tài nào con hiểu nổi người lớn được rồi. Vì người lớn đều thông minh hơn con.

Ý bà ấy là vậy sao? Cũng không khó để hiểu vì sao cha mẹ của Ranpo lại tiêm nhiễm cái đó vào trong đầu thằng bé, ít nhất thì tới một mức độ nào đó, nhưng mà...

"Vậy là... cậu nghĩ người lớn cũng biết rõ những thứ mà cậu nhận thấy sao?"

"Phải. Có vấn đề gì với việc đó sao?"

Đầu Fukuzawa quay mòng mòng.

Đó là khi ông nhận ra mình đang phải đối mặt với một vấn đề vĩ mô chưa từng thấy từ trước tới nay. Ông bị choáng ngợp bởi kích thước khủng khiếp của nó.

Thằng bé này không hề biết một cái gì cả.

Nó không hiểu rằng mọi người đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hơn nó tưởng rất nhiều lần.

Thằng bé ấy đã luôn như vậy ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau.

Cậu ta đã kết tội được cậu thư ký giết người và nhìn thấu ngay được cô Egawa. Ngay cả bây giờ, những gì cậu thiếu niên ấy nhìn nhận được cũng đang vượt xa những gì đám "người lớn" - mà đơn cử trong số đó là Fukuzawa, kịp nhận ra.

Tuy nhiên, Ranpo vẫn chưa hề nhận ra, rằng những gì cậu nhìn thấy chỉ hiển hiện với cậu, một mình cậu thôi.

Xét theo một khía cạnh nào đấy, "còn non dại" chính là như vậy. Chỉ khi lớn lên rồi, người ta mới ý thức được rằng những người khác không hề giống mình, tỷ như việc người người cùng chứng kiến một hiện tượng, nhưng cách nhìn nhận của từng người lại hoàn toàn khác biệt. Không, phải nói là kể cả những người trưởng thành cũng thường xuyên dẫm vào vết xe đổ đó. Họ cho rằng tất cả mọi người đều nghĩ như mình, nên xung đột mới thường xuyên xảy ra. Vốn dĩ con người là như vậy. Một đứa trẻ còn non dại như Ranpo, lỡ sa chân vào cái bẫy ấy cũng không có gì đáng trách.

Nhưng Ranpo là một trường hợp đặc biệt.

Mặc dù sở hữu năng lực quan sát và suy luận phi thường đến như thế, bản thân cậu bé lại cho rằng mình còn rất ngu muội.

Tại sao?

Có phải là do lỗi của cha mẹ cậu không?

Có phải do cậu đã sống trong một cuộc đời được bảo bọc bởi cha mẹ mình - những con người có đầu óc hoàn toàn vượt trội không?

Đến lúc này rồi thì Fukuzawa không tài nào làm lơ được cái cảm giác bồn chồn này nữa.

Chỉ để thỏa lòng hiếu kỳ thuần túy.

Ông thực sự muốn biết rốt cuộc cậu bé này tài giỏi đến mức nào.

"Này, cậu bé. Cậu biết gì về ta?"

"Hử?" Ranpo trưng ra một bộ mặt kỳ lạ. "Ý ông chú là sao? Chúng ta mới gặp nhau mà ông chú. Tôi chẳng biết cái gì về ông cả."

"Cái gì cũng được." Fukuzawa nói. "Cứ nói cho ta biết cậu biết gì hoặc đã nhận ra được gì đi. Nếu như cậu đạt tới kỳ vọng của ta, ta sẽ giúp cậu tìm việc tiếp sau vụ này. Nghe thế nào?"

(con người nghịch ngu chưa từng có =)))))) )

"Uh...? Người lớn hay thích thỏa thuận ghê nhỉ?" Ranpo miễn cưỡng gật đầu. "Được thôi. Nhưng mà thực sự đấy, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi, nên những gì tôi biết về ông chú sẽ ít hơn người khác nhiều, vậy nhé?"

Có lẽ Ranpo là người duy nhất nghĩ như vậy.

"Cứ thử đi."

"Hmmm..." Ranpo khoanh tay lại rồi tiếp tục. "Ông chú mới đầu ba mươi. Là vệ sĩ. Ông chú là một võ sư bậc thầy, dù sao đi chăng nữa thì ông cũng quẳng ngài sát thủ xuống dễ như bỡn mà. Ông chú độc thân. Làm việc một mình. Thuận tay phải. Khi ông chú ngồi xuống ở quán café ấy, ông vô thức ngồi ở phía tường bên phải, nên hẳn là ông chú đã từng luyện kiếm thuật. Bởi nếu có tường chắn ở bên trái, ông chú sẽ không thể nào thuận lợi rút kiếm ra ứng phó ngay trong những trường hợp cấp thiết. Ông chú chọn chỗ dễ nhìn thấy lối ra vào, suy ra kinh nghiệm lăn lộn giữa chốn sinh tử đã ăn vào máu thịt. Ông gần như không tạo ra tiếng động nào kể cả khi đang đi trên sàn gỗ của rạp hát là vì ông chú đã luyện tập kỹ càng để chiến đấu cả trong phòng kín lẫn ngoài chiến trường. Còn lý do ông bắt đầu di chuyển với một bên mắt hơi nhắm chút xíu khi chúng ta đi qua chỗ cửa ra vào tối om là để bản thân có thể ngay lập tức quan sát được xung quanh ngay khi vừa dấn thân vào bóng tối. Nói thẳng ra thì, ông chú đã được huấn luyện để thực hiện mấy phi vụ ám sát trong bóng tối."

Fukuzawa có thể cảm thấy thân thể... dần dần lạnh đi.

Ông từ từ mất đi cảm giác dưới chân của mình. Cổ họng ông khô cứng, thắt lại, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

(biết mình chơi dại chưa ông =)))) )

"Ông chú có tiếng tăm khá tốt trong giới vệ sĩ, nhưng ông lại chưa làm việc này lâu cho lắm. Công việc của vệ sĩ là bảo vệ người khác, nên đương nhiên không cần phải lẩn trốn trong bóng tối mà không phát ra tiếng động gì rồi. Ông chú đã ngưng công việc hồi trước của mình, nhưng công việc ấy cũng chẳng phải là chui lủi trong bóng đêm để giết người đổi lại tiền như ngài sát thủ hồi sớm nay. Tại khi nói về mấy tên sát thủ, ông chú cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt cả. Vả lại, ông chú cũng không hề đề phòng gì khi đang nói chuyện với cảnh sát. Cho nên công việc trước đó ông chú làm không phải là mấy cái vụng trộm, trái phép rồi. Nhưng ông chú lại không hề dùng kiếm nữa, mặc dù bản thân là bậc thầy trong lĩnh vực này, hẳn là do ông chú đã làm gì đấy khiến bản thân xấu hổ trong công việc trước đó đó."

Đau nhói trong lồng ngực.

Họng của ông khô khan đến nỗi không thở nổi.

Thế giới xung quanh nhấp nháy liên hồi đỏ đen.

"Nhưng mà cái thể loại nghề nghiệp gì mà dùng kiếm ám sát người khác lại có thể vừa hợp pháp vừa đáng xấu hổ được vậy? Nghĩ lại thì, vài năm trước có khá nhiều tranh cãi về thỏa thuận ngừng bắn đấy. Một vài tên quan liêu đợt chiến tranh đó cũng ủng hộ việc bành trướng giới hạn và thế lực của mình. Nhưng từng tên một khi ấy được phát hiện đã ngỏm chung với mấy tổ chức quân đội cầm đầu của nước ngoài đứng sau chúng. Tôi để ý thấy ông nhăn nhó khi nhìn thấy tiêu đề bài báo đó ở sạp báo, nên không biết là-"

"Câm miệng!"

Fukuzawa không kiềm chế nổi nữa.

Cơn thịnh nộ của ông lan khắp cả căn phòng. Kính rung, đèn nhấp nháy, và vài nhân viên rạp hát đi đằng xa khẽ hốt hoảng kêu lên.

Các bậc thầy võ thuật đều tỏa ra một khí tức gì đấy khi họ tấn công. Đứng ngay cạnh ông, Ranpo ăn trọn đòn tấn công vô thức nhưng mạnh bạo của Fukuzawa. Sau khi bị đẩy lùi ra sau vài bước, Ranpo ngã ngồi lên sàn như vừa bị một cái búa khổng lồ vô hình đập vào người.

Cậu bé chớp chớp mắt, vẫn ngồi trên sàn với biểu cảm trống rỗng. Đòn tấn công của vị võ sư bậc thầy đã hoàn toàn khiến cậu bé mất ý thức trong vài giây.

Fukuzawa lấy lại được ý thức, giật mình.

"Ta xin lỗi... Cậu ổn chứ?" Ông đỡ Ranpo đứng dậy.

"Buh...?" Ranpo vẫn vô thức chớp chớp mắt.

Fukuzawa bị bao lấy bởi cảm giác tội lỗi xấu hổ tràn trề. Đối với một võ sĩ bậc thầy, dồn cơn thịnh nộ lên một người bình thường như này là việc không tài nào dung thứ nổi. Ông đã bị dao động tới mức đó.

Ông chưa khi nào nghĩ bản thân mình sẽ thành ra như này. Nó là thứ mà ông đã chấp nhận chôn giấu đi, là quá khứ mà ông đã hoàn toàn bỏ lại phía sau lưng. Những người duy nhất biết sự thật chỉ có đồng minh trong quá khứ của ông.

Đó cũng không phải là công việc của ác quỷ hay gì. Những cuộc hỗn loạn ấy sẽ tiếp tục dấy lên nếu như không tồn tại lưỡi kiếm của Fukuzawa, và sẽ còn xuất hiện nhiều nạn nhân hơn nữa. Nhưng công việc ấy tăm tối đến mức không thể nào vỗ ngực kể cho ra người khác nghe. Tất cả những người liên lụy đến công việc cũ của Fukuzawa đều là quan chức cấp cao trong chính phủ, nhưng ông đã sớm ngắt liên lạc với họ từ thuở đó. Họ đều giữ yên lặng về vụ việc ấy, và Fukuzawa cũng tính mang theo bí mật này xuống mồ.

Nhưng mà, một cậu bé ông chỉ vừa mới gặp đã nhìn thấu ngay được mọi thứ.

Dễ như trở bàn tay.

"Đừng... nói về chuyện đó nữa." Fukuzawa cuối cùng cũng mở lời. "Ta hiểu rồi. Tài năng của cậu là thật."

Một khi Ranpo tồn tại, không có bí mật nào là không thể bị phơi bày.

Nhưng cậu bé lại không hề nhận ra mình đặc biệt.

Nếu đã thế, thì giờ không phải là lúc để ông do dự.

Phải có một cách nào đó có thể khiến Ranpo nhận ra khả năng thiên tài của mình.

Fukuzawa sẽ phải chạm tới nó.

Ngay lúc ấy, tiếng chuông vang lên, báo hiệu buổi diễn sẽ bắt đầu trong vòng năm phút nữa.

"Thưa quý vị, buổi diễn sẽ sớm bắt đầu. Kính mời quý vị vào trong rạp." Nhân viên đứng trước cửa lên tiếng.

"Đi thôi."

Fukuzawa nắm lấy Ranpo - mắt cậu bé vẫn còn đờ đẫn ra đó - rồi đi vào hội trường.

Ông cần để Ranpo quan sát sân khấu, làm vậy có lẽ cậu bé sẽ nhận ra được điều gì đó.

Những dòng suy nghĩ hỗn độn liên tục nảy lên trong tâm trí Fukuzawa, cõi lòng ông nhộn nhạo mãi không thôi.

Bí mật của mình bị lộ ra khiến ông bất an. Tài năng quan sát siêu phàm của Ranpo khiến ông kinh ngạc... Chỉ thế thôi ư?

...Rút cuộc đó có thể là gì? Lúc này, Fukuzawa chưa có cơ hội để đối diện với thứ cảm xúc vô danh chôn sâu trong đáy lòng ông, giữa những mối bất an trực trào dâng lên này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro