Phần 2.3.5

Bản dịch bởi Blog Sweets For Ranpo - The Innocent Detective's Corner và biên tập lại bởi tôi.

Link: https://www.facebook.com/sweetsforranpo/

***

Fukuzawa quay lại rạp hát tối tăm một mình.

Sau khi làm một chuyện vượt quá giới hạn bản thân như vậy, ông cảm thấy đầu mình nặng trĩu.

Ông một chút cũng không rõ được những gì mình đã làm liệu có đúng hay không. Sau cùng thì, mấy năm gần đây Fukuzawa chưa bao giờ phải lao lực vất vả cho người khác đến mức này. Có lẽ vài hôm nữa, ông sẽ nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng, và lời nói dối ấy sẽ hoàn toàn hủy hoại Ranpo. Dù sao hiện tại cũng chưa thể biết trước điều gì cả.

Chỉ là, nụ cười ấy của Ranpo thật quá rạng rỡ.

Đó là căn cứ duy nhất, chứng minh tất cả những gì ông vừa làm là đúng đắn.

Fukuzawa bước xuống lối đi giữa các hàng ghế, đảo mắt nhìn xung quanh. Vở kịch cũng bắt đầu lại rồi, nên mọi người đều dán mắt lên sân khấu. Có một phông màn trắng phía sau sân khấu hiện cảnh sắc. Vở kịch này dùng nội thất hàng thật giá thật để làm đạo cụ, ví dụ như bàn với tủ, nhưng nền và cảnh đi cùng lại là một video được chiếu trên màn hình ấy, thay vì sử dụng tranh vẽ như mọi khi. Có lẽ là để giảm bớt chi phí, thỉnh thoảng màn hình cũng sẽ trở nên nhiễu nhiễu như sóng, góp phần tạo thành hiệu ứng sân khấu.

Hiện tại, Murakami - diễn viên chính đang đứng trước màn hình nền, đơn độc đối diện với khán giả bên dưới.

Đây là phân cảnh bi thương mà nhân vật than khóc, gửi lời cầu xin tha thiết tới vị thiên thần vẫn không ngừng tàn sát bọn họ.

Nếu như Ranpo nói đúng thì ai đó sẽ bị ám sát trong khi vở kịch này đang diễn ra. Ranpo dặn Fukuzawa đứng càng gần sân khấu càng tốt. Nếu Fukuzawa tin cậu, thì vị trí đó hẳn là phải ở đây. Sân khấu đang ở ngay trước mặt ông.

Nhưng mà, hung thủ thực sự không ngần ngại phạm tội ngay trước mặt cả trăm người như thế này ư? Bằng cách nào chúng có thể thực hiện điều đó được?

Tất cả mọi người đã được kiểm tra vật dụng cá nhân kỹ lưỡng khi đi qua lối ra vào, nên không thể có cây súng nào tuồn vào đây được. Hay chúng tuồn ống đồng với phi tiêu vào? Kể cả vậy, khoảng cách từ khu khán giả đến sân khấu cũng không gần đến thế. Muốn làm vậy thì hung thủ phải tinh thông như ninja đến từ thời Chiến quốc cơ.

Vậy chắc chúng định phi như bay lên sân khấu rồi giết người nhỉ? Nếu là như vậy thì chuyện sẽ có lợi cho Fukuzawa hơn, vì ông có thể nhảy lên và ngăn chúng lại ngay lập tức.

Dù là rơi vào trường hợp nào đi chăng nữa, đây cũng là thời khắc chủ chốt. Chuyện gì đó sẽ diễn ra ở đây. Fukuzawa không thể rời mắt khỏi khán giả giây nào.

Ông nghe ngóng rất cẩn thận, nhưng không ra được một tiếng động nhỏ nào từ đám đông ấy. Tất cả những gì Fukuzawa nghe thấy được chỉ là từ những người đang chỉnh tư thế ngồi hay đang hắng giọng mà thôi. Và đương nhiên tiếng của chàng trai trẻ trên sân khấu vẫn vang vọng rõ hơn hẳn.

"Xin hãy tha thứ cho chúng tôi, hỡi thiên thần vĩ đại! Làm ơn hãy hiện thân trước những con người này!"

Murakami gào lên từ sân khấu trung tâm. Nhân vật của anh đã quá mỏi mệt sau chừng nấy năm lang thang trên trần thế, quần áo cũng trở nên tã tượi, rách nát. Đôi mắt anh ánh lên bi thương thống thiết, như thể trong chúng hiện hữu sinh mạng này.

"Tôi không hề sợ chết! Nếu như ai đó phải bị trừng phạt, vậy hãy đâm xuyên qua trái tim này đi! Thanh gươm từ thiên đàng ấy từng một thời là của tôi, giờ hãy rút nó ra lần nữa đi!"

Fukuzawa bước qua hàng ghế khán giả trong khi theo dõi màn biểu diễn. Murakami thực sự rất xuất sắc. Ông rốt cuộc cũng hiểu tại sao anh ta từng nói mình thậm chí có thể giết người để đạt đến được đỉnh cao của diễn xuất. Anh khóc như thể tâm hồn này đã vụn vỡ, đôi mắt anh chan chứa cảm xúc, như thể dòng máu sẽ sớm tuôn ra từ nơi đó. Có thứ gì đó rất cuốn hút, rất rạng rỡ trong giọng nói của anh, và những khoảng lặng giữa các câu thoại của anh khiến nó còn đâm sâu vào tim hơn hẳn những câu thoại. Một chút cũng không nhận ra đây chính là chàng trai kiêu ngạo mà Fukuzawa đã gặp trong phòng thay đồ. Biểu cảm của anh khác hoàn toàn, cử chỉ của anh cũng khác hoàn toàn. Có khi mọi người sẽ tin ngay tắp lự nếu như ai đó nói rằng đây là anh em sinh đôi của Murakami.

Murakami giơ cao tay lên không trung.

"Tôi biết tại sao người sẽ không hiện thân rồi! Người muốn giết sạch tất cả rồi cuối cùng bỏ tôi lại một mình nơi đây, đúng không? Người muốn cho tôi thấy những thứ xấu xí bần cùng nhất của con người khi bạn bè của tôi hoài nghi, khinh miệt lẫn nhau, đúng không? Nếu vậy, hãy cho phép tôi được tố cáo tội lỗi của người! Tôi sẽ tìm chìa khóa đi tới thiên đàng và báo cáo hết những tị hiềm người mang trong tâm cho-"

Murakami đột nhiên ngưng lại giữa chừng.

Một con dao đâm xuyên qua ngực anh.

Đó là một con dao trắng, dài tầm bằng bàn tay, nhô lên từ ngực anh. Trang phục của anh cũng theo đó rách ra.

Con dao rơi ra. Máu tươi trào ra từ vết thương, anh khẽ rên rỉ.

Rồi cứ thế ngã xuống.

Không một ai động đậy. Không một ai phản ứng gì. Cảm giác không thật tí nào hết. Tất cả mọi người đều tin rằng đây là một phần của vở kịch.

Não Fukuzawa tê dại.

Phần này không hề xuất hiện trong kịch bản.

Khoảnh khắc Murakami ngã xuống, Fukuzawa ngay lập tức phi lên sân khấu. Ông nhanh chóng chạy lên cầu thang tới sân khấu chính.

Chàng trai trẻ ấy đang nằm sấp mặt xuống. Trang phục ở lưng rách ra, máu tươi cứ vậy rỉ ra sàn.

Fukuzawa chạm vào vết máu để kiểm tra, ông biết chính xác nó có cảm giác và mùi như thế nào. Đây không phải máu giả. Là thật.

Murakami không còn thở nữa. Khuôn mặt anh trắng bệch, khẽ giật. Fukuzawa kiểm tra mạch máu, nhưng nó thực sự rất yếu ớt. Nếu như con dao ấy đâm xuyên qua chỗ anh ta đang chảy máu thì đây hẳn là vết thương rất nghiêm trọng.

Nhưng mà...

Hung khí đâu mất rồi?

"Gọi xe cứu thương!" Fukuzawa gầm lên với một diễn viên đang đứng sau cánh gà. "Bảo cảnh sát phong tỏa hết lối ra vào lại!"

Tiếng xôn xao từ ghế khán giả lan rộng.

Gì vậy? Chuyện quái gì xảy ra với anh ta vậy?

Fukuzawa nhìn xung quanh. Ông đã kiểm tra từ trong ra ngoài sân khấu kỹ càng một lần rồi. Không có dụng cụ nào có thể phóng dao được cả.

Nhưng cuối cùng Murakami vẫn phải hứng chịu lưỡi dao xuyên qua lồng ngực. Không đời nào có chuyện Fukuzawa sơ suất bỏ qua bất cứ lưỡi dao nào, kể cả khi nó chỉ xuất hiện trong giây lát đi chăng nữa. Tuy nhiên, chẳng hề thấy hung khí ở đâu cả.

Cứ như cậu ta đã bị đâm bởi một thiên thần vô hình vậy.

"Một thiên thần sẽ trao cái chết chân thực nhất thế giới đến với diễn viên."

Không có hung khí nào trên sân khấu cả. Fukuzawa kiểm tra dưới thân thể của Murakami, nhưng... không hề có gì hết.

Hay là ở trên?

Fukuzawa vội vã ngước lên trên. Một hàng ánh sáng trắng trên sân khấu khiến mọi thứ trở nên mờ ảo hơn, nhưng ông có thể bắt được một vật gì đó như kim loại lóe lên, phản chiếu lại ánh sáng. Nó là một dụng cụ gì đấy à? Thứ đó được đặt ngay trên Murakami. Con dao rơi ra rừ đó ư?

Tuy nhiên, dụng cụ đó nhanh chóng khuất dạng vào bóng tối. Có ai đó ở trên đó sao? Không đúng, nếu như có bất cứ ai ở đó, Fukuzawa đã có thể nhìn thấy chúng rồi, kể cả trên mái rạp có tối đến mức nào đi chăng nữa. Vậy hung thủ ở đâu?

Bỗng nhiên, Fukuzawa nhớ lại lời Ranpo đã dặn.

Tôi muốn ông chú quan sát mọi động tĩnh của khán giả!"

Fukuzawa ngay lập tức quay người lại.

Từ trên sân khấu, ông có thể thấy rõ ràng được toàn bộ khán giả. Đa số đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một nửa trong chỗ họ ngây người nhìn lên sân khấu, nửa còn lại thì chửi mắng Fukuzawa vì đã chen ngang vào giữa vở kịch.

Hung thủ có đang ở đó chứ?

"Không ai được di chuyển!"

Fukuzawa gầm lên.

"Đây không phải là một phần của vở kịch! Không được ra khỏi chỗ ngồi của mình! Nhớ để ý đến người ngồi bên cạnh mình! Nếu như bất cứ ai chạy trốn, báo cáo với ta ngay lập tức!"

Tiếng lao xao ngay lập tức dấy lên giữa khán giả, không khí sợ hãi bao trùm khắp khán phòng.

"Ông ta làm cùng với cảnh sát à?"

"Ông ta đang nói cái gì vậy?"

"Đợi đã... Đây chẳng lẽ...? Nhưng mà..."

Một tiếng thét thất thanh chấn động cả không gian.

"Khôngggg! Tokio!"

Một người phụ nữ nhào ra từ sau cánh gà, điên dại rít lên. Đó là một trong những diễn viên của đoàn kịch mà Fukuzawa và Ranpo đã từng tiếp xúc. Cô vừa hét vừa phi lên chỗ Murakami.

"Không! Không thể nào có chuyện như vậy được! Khôngggg!!!"

Tiếng thét xé toạc cả rạp hát. Sự chú ý của khán giả cuối cùng cũng chuyển từ vở kịch qua tới thực tế, và từ bình thường qua bất thường. Vài người trong chỗ đó cũng bắt đầu hét lên.

"D-Diễn viên bị đâm rồi! Ai đó giết anh ấy mất rồi! Anh ấy mất rồi!!"

"Khoan đã! Đừng di chuyển!"

Một vài khán giả chạy thật nhanh tới lối ra, hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Fukuzawa nói.

Một người đã bị giết ngay trước mặt họ, và ông cũng không biết bằng cách nào. Nhưng quan trọng hơn thì, khán giả bây giờ cũng không hề được đảm bảo an toàn. Fukuzawa không suy luận ra được điều này, mà đó là bản năng.

Fukuzawa phi ra khu vực ghế ngồi cho khán giả. Hung thủ có thể lợi dụng tình thế này để tẩu thoát. Đúng hơn thì, đây là cơ hội duy nhất chúng có thể chạy thoát được vì sớm thôi, cảnh sát sẽ hoàn toàn phong tỏa khu vực này lại.

Bất cứ ai có ý định chạy đều có thể là nghi phạm.

Fukuzawa bắt đầu nắm lấy từng kẻ một đang nhào đến lối ra và ném trở lại, nhưng cứ mỗi khi xong được một tên, tên khác sẽ lại xông lên. Đám đông mạnh bạo xô đẩy Fukuzawa, ông thì liên tục gầm lên yêu cầu họ bình tĩnh lại.

Nỗi sợ hãi cứ thế bao trùm lấy cả rạp hát, biến mọi người thành bầy thú điên dại...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro