Phần 2.3.7

Bản dịch bởi Blog Sweets For Ranpo - The Innocent Detective's Corner và biên tập lại bởi tôi.

Link: https://www.facebook.com/sweetsforranpo/

***

Đám đông vẫn còn đang kích động bởi vụ hỗn loạn vừa xong.

Mọi người đều lo lắng thều thào với nhau dưới ánh đèn trần sáng loáng. Một viên cảnh sát đi tuần qua lại khu vực ghế ngồi để trấn an khán giả, nhưng dù gì họ cũng đã phải chứng kiến những gì trước giờ chưa từng trải qua, nên không thấy bồn chồn mới lạ.

Fukuzawa nhìn qua đám đông ấy trên đường quay lại chỗ ngồi.

Ông hướng mắt lên hàng ghế đầu tiên, nhưng quý ông ban nãy vẫn chẳng hề hiện diện. Ông cảm thấy mình nên điều tra thêm về người này, nhưng sau đó lại nghĩ tới lời Ranpo nói: "Tôi sẽ giải quyết vụ này từ đầu đến đuôi, nên ông chú cũng nhanh quay về chỗ ngồi đi."

Nhưng Ranpo vẫn chưa quay trở lại. Fukuzawa đã nghĩ cậu bé sẽ ngồi đó đợi mình để tiết lộ cho ông mọi sự thật.

Hay thằng bé tới muộn nhỉ? Hay nó đổi kế hoạch rồi?

Mà dù là gì đi chăng nữa Fukuzawa cũng tin cậu, đành đợi thêm chút nữa chứ biết sao?

Vào đúng thời khắc Fukuzawa vừa đặt mông xuống ghế.

Bỗng nhiên, đèn tắt phụp.

Đột nhiên tất cả bị bịt chặt hai mắt. Ánh sáng ở khu khán giả có thể tắt đi trong suốt buổi diễn, nhưng sao lại là vào lúc này? Ai đã tắt chúng đi vậy? Kể cả Fukuzawa cũng cần vài giây để mắt ông thích nghi với bóng tối đột ngột này.

Nhưng trước khi mắt ông kịp thích nghi... một ánh sáng chói lòa bao phủ lấy sân khấu trung tâm.

Ngay sau đó, tiếng cười vang vọng khắp rạp.

"Haaaaahahahahahahaha!!!!"

Dưới cột ánh sáng rạng rỡ, một bóng hình xuất hiện trên sân khấu.

Bóng hình nhỏ bé ấy sung sướng cười lớn.

"Hãy nhìn những tên ngốc - những tên hề khờ khạo này xem! Đầu óc các người đúng là chẳng có một cái gì trong đó mà! Nguyên một dãy mặt lo lắng sợ hãi xếp theo hàng dài luôn nè! Nhìn từ chỗ này chẳng khác nào phiên chợ bày bán mấy bản mặt bối rối khổ sở thật không thể nhịn cười nổi! Tôi còn nhìn thấy được bảng giá đặt trước từng "mặt hàng" luôn đó!"

Đầu óc Fukuzawa trống rỗng.

Cái quái-? Tại sao? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Ranpo đang đeo cặp kính "thần kỳ" nọ. Cậu ngạo nghễ đẩy đẩy gọng kính lên.

Tại sao Ranpo lại ở đó? Với cả thằng bé đang nói cái gì trước mặt hàng trăm khán giả vậy? Ai phụ trách đèn sân khấu thế? Không phải kỹ thuật viên chuyên trách về ánh sáng mới được làm vậy à...?

"Nhìn mặt các người là biết các người đang không hiểu tại sao tôi lại ở đây rồi, vậy để tôi nói cho nhé. Vì tôi chính là đấng cứu thế! Tôi là thám tử đại tài, là năng lực gia, và là đứa con của thần linh! Tôi chính là người sẽ xuất hiện ở phần kết vở kịch này để giải quyết hết tất cả những bí ẩn chỉ trong một nốt nhạc! Tôi là người sẽ khiến tất cả các người nhẹ nhõm thở phào 'Ôi, ơn trời' vào lúc các người được thả tự do về nhà! Nói cách khác, tôi chính là Thần! Ôi, các người thật là may mắn quá đi mà! Ước gì tôi được là các người, những kẻ đầu tiên được chứng kiến phép màu vô tiền khoáng hậu được chính đôi bàn tay thần thánh này ban phát xuống nhân thế! Một phân đoạn giải đáp cực phẩm chỉ diễn ra một lần trong đời! Nếu ai đó muốn đi vệ sinh thì đi luôn bây giờ đi! Tôi sẽ đợi!"

Khán giả kinh ngạc há hốc mồm, nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Bụng Fukuzawa bắt đầu đau nhói.

Ai... bảo nhóc làm tới mức này hả...?

Toàn bộ khán giả đều trợn mắt há mồm nhìn lên thứ không - hiểu - nổi - là - cái - gì trên sân khấu. Vài trăm người ở đây hiện giờ mang cùng chung một suy nghĩ.

...Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Ranpo tự tin đẩy kính, hẳn là cậu thiếu niên lý giải rằng khán giả yên lặng vậy đồng nghĩa với chuyện họ đang toàn tâm toàn ý lắng nghe mình rồi.

"Tôi hiểu rõ cảm xúc của các người! Một tác phẩm trinh thám mà khiếm khuyết lời giải đáp còn vô giá trị hơn cả mấy nét vẽ nguệch ngoạc trong nhà tắm! Nên tôi đã đặc biệt xuất hiện ở đây để giải đáp mọi sự việc cho các người, vì tôi là... một năng lực gia!"

Ranpo đẩy kính cười rạng rỡ, cậu hướng ánh mắt tràn đầy thân thiện nhìn qua Fukuzawa.

Ước gì ai đó đấm mình bất tỉnh ngay và luôn...

Fukuzawa mới gặp Ranpo vào buổi sáng hôm ấy, nhưng để diễn tả hiện tại ông cảm thấy như nào thì chắc phải gộp sự mệt mỏi của cả một đời lại rồi nhân ba lên quá.

Mà cũng nhờ những việc nhọc nhằn ông đã trải qua ấy, cuối cùng ông cũng hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Kể cả với chất giọng văng vẳng - à không, nhặng xị đến mức khó chịu của thằng bé, thì cũng chưa chắc đã truyền được xa đến mức cả một cái rạp hát chứa mấy trăm người này có thể nghe thấy hết được. Vả lại, không thể nào điều khiển hệ thống đèn trên trần từ chỗ Ranpo đang đứng được. Hẳn phải có ai đó đang đảm đương chỗ này từ phòng điều khiển.

Fukuzawa ngoái lại nhìn cửa sổ ở tít trên đỉnh phòng hội trường.

Qua ánh sáng mờ nhạt bên cửa sổ, Egawa đang cười tươi, giơ ngón cái lên ủng hộ.

...Ra là đồng phạm à, hai kẻ phá hoại này.

Hẳn là Egawa đã đưa cho Ranpo một cái mic không dây nho nhỏ nào đấy nên giọng cậu bé mới rõ ràng thế này.

Từ nơi đó, Egawa chỉ cần đợi đến thời điểm nhất định rồi sử dụng hệ thống điều khiển đèn như họ đã lên kế hoạch. Tất cả đều do Ranpo sắp xếp sẵn.

"Rồi, giờ chúng ta bắt đầu phá giải vụ này nào! Tôi sẽ bỏ qua hết tất cả màn tóm tắt tình tiết nhạt nhẽo của vụ giết người này, lý do là vì tôi sẽ chán chết ra đó mất. Với dù sao thì, thứ những con người không có năng lực đáng thương như các người thực sự muốn biết chỉ là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với vị diễn viên chính đã bị đâm thôi. Nên tôi sẽ giải thích nhé."

Bụng Fukuzawa cồn cào đến mức muốn nôn.

Ranpo định tiết lộ mọi sự thật...

Ngay trên sân khấu.

Khán giả vẫn đang ồn ào bàn tán, nhưng bầu không khí thực sự đã thay đổi.

Sự chú ý của khán giả dần chuyển sang sân khấu trung tâm nơi cậu thiếu niên chuẩn bị phá án, mặc kệ việc cái này nghe vô lý như lời từ miệng một kẻ khoác lác vậy. Việc nên xử lý cậu ta như nào tùy thuộc xem những lời sắp tới cậu ta sẽ nói cái gì, xem xem nên ngưng cậu ta lại hay là ồn ào bàn tán tiếp.

Đám đông không hẹn nhau mà trở nên lặng thinh.

Cứ như phần tiếp theo của vở kịch lại sắp được lên sóng vậy.

Không biết đây là chủ đích của Ranpo hay chỉ đơn thuần là trùng hợp, cậu bé nhìn qua đám đông tĩnh lặng ấy rồi nhếch miệng:

"Nghe rõ này. Tôi có nghe các người thì thầm với nhau, khá nhiều người trong số các người tưởng rằng hung thủ giết anh ta là một thiên thần. Xem ra lý lẽ của các người là thời gian chuẩn xác, và trông anh ta chẳng khác gì vừa bị một thanh kiếm vô hình rơi từ trên trời xuống đâm xuyên qua cả. Tiện thể tôi nói trước cho mà hay..."

Ranpo dừng lại một lúc.

"Thiên thần thật sự tồn tại."

Khán giả bắt đầu lao xao.

Ranpo giơ tay lên không trung ra hiệu cho họ bình tĩnh lại.

"Để chứng minh thêm cho cái nhận định này ấy, thì có một lá thư đe dọa đã được gửi đến rạp hát vài hôm trước, trong đó dự đoán không sai một li rằng một thiên thần sẽ đến để giết diễn viên. Đương nhiên là nó muốn nói đến 'thiên thần' trong vở kịch này rồi."

Đám đông xôn xao lần nữa.

Cũng chẳng lạ gì, vì lá thư đe dọa này chưa từng được công khai.

Fukuzawa ôm đầu, sắp ngỏm tới nơi rồi.

Trong mắt khán giả, một khi biết rằng vụ giết người này đã được cảnh báo trước, cách họ nhìn nhận vấn đề hiện tại cũng sẽ hoàn toàn đổi khác đi.

Nói cho họ chuyện đó... như vậy có ổn không?

Nhưng Ranpo chẳng hề để tâm đến nỗi lo sợ của khán giả.

"Nhưng mà thiên thần không phải là thứ mà các người đang nghĩ đến đâu. Trong vở kịch cũng đã đề cập rồi đó. Đối với những nhân vật trong câu chuyện này thì thiên thần vô hình, không thể nào nhìn thấy được, nhưng thiên thần thì lại chứng kiến được mọi hành động họ làm. Nói cách khác, thiên thần ở đây chính là khán giả. Khán giả biết chính xác chuyện gì đang diễn ra, nhưng chẳng bao giờ tác động gì vào nhân vật trên sân khấu cả. Từ này mang nghĩa ẩn dụ, là thiên thần không thể nào là hung thủ được. Đúng hơn thì thiên thần... chính là nạn nhân."

Ranpo ngưng lại. Cậu quan sát khán giả một hồi trước khi nói ra sự thật, như muốn khiến mọi người hồi hộp vậy. Sau đó, cậu bé chầm chậm bước tới trước mọi người.

Khung cảnh ấy cứ như một vở diễn.

"Vụ giết người và cốt truyện của vở kịch này có liên kết chặt chẽ với nhau. Vở kịch đã diễn tả mọi thứ theo chiều đảo nghịch lại. Một nhóm thiên thần sa ngã cố gắng trở về thiên đàng, nhưng thiên thần phán xử đã làm mọi cách ngăn họ lại. Sự thật thì, cái thứ gọi là 'sự trừng phạt của thiên thần' ấy cũng chỉ để che mắt thôi, kẻ xuống tay dựng lên trò trừng phạt không ai khác chính là một trong số các nạn nhân. Từ đấy vai trò của thiên thần và con người bị đảo nghịch, theo đó bên phán xử và bên nhận hình phạt cũng đổi khác. Vở kịch này là như vậy đó. Quy tắc này cũng không khác gì mấy..." Sau khi hít một hơi dài, Ranpo tiếp tục. "Nó cũng được áp dụng luôn cho vụ giết người."

Cậu chỉ tay tới hàng ghế khán giả đầu tiên.

"Mọi người thấy đấy, có một chỗ ngồi trống ở kia kìa."

Khán giả đồng loạt đưa mắt về vị trí ấy. Đó là nơi... quý ông đang bị tình nghi từng ngồi trước khi tẩu thoát.

"Cảnh sát tin rằng quý ông đó chính là kẻ giết người và đang nhốn nháo tìm ông ta. Tại sao á? Vì ông ta biến mất ngay sau vụ giết người. Thực ra nghĩ rằng hung thủ thực sự chính là người đã chạy trốn cũng chẳng lạ gì. Nhưng như ban nãy tôi đã nói, câu chuyện ở đây hoàn toàn đảo nghịch lại. Cái quy tắc khi nãy ta đã đề cập cũng được áp dụng luôn cho cả nạn nhân lẫn hung thủ. Nói thẳng ra ý- ông ta là nạn nhân chứ không phải hung thủ."

Sau đó, Ranpo yên lặng nhìn chằm chằm đám đông.

Không ai nói một lời nào cả. Họ chú tâm vào những gì Ranpo đang nói đến nỗi quên luôn cả việc thở.

"Có một nơi trong cái rạp hát bị phong tỏa này mà đến cả cảnh sát cũng chưa từng kiểm tra qua."

Ranpo quay lưng lại với khán giả, cứ thế tiến lên phía trước.

"Vì nếu như có muốn trốn thì chẳng ai thèm trốn ở đó cả. Sẽ có vô số nhân chứng ở đó, vả lại, nếu các người không phải nhân viên rạp hát thì có đứng đó các người cũng chỉ càng nổi bật hơn thôi... Như tôi bây giờ vậy. Đúng rồi... là ở đây đó."

Ranpo đi tới cuối sân khấu.

Nơi đó dựng lên một chiếc màn hình trắng để chiếu nền.

Ranpo vươn tay, không chần chừ kéo luôn màn chiếu xuống.

"Đó giờ nạn nhân vẫn luôn ở đây."

Vị quý ông bị trói lại, nằm bất tỉnh trên sàn. Tiếng hét kinh hãi dậy lên từ hàng ghế khán giả.

Có lẽ ông ấy đã bị tiêm chất gì đó vào người. Mồ hôi chảy ròng trên gương mặt của ông, mắt nhắm nghiền. Xem ra phải một hồi lâu nữa vị này mới tỉnh lại được. Tuy nhiên, khá may ông ấy vẫn còn sống.

"Đây chính là tính chất nghịch đảo ấy. Hung thủ hóa ra lại là nạn nhân. Giờ... chúng ta khá tò mò quý ông này là ai, và tại sao ông ta lại bị bắt cóc ha? Đương nhiên muốn biết thì phải hỏi hung thủ thực sự rồi. Đúng không, ngài sát nhân?"

Ranpo gào lên giữa không trung.

Không ai đáp lại lời cậu bé.

"Khán giả ở đây đang chờ đợi một câu trả lời đấy. Một câu chuyện thảm sát không thể nào hoàn thiện nếu như không hề có kẻ sát nhân nào cả, và không còn gì tệ hại hơn một câu chuyện bỏ ngỏ dở dang hết!"

Ranpo gầm lên. Cứ như chính cậu bé cũng là một diễn viên vậy, một diễn viên rất đỗi tài ba.

Cậu ấy học được mấy thứ này sau khi xem buổi diễn hôm nay à? Hay... cậu ấy phải làm vậy vì lý do nào khác?"

"Câu chuyện này đảo nghịch mọi thứ. Hung thủ trở thành nạn nhân. Vậy thì... cuối cùng nạn nhân sẽ trở thành cái gì? Đến lúc đưa màn diễn này lên cao trào rồi. Đây mới là phần kết. Không còn sự sắp đặt nào có thể vượt lên giây phút này. Câu chuyện này sẽ không thuận theo kịch bản ngươi đã vạch ra nữa!"

Ranpo thét lớn, cậu dậm chân lên sàn.

Tiếng động vang khắp rạp hát.

"Ta, đứa con của thánh thần đang ra lệnh cho ngươi! Hãy mau hiện thân, hỡi thiên thần sa ngã! Ngươi có thể lừa được bọn họ, nhưng không đời nào qua mắt được ta! Đây là cao trào của câu chuyện rồi! Sẽ không còn kết cục nào khác cho vở diễn của ngươi nữa đâu! Hãy để sự thật được phơi bày trước thiên thần đích thực, đứa con của thần, và những người vô tội đang ngồi ở đây!"

Giọng cậu vang vọng mãi đến khi khán phòng một lần nữa chìm trong yên lặng.

Một khoảnh khắc.

Một giọng nói phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

"Một cái kết thật phi thường!!"

Chủ nhân giọng nói ấy đột ngột xuất hiện trên sân khấu.

Sự kinh ngạc sớm bao trùm lấy toàn bộ rạp hát.

Giọng nói ấy mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Nó thuộc về vị anh hùng của vở kịch bi thương ấy.

"Tôi không tài nào ngờ được một năng lực gia, người chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích sẽ ra mặt để phá giải bí ẩn này! Sau cùng, cậu khiến tôi không thể nào tiếp tục lẩn trốn được nữa. Nhưng làm sao cậu biết? Cảnh sát, lẫn ông vệ sĩ đó- kể cả đồng nghiệp của tôi cũng không tài nào nhận ra được."

Murakami xuất hiện trên sân khấu, cứ như anh vừa trở về từ cõi chết để được diễn thêm lần nữa vậy, nụ cười hiển hiện trên môi anh.

Ranpo đẩy kính, cậu nói:

"Đó là nhờ năng lực của tôi. Chỗ máu ấy là thật, hung khí cũng là thật, và biểu cảm kinh ngạc của vệ sĩ lẫn diễn viên cũng là thật. Nhưng chẳng chuyện gì trên thế giới này vượt qua được năng lực của tôi cả. Vốn dĩ từ đầu... đã chẳng có vụ giết người nào rồi."

"Cậu biết chuyện từ khi nào?" Tiếng Murakami vang vọng.

"Ngay từ đầu."

Lời khẳng định rành mạch của Ranpo không vương chút cảm xúc.

"Khi mới gặp nhau trong phòng thay đồ trông anh rất nhợt nhạt, còn thiếu nước nữa. Đó là tại anh mới rút máu ra một lúc trước đó. Khi rời cơ thể, chất lượng của máu sẽ thoái hóa rất nhanh. Vả lại khi 'chết', xung quanh anh sẽ toàn là vệ sĩ và cảnh sát - những người đã quá quen với máu rồi. Thế nên anh không thể nào sử dụng máu giả để lừa người được, phải dùng đến máu tươi của chính mình. Anh mặc trang phục rộng thùng thình vì trong người là vị trí tốt nhất để giấu con dao lẫn túi máu."

"Rất hợp lý."

Ranpo và Murakami đối mặt nhau trên sân khấu, cột ánh sáng rọi xuống trung tâm phân đôi giữa hai người.

Cả hai yên lặng nhìn thẳng vào nhau.

"Nếu giả chết mà không chuẩn bị máu trước thì sẽ khó nhằn lắm đấy. Nhưng dù gì thì anh cũng là dân chuyên mà. Tất cả những gì anh cần làm đơn giản chỉ là trang điểm một chút sao cho da đỡ nhợt nhạt, còn lại cứ để diễn xuất của mình lo. Với cả, đây là mưu mẹo anh đã dùng để làm che đi mạch đập của mình, tôi thấy nó bị giấu trong thùng rác gần lối ra vào phụ."

Ranpo kéo một màng cao su màu da mỏng từ trong túi ra.

"Cái này là một mẩu cao su silicon thường dùng để thay đổi hình dạng mặt hoặc cơ thể sao cho phù hợp với trang phục. Tôi thấy nó bị xé thành năm mảnh trong thùng rác. Liếc mắt cái là biết ngay anh dùng thứ này bao quanh cổ tay, ngực lẫn cổ để mọi người không tài nào bắt mạch nổi cho mình rồi."

Fukuzawa ngẫm lại những chuyện đã xảy ra.

Lúc kiểm tra động mạch cho Murakami, cảm giác khi chạm vào da của cậu diễn viên ấy có gì khác thường không? Kể cả có kiểm tra lại lần nữa thì cũng khá khó nói, có chút xíu, mà không chừng cũng chẳng cảm thấy gì. Ít nhất thì vì lúc ấy, ông lo lắng về số mệnh của Murakami hơn. Fukuzawa không hề để ý rốt cuộc mình cảm thấy thế nào khi chạm nhẹ vào da của cậu ta.

Thứ thuyết phục nhất chính là biểu cảm lúc gần đất xa trời của Murakami. Kể cả Fukuzawa, người đã vô số lần chứng kiến cái chết lẫn cô diễn viên khi ấy nhào ra đều đã bị lừa. Chỉ cần nhìn liếc qua biểu cảm ấy cũng đã đủ hiểu, rằng tất cả đã vô phương cứu chữa. Diễn xuất của Murakami thực sự rất chân thực. Nếu không vì nó, có lẽ Fukuzawa đã nhận ra được gì đó rồi.

Giọng Ranpo tiếp tục vang vọng trong rạp hát.

"Tất cả những gì tôi làm là gọi điện cho cái bệnh viện mà anh được chuyển đến. Có một ca bệnh khẩn cấp mà một bệnh nhân tên Murakami Tokio đã chết vì bị thương, nhưng khi tôi hỏi họ người đó trông như nào, họ lại nói đó là một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi. Có lẽ anh đã tráo đổi danh tính với ai đó trùng hợp cũng bị thương giống mình. Chắc cảnh sát sẽ sớm nhận ra thôi."

"Tôi có tòng phạm." Murakami cười.

"Hẳn rồi." Ranpo gật đầu như chuyện hiển nhiên. "Là nhà soạn kịch?"

"Chính xác." Murakami đáp. "Chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch cho phi vụ này, người đó chắc bây giờ đang thư giãn tại nhà rồi."

Một vài viên cảnh sát ngay lập tức phi ra ngoài, có lẽ để áp giải đồng phạm của Murakami đi.

"Mấy miếng silicon, bệnh viện lẫn máu- tang chứng của anh nhiều đến nỗi còn chẳng phải đi đâu để tìm thêm nữa. Thứ thiếu sót bây giờ chỉ còn màn thú tội mà thôi, nên là" - Ranpo ngưng lại, khóe môi tinh nghịch nhếch lên - "Tôi đã chuẩn bị một nơi còn thích hợp với anh hơn cả cái phòng tra khảo u ám của cảnh sát rồi. Tận hưởng đi nhé."

Nói rồi, Ranpo chỉ tay lên không trung.

Ánh đèn cũng theo đó tắt lịm. Bóng tối phủ lấy không gian.

Không tới một giây sau, một cột sáng nho nhỏ trải dài xuống Murakami.

Ranpo cũng đã khuất dạng, cứ như Murakami là người duy nhất còn lại trên sân khấu vậy.

Ánh mắt mọi người yên lặng dõi theo anh.

"Tôi..."

Murakami khẽ thì thầm, rồi dồn nội lực vào chất giọng du dương ấy.

"Tôi là một diễn viên! Tôi hóa thân thành kẻ khác và sống một cuộc đời vốn không hề tồn tại! Những gì tôi phải làm là phơi bày ra ý nghĩa của việc làm người! Kể cả có diễn vai chính hay vai phụ cũng chẳng hề quan trọng. Có vào vai phản diện hay anh hùng cũng chẳng hề quan trọng. Tôi trở thành họ từ từng mạch máu trên cơ thể! Không còn công việc nào khác phù hợp với tôi hơn như này hết! Đây là con đường sống duy nhất của tôi!"

Khán giả thực sự bị hút hồn.

Murakami, người đã diễn và lên tiếng thay cho vô số nhân vật trên sân khấu, giờ lại đang nói ra những tâm tư từ tận đáy lòng. Sự chân thành của anh quá đỗi chân thực, nên nỗi đau cũng hóa thành hình. Họ không thể nào rời mắt khỏi anh được.

"Nhưng có một chuyện không thể nào né tránh nổi khi đang diễn trên sân khấu của cuộc đời, đó chính là cái chết! Cái chết không hề đối nghịch với sự sống, nó là biểu tượng của sự sống, nó tượng trưng cho sự sống! Tuy nhiên, chính nó cũng rất đỗi ngược đời, vì chưa một người sống nào từng thực sự trải nghiệm cái chết cả! Đó là lý do tại sao đối với tôi, công việc cao cả nhất chính là diễn nên cái chết của một con người. Không phải chết để phục vụ cốt truyện, mà là một cái chết thật sự, thứ có thể truyền đạt được tới toàn bộ khán giả. Đó chính là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi, và đây là thành quả tôi đã rất vất vả để gặt hái được."

Murakami đi một bước lên trước khán giả, gào lên:

"Các người thấy chứ? Cái chết luôn luôn quẩn quanh các người! Nó luôn yên lặng chờ đợi chúng ta! Rạp hát lẫn phim ảnh luôn luôn tìm kiếm cách truyền đạt thông điệp đó trong tuyệt vọng qua hình ảnh lẫn âm nhạc. Nhưng họ chưa bao giờ được tự mình trải nghiệm cái chết cả! Tôi chính là người đầu tiên có thể diễn được cái chết ấy! Và tôi muốn tất cả những ai hôm nay đã cất công tới đây được chiêm ngưỡng nó!"

Khán giả bên dưới hoàn toàn cạn lời.

Fukuzawa có lẽ cũng cảm thấy như vậy.

Vậy đây là động cơ của Murakami...

Anh ta gửi đi một lá thư đe dọa giả và kéo cả những người vô tội vào cuộc, đóng vai nạn nhân và lừa cả cảnh sát. Anh tự lấy máu của mình, tự viết nên hai kịch bản khác nhau để qua mắt đồng nghiệp. Tự đặt mình vào tất cả những rắc rối như thế này...

Đáng để làm tới thế sao?

Chỉ vì chuyện như vậy thôi?

Hay nên nói rằng ngay từ ban đầu, diễn viên vốn là những kẻ như thế?

"Tôi không hối hận gì cả." Murakami tuyên bố. "Đây chính là cách tôi sẽ sống. Diễn viên không nhất thiết phải cần có sân khấu. Sau thành quả có được ngày hôm nay, tôi sẽ sống tiếp, sẽ tiếp tục biểu diễn trong trái tim của người khác, mãi đến khi yên giấc ngàn thu."

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian.

Không ai hé miệng nói câu nào cả.

Cuối cùng, cảnh sát cũng chầm chậm trèo lên sân khấu còng tay Murakami.

Anh không hề kháng cự, thậm chí còn rất hạnh phúc. Cũng không lạ gì mấy vì anh ta cũng đã đạt được mục đích của mình rồi.

"Tôi đã nghĩ rằng anh thực sự rất tuyệt đấy." Ranpo lên tiếng từ phía sau. "Tôi không hiểu hết toàn bộ những thứ đó, nhưng chuyện đấy không phải ai cũng làm được đâu. À nhân tiện thì nhìn khán giả chút đi. Xem biểu cảm của họ đi."

Ánh sáng từ trên sân khấu đã phần nào làm nhòe đi khán giả. Có lẽ với Murakami, trông không khác nào một hàng dài với vô số khuôn mặt.

Và biểu cảm của mọi người... đều như nhau.

"Khán giả mọi lứa tuổi lẫn giới tính đều có mặt ở đây, nhưng tất cả bọn họ đều có hai điểm chung. Đầu tiên, họ đến vì yêu mến diễn xuất của đoàn kịch. Thứ hai, bọn họ đều đã được chứng kiến khoảnh khắc một sinh mạng lìa đời ngay trước mắt mình."

Murakami ngưng thở.

Mắt anh dán chặt vào khán giả bên dưới.

"Anh nói nghề của mình là để giúp mọi người giải trí, đúng không? Nhưng giờ nhìn vào biểu cảm của họ... anh còn có thể định nghĩa nó như vậy được nữa không?"

Lần đầu tiên ánh mắt Murakami xuất hiện một tia yếu ớt.

"...Vậy à."

Giọng nói ấy rất nhỏ, khác hẳn với trước đây.

"Vậy là đó giờ... tôi chỉ diễn cho chính mình."

Murakami rời khỏi hội trường với tinh thần suy sụp.

Đèn trên sân khấu dần tắt, cuối cùng chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Không hề có hạ màn, không hề có tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, không hề có màn kết nào cho vở kịch ngoài sự tĩnh lặng đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro