Chap 10

Sau khi chén xong hai tô mì to, hai đứa nhỏ liền lăn ra ngủ mặc kệ Chuuya hết sức khuyên ngăn rằng nó không tốt cho sức khoẻ, Dazai thấy thế cũng giả bộ làm theo làm Chuuya hắn tức chết mất.

Được rồi, các ngươi cậy ông đây quá hiền đúng không!? Hai đứa nhỏ kia thì không nói... Còn Dazai ngươi cũng làm theo là thế nào!?

Nhưng đó cũng chỉ là tiếng lòng ấm ức của hắn.

Từ khi nào mà Chuuya hắn mềm lòng đến mức này chứ!? - Chắc chắc là do con đĩ tình yêu!

Có điều ở tên Dazai này hắn nể phục một chuyện, dù cho là mình có đang bị truy nã hay vừa bị chửi bới thậm tệ đến bị đuổi đi, cậu vẫn còn tâm trạng trêu đùa hắn như này làm hắn cũng có phần nhẹ lòng.

Nhưng mà khoan đã, không phải những người vui vẻ khi họ gặp chuyện gì đó thì vui vẻ đó chính là mặt nạ hoàn hảo sao, nghĩ lại thì hắn lại thấy lo hơn rồi, bèn mở miệng hỏi:

- Này Dazai, ngươi thực sự không sao?

Nghe hắn gọi tên, Dazai im lặng một lúc rồi nói:

- Sao là sao thế nào cơ? Ta làm gì có sao nào trong người, ngươi muốn xem sao của ta?

Đoạn cậu nói câu đó xong, Dazai còn cười hiểm muốn giở trò với hắn. Chuuya liền muốn lao đến tẩn cho cậu một trận, sao ở đây là có chuyện gì không chứ ứ phải là ngôi sao, sao sao đầu ngươi ấy.

Dazai phì cười vì trêu được tên kia, có tên này ở bên đúng là không lo chán, có khi cậu và hắn nên mở một rạp xiếc kiếm tiền sống qua ngày chăng-

- Ngươi đang nghĩ gì đấy? Nhớ cô em nào tự tử chung à?

Chuuya cắt ngang dòng suy nghĩ của Dazai, Dazai không nói gì, im lặng đứng dậy lại chỗ hai đứa nhỏ kia nằm cạnh chúng cũng nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

Gì? Hắn chỉ mới trêu chút lại dỗi? Ngươi trêu ta được còn ta trêu ngươi không được!? Lý ở đâu cơ?

Chuuya im lặng nhìn bóng lưng người thương, quay đầu lại nhìn về phía Mafia cảng rồi thở dài ngao ngán, day day hai bên thái dương rồi cũng đi vào trong ngồi dựa tường nhìn ba người kia ngủ, hắn vén nhẹ mái tóc nâu rồi cũng dần thiếp đi.

Hắn không biết bình yên này sẽ được bao lâu, hoặc đến khi nào đám phiền phức kia sẽ tìm đến họ.

Nghĩ lại thì bọn nhóc nói không hẳn sai, thành phố này không biết từ khi nào đã luôn làm hắn thấy khó chịu, cứ có cảm giác không thực và ám màu xám xịt, phép thử của đám nhóc đó nếu là hắn, hắn sẽ không bao giờ tin.

Thử nghĩ làm việc cho Mafia cảng lâu như vậy, hoặc ngay cả Văn phòng thám tử vũ trang làm sao mà dễ bị lừa như thế? Đúng là có gì đó rất bất thường... hắn cảm giác đầu đau như búa bổ, như có cái gì đó vừa loé lên rồi lại vụt tắt.

Hắn một tay chống sau đầu, mắt nhìn ra cửa sổ nhìn lên trời, hắn vẫn luôn giữ thói quen này kể từ khi Dazai rời khỏi Mafia cảng, chắc một phần nhìn lên những ngôi sao khiến lòng hắn yên bình đến lạ, Dazai cũng từng nói thế khi họ lần đầu nằm trên bãi cỏ nhìn lên trời.

Nghiêng người quay sang Dazai, vẫn đang ngủ say, có vẻ đã mệt đi, còn có một vệt nước ở khoé mắt.

Thế mà bảo không buồn, đồ ngu ngốc. - hắn mắng thầm.

Kéo áo choàng của mình đắp lên cho Dazai, hắn khẽ ngân nga gì đó như dỗ trẻ, thấy mày Dazai thả lòng thì lại cười nhẹ.

Thôi, cứ để sáng mai tính tiếp, vợ ngay cạnh không ôm ngủ thì phí vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro