Chap 9

Mình đang muốn điều chỉnh thiết lập một chút, nó sẽ không giống như trong truyện nhé! Chỉ là nó khác một chút và rất OOC! Mafia cảng sẽ hợp tác với Văn phòng Thám tử Vũ trang để lật đổ phe thứ 3, là của Dazai, để tránh việc thanh trừng. Cảm ơn mọi người đã đọc nhé!
————————————————————
3 tháng đã trôi qua, sau sự kiện khiến cả văn phòng thám tử đảo lộn hết cả lên chỉ vì mớ giấy tờ không biết được gửi bởi ai đã làm họ đuổi đi con người mà họ đã thầm thương trộm nhớ khoảng thời gian rất dài. Bây giờ họ cứ có cảm giác thiếu thốn một thứ gì đó, thiếu đi thứ mà ngay cả họ có kể chuyện cười vui đến cỡ nào, thú vị đến nhường nào họ vẫn... không thể cười nổi nữa. Chuyện người nọ phản bội cũng chẳng thể làm gì, mực đen in trên giấy trắng từng chữ rõ ràng, không dư cũng không thiếu trình bày ngắn ngọn những gì người nọ đã và đang làm nhằm phân tâm, suy yếu bên Thám tử vũ trang để mở đường cho Mafia Cảng có đường lấn tới.

Và trong 3 tháng đó, một bức văn kiện cũng được gửi tới Mafia Cảng, nội dung và nét mực y chang như biêu kiện đã được gửi đến văn phòng Thám tử vũ trang và sắc mặt, lời nói của Mafia Cảng cũng không khác bên văn phòng kia là bao hoặc có khi là... ác nghiệt hơn chăng? Mặc kệ lời giải thích của Chuuya với cấp trên nhưng cho dù có nói như vậy thì Dazai cũng tự biết mình nên làm gì, lần thứ 2 lại rời đi nhưng lần này cậu ta sẽ đi đâu?

Chuuya nhanh chóng đuổi theo được người kia, hỏi rằng tại sao lại không nói về văn kiện đó? Rõ ràng bên văn phòng cũng giống như vậy nhưng tại sao không nói? Hắn bảo chắc rằng văn kiện đó có vấn đề nhưng có lẽ chỉ một mình Dazai hiểu được... văn kiện đó không phải do bên thứ ba gửi, mà là bên văn phòng Thám tử kia gửi đến. Họ làm vậy để làm gì, mục đích là gì vẫn không rõ nhưng Dazai chỉ biết một điều cậu sẽ làm, thanh trừ lại nơi này.

Dazai và Chuuya quyết định đi tìm nơi khởi nguồn của văn kiện kia, cậu biết được phe thứ ba kia chỉ là một nhà trọ nhỏ với 2 đứa nhỏ, đứa lớn nhất tự xưng là Flau còn đứa nhỏ kia là Nana. Dazai hỏi chúng vì sao lại gửi văn kiện kia đi? Flau nó bảo rằng nó muốn xem thử xem nơi mà mọi người cho rằng ai cũng tin tưởng lẫn nhau kia rốt cuộc là tin tưởng đến mức nào. Nó lắc đầu thất vọng khi thấy rằng thành phố này đang càng ngày càng nhuốm màu ô uế. Nó được cha nó kể rằng thành phố này không tốt đẹp như bề ngoài của nó, nó được dạy không nên tin bất kì ai trừ đứa em nhỏ này. Chúng không có siêu năng lực gì nhưng chúng chỉ muốn thanh trừng thành phố này, để cho đứa em nhỏ có một tương lai, cuộc sống sáng hơn.

Chuuya nhíu mày, một đứa trẻ trạc 16 tuổi đã có thể gửi một văn kiện khiến văn phòng Thám tử tin xái cổ thì quả là nể phục. Nhưng việc thanh trừng thành phố gần như chuyện hoang đường, nếu muốn khiến thành phố này đi lại từ đầu phải diệt được văn phòng lẫn Mafia cảng huống hồ chi chỉ có hai người là cậu và Dazai có siêu năng lực còn hai đứa trẻ nọ... Chuuya vừa định nói gì đó thì bị Dazai cắt ngang, nói rằng sẽ cùng tham gia còn bắt tay với đứa lớn. Chuuya nhìn đến phát hoảng chả biết tên người yêu hắn đang nghĩ cái gì không biết nữa... thôi thì cứ tạm tin đi... Chuuya lắc đầu, chưa kịp bình tĩnh thì đã bị Dazai trao cho trọng trách to lớn: dạy dỗ hai đứa trẻ này...

Chuuya hắn muốn lao lại đấm cho tên này tỉnh mới thôi nhưng nhìn ánh mắt Dazai kiên định đành chấp nhận, nhìn đứa thì nhìn hắn không rời, đưaa thì ôm con thú bông hình cá voi nhưng có sừng kia cắn cắn... hắn có bị thổ huyết mà chết không...? Một lần nữa Dazai làm hắn mém đau tim mà lên cơn, Dazau hắn cũng muốn học thêm kỹ năng đánh nhau... được rồi vì Dazai nên Chuuya này nguyện làm hết!

Mặc dù chê bọn nhỏ như vậy nhưng chúng học rất nhanh nhưng mà Dazai thì... thôi bỏ qua đi, tính nhây lầy của hắn đúng là không chữa được mà... nhưng sau bao nhiêu chuyện vẫn có thể tươi cười như vậy cũng làm hắn nhẹ lòng, ít nhất là sẽ không thử tự tử gì đó với mấy cô em khác... Chuuya bước đến tận tình cầm tay Dazai, chỉnh chân của hắn đúng tư thế cho hắn quen dần. Chuuya cảm thấy mình thật may mắn vì có thể ăn đậu hũ như này, giá mà... không Chuuya mày mau tỉnh lại! Tự vỗ má mình còn Dazai và bọn trẻ nhìn hắn như kẻ điên tự đánh bản thân mình.

Sau khi tập luyện xong, bọn nhỏ liền ôm nhau than đói, Chuuya lại một lần nữa đi mua đồ ăn, được rồi hắn càng giống bảo mẫu rồi... chết tiệt! Chuuya hắn không phục chút nào!... nhưng đó cũng là tiếng lòng thôi, biết làm sao được bây giờ? Kiếp bảo mẫu của hắn còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro