Lâu Đài Im Lặng

Đã hai ngày trôi qua, Tướng Quân Yosano vắng mặt, không ghé qua Minato.

Sỡ dĩ, điều này là bình thường, vì công việc của ngài bộn bề, khó tránh khỏi, tình nhân của ngài khắt hiểu. Nhưng, lần này thì khác. Sau khi Tướng Quân trả lời cho mệnh lệnh của Fukuzawa Yukichi, chuyện gì đã xảy ra? Đến mức ngài biệt tăm tới tận hai ngày mà chẳng hề có một chút thông báo gì dành cho nàng Geisha ấy?

Không, không hẳn là tuyệt vọng. Vẫn còn chút gì đó của hy vọng. Dù rằng bản tính lúc xưa của nàng, nàng ghét điều đó - sự hy vọng.

Nhưng nàng đã vướng phải tình yêu, thứ nàng luôn hắt hủi, thì việc trước kia có ghét nỗi niềm nào, bây giờ mang chút hy vọng cũng không lạ.

Bàn tay nắm chặt, Kouyou thôi không gãy đàn nữa. Bộ áo này đã chật, hay do lòng nàng đang thắt lại, nhói đau?

"Có phải Akiko-sama đang giấu ta điều gì chăng?"

Nàng tự hỏi bản thân, ngay cả câu trả lời cũng ngập ngừng trong ý thức, rồi vô tình bỏ đi, không thốt ra được.

Vốn chẳng thể có câu trả lời rõ ràng.

"Không phải chị đang nghĩ một cách quá đơn giản cho việc trao đổi Kyouka Izumi sao?"

Cánh cửa mở toang, một giọng nói thô lỗ có phần kệch cỡm vừa được thốt ra từ người đàn ông kia khiến Kouyou giật mình. Là Dazai Osamu. Gã ta với giọng điệu ngạo nghễ cùng nụ cười đắc thắng, như đã nắm được suy nghĩ của nàng Geisha.

"Vào phòng của phụ nữ thì ít nhất cũng phải gõ cửa chứ, đồ ngu?"

Trở nên cáu gắt, Chuuya ở ngay phía sau lưng Dazai gào lên và gần như sắp tẩn kẻ từng là cộng sự của mình một trận. Lúc nào cũng thế, điều đầu tiên hai người họ làm khi gặp mặt là cãi nhau ầm ĩ. Nhưng lần này Dazai đã lờ đi sự cáu gắt của Chuuya.

"Ý cậu là gì, cựu thành viên của Minato?"
"Là gì sao? Chẳng có gì ngoài chuyện Tướng Quân Yosano cả."

Kouyou ra hiệu cho Chuuya và Dazai khép cửa lại, sau đó ngồi xuống đối diện và họ tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở.

"Về vấn đề của Kyouka, Akiko-sama chẳng nói gì khác với ta, ngoài việc Thiên Hoàng Fukuzawa muốn ngài chiêu mộ Kyouka trong vị trí sát thủ riêng cho dù con bé có muốn hay không. Akiko-sama đã hỏi ta rằng, ta có thể lựa chọn, vậy ta có muốn Kyouka làm việc cho Mạc Phủ không hay là ở lại bên cạnh ta, bởi Kyouka mới chỉ là Maiko thôi. Ngài ấy bảo sẽ lo được chuyện đó, nhưng ta vẫn không ngừng lo lắng, chưa có thông báo gì từ biệt phủ của Akiko-sama hay Thiên Hoàng cả."
"Từ từ đã nào, không cần phải gấp rút mà nói nhanh như vậy."

Dazai vẫn còn giữ thái độ kính trọng Kouyou. Không biết lý do vì sao, từ khi trở thành thành viên của Minato, Dazai luôn lễ phép với nàng Geisha ấy. Có lẽ là do Kouyou tử tế, và quá đỗi dịu dàng, cho cả Dazai và Chuuya.

"Cậu sao cùng cũng từng là người của nơi này, dù đã phản bội lại ông Mori. Ta biết địa vị hiện tại của cậu rất quan trọng, là quân sư phía sau lưng Thiên Hoàng thì hẳn là cậu biết rất nhiều chuyện và có cả tá hướng giải quyết khác nhau."
"Tôi biết chị đang muốn nói điều gì. Nếu tôi không muốn nhúng tay vào chuyện này, tôi đã chẳng đến gặp riêng Tướng Quân, và sau cùng là tới đây vì chị."

Kouyou cuối gầm mặt, tay siết chặt lấy bộ áo nàng chưa kịp thay ra. Chuuya đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người chị mình hằng kính mến. Cậu biết rằng hiện tại tâm trí của nàng rối bời, riêng có nỗi lo là lớn hơn cả. Không chỉ cho Kyouka, mà còn cả người đầu tiên mà nàng đặt hết cả tình cảm về phía người ấy.

"Những gì Tướng Quân nói với chị hoàn toàn đúng, chỉ có điều, nó thiếu một phần quan trọng thôi."

Dazai tiếp lời, Kouyou liền ngước lên, vẻ mặt rõ mong đợi. Chẳng cần biết kết quả ra sao, chỉ cần lóe lên một tí hy vọng thôi cũng đủ với nàng rồi.

"Chị muốn biết chứ? Chuyện này sẽ làm chị khó xử đấy."
"Tôi luôn sẵn sàng để lắng nghe nó, làm phiền cậu."

Dazai nghiêng đầu sang một bên, thở dài bất lực. Gã đã nghĩ rằng, những người yêu nhau thật phiền phức, cho dù gã vẫn hay đi tán tỉnh các thiếu nữ và mong ngóng có ai đó đến cùng gã kết thúc quãng đời dai dẳng này.

"Thôi được rồi. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, chị nghe kỹ nhé. Là thế này, Thiên Hoàng ra điều kiện với Tướng Quân, ngài ấy phải theo mệnh lệnh đi chiêu mộ Kyouka vì cô bé đã giết 35 mạng người là quan chức thuộc Mạc Phủ. Trong đó, Tướng Quân có hai lựa chọn, nếu ép được Kyouka làm việc cho Mạc Phủ thì Minato sẽ thuộc quyền sở hữu của ngài ấy. Tất nhiên, như vậy thì tình cảm của hai người chắc chắn rạn nứt, vì Kyouka. Hơn nữa, Tướng Quân sẽ có nhiều phần thưởng mà nghĩ cũng không thể tưởng tượng nổi nó lớn như thế nào."
"Vậy, lựa chọn thứ hai là gì?"
"Mặt khác, nếu Tướng Quân vì người tình mà tha cho Kyouka, ngài ấy sẽ thế mạng. Tức là, một: Kyouka Izumi làm sát thủ riêng của Thiên Hoàng Fukuzawa, hai: Yosano Akiko thế mạng. Chị hiểu rồi chứ?"

Kouyou lặng người, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân. Đặt trường hợp bản thân là Kouyou, bất kỳ ai cũng sẽ khó xử. Lựa chọn giữa hai người mình yêu nhất, thà tự kết liễu chính mình còn hơn. Chuuya chạm nhẹ lên vai nàng Geisha, như một lời kêu gọi, hãy tỉnh dậy và chấp nhận sự thật. Bây giờ, nàng bắt buộc phải chọn một trong hai người.

"Akiko-sama... hiện tại làm sao rồi?"
"Đang ở trong thiên lao. Chị biết đấy, đến nước này chỉ còn đường xử trảm thôi. Ngài ấy chẳng ăn gì, trông rõ hốc hác. Chờ đợi cái chết còn đau hơn cả chết ngay tắp lự."

Lại nắm chặt tay, bây giờ Kouyou đã không còn đường lui. Người kia, đã say mê nàng đến mức quên luôn cả mạng sống, việc thủ cấp của bản thân đàn ngàn cân treo sợi tóc.

Mồ hôi nhễ nhại.

"Không còn cách nào khác để cứu Tướng Quân sao?"

Cách gọi đã thay đổi, Dazai nở nụ cười đắc thắng. Gã biết rằng đã đến lúc nên nghiêm túc trong chuyện này, khi mà Kouyou không còn kiên nhẫn vì sự an nguy của người tình.

"Có một cách, và tôi có thể giúp chị. Nhưng, quan trọng là chị có hoàn toàn sẵn sàng đánh đổi mạng sống bất kỳ lúc nào hay không thôi. Kế hoạch này rất đơn giản nên rủi ro là chắc chắn sẽ có. Ý chị thế nào?"
"Được, tôi chấp nhận. Cậu nói đi, kế hoạch, và tôi sẽ phải làm gì?"

Nàng trả lời ngay sau khi câu hỏi vừa dứt. Có lẽ đã chẳng còn gì để hối tiếc. Kyouka không hẳn là đã hết nguy hiểm, nhưng bây giờ Tướng Quân cần được ưu tiên hơn thảy.

"Chuuya, Ane-san của cậu thú vị thật đấy~"
"Câm mồm và đi nhanh đi."

Cậu ta là tên lúc nào cũng cục súc và luôn khó chịu với gã cựu cộng sự kia. Ngay cả khi đang trong tình huống không an toàn như thế này.

Đứng trước lâu đài tráng lệ, Kouyou khônh hề ngỡ ngàng, nhưng có phần căng thẳng. Bản thân không thể tiên tri được kế hoạch thành công bao nhiêu phần trăm, có giải thoát được cho người ấy hay không, bây giờ lại chẳng thể rút lui nữa.

Một thanh âm im lặng, trầm lắng đến đáng sợ. Sự uy nguy, khí chất của tòa lâu đài khiến người bình thường phải dựng tóc gáy. Đêm nay, Kouyou sẽ không còn cần đến mạng sống này nữa. Vẫn là cái tay nắm chặt  nhưng lần này là quyết tâm đến cùng.

"Thưa Thiên Hoàng, Dazai-sama đã dẫn đoàn kịch đến rồi ạ."
"Chuẩn bị nơi nghỉ chân cho họ, xong rồi thì lui đi."
"Thưa, vâng."

Hệt như nhưng gì bên ngoài lâu đài đã thể hiện. Im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng gió. Giọng nói của Thiên Hoàng Fukuzawa và Kunikida Doppo vang vọng cả một góc gian phòng rộng lớn, tưởng chừng như có thể nuốt chửng được con người.

Phía kia, Kouyou và các điệu nghệ đã sẵn sàng để đương đầu với Diêm Vương. Kế hoạch rất đơn giản của Dazai bắt đầu, Tướng Quân vẫn đang chờ đợi điều gì đó từ thiên lao.

Dưới gốc anh đào, nơi ta hẹn ước.

"Akiko-sama, xin ngài đừng quên lời hẹn ước. Hãy đợi thần."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro