chap 4: quá nhiều câu hỏi???

quần thâm trên mắt càng hiện rõ, tôi vẫn nằm trên giường với tâm trạng tức tối không ngủ được. nhìn về phía kẻ đã gây cho bản thân tỉnh giấc, một màn hình sáng màu xanh dương trứơc mặt ─ xuất hiện từ hư không.

"tao thề, tao biết đứa nào tạo ra mày. tao sẽ cho nó biết thế nào mùi vị của mắm tôm nặng mùi, fu.ck you. "

vl, sau những ngày chạy dl ngập mồm die rồi xuyên qua đây vẫn không cho tao ngủ???? công bằng ở đâu???

thông báo: xin chào, bạn cosplayer Ango với biệt danh "nô lệ của tư sản". chúng tôi là nhóm 66 thuộc bộ hệ thống 6, hân hạnh được hợp tác với cậu! chúng tôi có món quà tân thủ cho người mới, liệu cậu có muốn nhận?

" quà là dl à??? "

"bỏ qua đi, tôi không muốn mới đến đây bị dl dí đâu. "

rõ, yêu cầu mở quà thân thủ.

"????"

"ê??? mé muốn ném đồ vậy ta???? "

chúc mừng bạn cosplayer Ango nhận được "Diễn thuyết về Suy Tàn" và một năng lực khác mang tên "Siêu suy luận".

" ờ cũng được, mà tạo sao không có cái nào thuộc tấn công vậy???"

"thôi kệ vậy..."

"kệ thế d.eo nào được??? m biết tao xuyên vào beast không??? là beast đó!!!! tỉ lệ sống sót là 1%, huhu"

"tao muốn về nhà, muốn ôm Hibari muốn đi học cơ..."

mặc kệ những lời ai oán của tôi, nó vẫn tỉnh bơ hiện một dòng chữ, khiến tôi cảm thấy trầm cảm mà ôm mặt suy nghĩ về cuộc đời.

chúc bạn có một chuyển đi vui vẻ, mà lỡ chết thì không sao. chúng tôi đặt sẵng quan tài rồi.

kết thúc bằng một buổi tối với tâm trạng bất ổn chứa đầy giông bão, cuồng phong trên chiếc giường trắng.

cơn gió thổi nhẹ lướt qua mái tóc, nhẹ nhàng ôm lấy tôi ─cái kẻ đã chết từ sâu xương tủy, lưu lạc và vấn vươn một khúc nhạc tình gió xuân. ký ức mơ hồ dần hiện rõ, tâm trí não nề chỉ dừng lại từ khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ. thật mông lung và khó hiểu. tôi đã xuyên qua hay đã chết? có lẽ là cả hai, cũng có thể tôi chỉ là một phần ký ức còn sót lại của người nhớ thương.
Quần thâm trên mắt càng hiện rõ, tôi vẫn nằm trên giường với tâm trạng tức tối không ngủ được. nhìn về phía kẻ đã gây cho bản thân tỉnh giấc, một màn hình sáng màu xanh dương trứơc mặt ─ xuất hiện từ hư không.

"tao thề, tao biết đứa nào tạo ra mày. tao sẽ cho nó biết thế nào mùi vị của mắm tôm nặng mùi, fu.ck you. "

vl, sau những ngày chạy dl ngập mồm die rồi xuyên qua đây vẫn không cho tao ngủ???? công bằng ở đâu???

thông báo: xin chào, bạn cosplayer Ango với biệt danh "nô lệ của tư sản". chúng tôi là nhóm 66 thuộc bộ hệ thống 6, hân hạnh được hợp tác với cậu! chúng tôi có món quà tân thủ cho người mới, liệu cậu có muốn nhận?

" quà là dl à??? "

"bỏ qua đi, tôi không muốn mới đến đây bị dl dí đâu. "

rõ, yêu cầu mở quà thân thủ.

"????"

"ê??? mé muốn ném đồ vậy ta???? "

chúc mừng bạn cosplayer Ango nhận được "Diễn thuyết về Suy Tàn" và một năng lực khác mang tên "Siêu suy luận".

" ờ cũng được, mà tạo sao không có cái nào thuộc tấn công vậy???"

"thôi kệ vậy..."

"kệ thế d.eo nào được??? m biết tao xuyên vào beast không??? là beast đó!!!! tỉ lệ sống sót là 1%, huhu"

"tao muốn về nhà, muốn ôm Hibari muốn đi học cơ..."

mặc kệ những lời ai oán của tôi, nó vẫn tỉnh bơ hiện một dòng chữ, khiến tôi cảm thấy trầm cảm mà ôm mặt suy nghĩ về cuộc đời.

chúc bạn có một chuyển đi vui vẻ, mà lỡ chết thì không sao. chúng tôi đặt sẵng quan tài rồi.

kết thúc bằng một buổi tối với tâm trạng bất ổn chứa đầy giông bão, cuồng phong trên chiếc giường trắng.

cơn gió thổi nhẹ lướt qua mái tóc, nhẹ nhàng ôm lấy tôi ─cái kẻ đã chết từ sâu xương tủy, lưu lạc và vấn vươn một khúc nhạc tình gió xuân. ký ức mơ hồ dần hiện rõ, tâm trí não nề chỉ dừng lại từ khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ. thật mông lung và khó hiểu. tôi đã xuyên qua hay đã chết? có lẽ là cả hai, cũng có thể tôi chỉ là một phần
vậy thì, tôi là ai?

tôi còn lại người?

hay chỉ là một thân xác rỗng tuếch? hay chỉ là chấp vá bởi những mảnh ghép bị đứt gãy rời rạc đến mang rợn?

chẳng biết nữa, những câu hỏi ấy cứ liên tục hiện lên bám lấy lí trí mục rữa. tôi không thừa nhận bản thân là con người, tôi chỉ là một con cừu đen lạc lõng trong đàn cừu trắng ngây dại.

có lẽ, tôi đã hiểu một lúc nào đó. suy nghĩ của 'Dazai Osamu' về cuộc đời lỗi lạc, không hài hòa, tách biệt và cô đơn.

["Khương, mày là con người. hãy nhớ lấy nó, mày không cô đơn có tao. tao vẫn ở đây. dù cho thể xác mày chỉ còn đống tro tao vẫn nhận ra, vẫn tin tưởng. nên mày đừng có cái suy nghĩ ngu ngốc đó? " âm giọng cất vang phai trong nỗi tức giận và đau đớn. tiếng đập bàn vang rõ trong tâm trí suy tư của tôi.]

["vậy thì, em sẽ sống vì tôi có được không?..... "âm giọng phai lẫn là sự sót thương, đớn đau. đôi bàn tay to lớn ấy, nắm chặt lòng bàn tay tôi siết chặt. ]

những dòng tâm trí cứ như một chiếc ra-đi-ô mà phát ra từng chữ, thu gọn trong trí óc trống rỗng của tôi. từng từ, từng chữ như một bóng ma một kỉ niệm tôi chẳng nhớ nổi cứ bủa vây lấy bóng hình gầy gò ấy. kéo tôi ra khỏi bờ vực của vũng lầy đen ngòm.

bóng hình vừa quen vừa lạ lẫm ôm lấy tôi, cứ như một báo vật quý sắp bị phá hủy. trong đôi mắt tôi chợt lóe lên một tỉa sáng nhỏ gần như đổ vỡ.

"Oda... "

trước mặt tôi vẫn là hình bóng ấy. vậy người ôm lấy thân xác này là ai? tôi ngơ người lẩm bẩm nói.

"hai Oda??... "

;;

có lẽ văn phong của tôi nhiều người đọc cảm thấy rất giống Dazai nhỉ. không sao, thế thì vui mà:)))).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ango#bsd