chap 5: "chúng ta là 'bạn'."
có khi tôi đã sinh ra ảo giác, cùng một lúc khiến tôi ngơ người ra. đây là cái giá của việc thức khuya à? thật phi lí.
tôi cố đẩy cái thân thể người kia ra, nhưng cứ như một hạt bụi trong sa mạc chẳng xê dịch gì. tôi lúc này thật sự bối rối không biết nên làm sao?
sau một lúc người kia mới bỏ tay ra, đôi mắt ướt đẫm nước mắt làm lòng tôi xót xa. đôi tay lau đi những giọt lệ trên khóe mắt anh, nhẹ nhàng như một cơn gió chống vắng lướt qua.
"xin lỗi, tôi có khiến em hoảng sợ không? " giọng nói trầm ấm vang lên trong đôi tai nhỏ, cứ như lập lại lời nói ấy khiến tôi có chút ngại ngùng, rung động...
khoan đã, rung động? ha, cái từ đó chẳng phù hợp với tôi một chút nào. một kẻ bất tài như tôi không xứng với cái gọi 'yêu'. nó chỉ là sự thóang qua vô hình rồi lẳng lặng dừng lại và cuối cùng biến mất trong hư ảo.
tôi không tin vào ái tình nó là một thứ xa xỉ đối với một kẻ đã chết từ trong xương tủy. chờ mong nó cứ như một lời nguyền chết người.
tôi biết, bản thân khao khát tình thương đến hèn mọn.
"tôi chỉ là một ngọn cỏ giẫm đạp bởi người đi, một ngọn cỏ nhỏ bé bị đứt gãy rồi dần chết mòn. hy vọng người thương xót nhìn lấy tôi một lần, không cần sự cứu rỗi và cũng chẳng cần được yêu thương. "
nó không cần ai cứu bản thân trên cái bờ vực sụp đổ, giống như cái ngày rơi xuống đồi núi cao bị sạt lở chẳng ai hay biết. nó chỉ là một hư ảo chết mòn trong cái gọi là quá khứ tuổi thơ.
" khươ.... -Ango" giọng nói ấy chợt khựng lại rồi cất lên bên đôi tai ửng đỏ. người ấy biết tên tôi ư? dù cho vụt khỏi những suy nghĩ vu vơ nhưng câu hỏi ấy cứ như ám lấy tôi.
chúng tôi đã từ quen nhau? sao có thể? một kẻ hèn hạ như tôi đây, sao lại quen một chàng trai soái ca này được chứ? dù cho có một chút hi vọng nhưng tôi vẫn muốn hỏi.
"chúng ta là gì của nhau?" từng dòng chữ vừa thốt lên khiến trái tim đập thình thịch vì sợ hãi. sợ mọi thứ chỉ là do bản thân mơ mộng, sợ những gì mình nói lại là sai lầm...
anh khựng lại khi nghe thấy nó.
"chúng ta là 'bạn', em không nhớ sao? "cái âm thanh ấy chui vào đôi tai tôi, làm tôi phải suy tư và vui mừng nhưng ấy sao giống anh lại âm trầm đến vậy.
liệu cái ôm chặt và đôi mắt nhớ thương ấy là gì? nó có phải là hành động của một người bạn? tôi thật không hiểu. ước cậu ấy ở đây thì tốt biết mấy, bạn thân của tôi à.
[ " sao thắc mắc điều gì về con người muốn hỏi tao à. mày hỏi đi. " tay cầm điện thoại úp xuống bàn, nhìn tôi nói. ]
Oda im lặng nhìn diễn biến bầu không khí của chúng tôi, chẳng thể nào chen vào nên đành im lặng. nữ bác sĩ Yosano bỗng cất tiếng " hai người nói xong chưa Oda? còn phải cho bệnh nhân nghỉ ngơi nữa. nên phiền biến ra ngoài. "
mặc dù còn lưu luyến, anh vẫn nhìn tôi một lúc rồi mới rời đi. "thật là, có phải chia ly tử biệt đâu mà làm cái bộ mặt đó. có cần tôi cho một khóa điều trị sức khỏe không? đảm bảo hoạt động xương cốt từ trong ra ngoài. "
tôi nghe lời của Yosano chợt rùng mình, nằm im trên giường không dám nhúc nhích. thử hỏi cái 'điều trị' của cô ấy đáng sợ đến mức nào trong nguyên tác, các người biết mà. nó thật khủng khiếp.
trái tim mỏng manh của tôi không chịu được sự kích thích này, cách tốt nhất là giải chết trên giường. tai không nghe, mắt không thấy, tim không đau.
"phụ nữ thật đáng sợ" tôi nói thầm trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro