1. Chọn giả thiết

Trong căn phòng nhỏ nhưng ngũ tạng đều toàn, điều hoà tận chức tận trách mà phà ra khí lạnh.

Tôi đang cùng cơ hữu - chính là bạn cos cùng bạn trên mạng kiêm người trong lòng - gọi điện thoại.

Cơ hữu hỏi tôi về giả thiết riêng của nhân vật, tôi cùng cơ hữu thảo luận một phen.

Cơ hữu: "Cậu tính ra cos Akutagawa pa nào ấy? Thêm chút gia vị cho càng vui~"

"Khụ khụ- tôi chưa nghĩ ra nữa."

Cơ hữu: "Cậu đang bệnh à?"

"Ừm, cảm mạo một chút liền qua."

Hôm qua trời mưa, lúc ấy tôi đang trên đường về liền bị nước mưa tạp vào mặt, về nhà cho dù kịp tắm rửa cũng ngăn không được hôm nay cảm mạo.

Thân thể tôi khá yếu từ khi sinh non, không thể gặp mưa không thể gặp nắng, làm việc nặng quá sức cũng không thể, làm đến tôi đều Phật, sống dưỡng sinh trước số tuổi, cơ hữu nhìn đều nói tôi sống như dưỡng lão.

Cơ hữu: "Hanahaki - ho ra hoa - khá hợp cho cho cậu lúc này đó, nếu mai cậu còn ho chưa hết thì lấy giả thiết này ha?"

Hanahaki là căn bệnh giả tưởng trong văn học, xuất hiện khi tình yêu đơn phương không được đáp lại, rễ mọc ra từ phổi leo lên cuống họng, những cánh hoa cứ thế mà tràn ra ngoài, nếu để lâu hơn, căn bệnh sẽ khiến người bệnh không thể hô hấp, nặng hơn sẽ dẫn đến mất mạng.

Tôi cũng khá thích mấy căn bệnh giả tưởng như thế này, vừa mỹ lệ lại nguy hiểm, sự thần bí của việc chỉ là ảo tưởng càng làm những căn bệnh này trở nên hấp dẫn.

"Cũng được đấy, còn cậu?"

Cơ hữu: "Để tớ nghĩ tới có giả thiết nào cũng giống Hanahaki làm cặp bài trùng với cậu luôn ha ha."

"Cậu chỉ muốn chơi thôi chứ gì."

Cơ hữu: "Đừng nói ra sự thật thế chứ. Ấy tớ tìm được rồi, nhìn cũng khá xinh đẹp, tớ thích xem ngôi sao nên chọn nó đi!"

"Là gì đó?"

Cơ hữu: "Là Star Tears - khóc ra sao - lấy cảm hứng từ Hanahaki, nhưng mà sẽ không chết người, chỉ là mù màu hay hiếm hơn là mất trí nhớ. Nghe nói khi khóc ra sao còn kèm theo thanh âm, nghe dễ thương nhỉ?"

"Star sao, cũng hợp với cậu đấy." Hoạt bát nhảy nhót giống cậu.

Cơ hữu: "Vậy định ra thế, mai cậu dậy xem còn ho thì gọi tớ nhé."

"Rốt cuộc cậu quan tâm tôi hết bệnh chưa vẫn là quan tâm giả thiết không chỗ dùng?"

Cơ hữu: "Nào nào, người trưởng thành làm cái gì lựa chọn, tất nhiên là muốn tất!"

Tôi bật cười, cơ hữu đúng lý hợp tình đến đáng yêu.

Tôi trêu chọc cơ hữu vậy thôi, chứ cũng biết cậu ấy là lo cho tôi, cơ hữu cũng là một số ít người biết thể chất yếu ớt mong manh của tôi.

Xem đồng hồ kim ngắn chỉ hướng số 11, nhìn phía ngoài xa đèn đuốc còn sáng trưng, mấy khu bên cạnh lại tắt đèn đi, một mảnh tối đen. Tôi chọn ở đây cũng là vì xung quanh đều tắt đèn sớm, ít nhất trong thành thị ánh sáng mãi không tắt này thì khu vực này khá an tĩnh, thực thích hợp tôi.

Tôi nói vào điện thoại: "Đã trễ rồi, cậu ngủ sớm chút mai mới có sức đi dạo lễ hội."

Cơ hữu: "Aiii tớ còn định gọi với cậu tới 12 giờ."

"Mai 7 giờ gặp nhau đó có nhớ không?"

Cơ hữu: "Được rồi được rồi, tớ đi ngủ, cậu cũng thế, ngủ ngon nha. Nếu nửa đêm bệnh trở nặng thì nhớ gọi tớ đó!"

Cơ hữu lo lắng thanh âm từ ống loa truyền vào tai, tôi cười đáp ứng, không đáp ứng không được a.

"Được, ngủ ngon nhé."

Tôi khá chờ mong ngày mai gặp cơ hữu cùng cậu ấy dạo đại hội cosplay, khá chắc cậu ấy sẽ vui đến quên cả trời đất.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro