19. Công chúa ôm

Nakahara Chuuya mang Paul Verlaine đi tới chính là nhìn thấy khung cảnh như vậy: Một người giống Arthur Rimbaud như đúc đang ôm đầu gối run bần bật, mà【Paul Verlaine】lại thả hồn trên mây, không biết đang nghĩ cái gì.

Nhìn thấy Rimbaud, Verlaine tay ôm ngực liền vô thức buông ra, trái tim căng đầy, thực ấm áp, một loại cảm giác kỳ diệu nói không nên lời.

Nhưng mà hắn lại thực nhanh chú ý tới Rimbaud đang run người vì lạnh, bước nhanh đi tới ôm người vào trong lòng, hạ giọng hỏi: "Sao vậy, nhiệt độ còn khá ổn mà?"

"Không biết nữa, thực lạnh." Rimbaud rúc người vào trong, có lẽ là cảm thấy ấm áp hơn, hai hàng lông mi ngừng run rẩy. Verlaine có chút đau lòng, giận chó đánh mèo mà trừng mắt nhìn cùng vị thể.

【Verlaine】: Lạnh nhạt.jpg

Dù sao cũng không phải Rimbaud của hắn, trả giá cái gì cảm tình đâu.

Paul Verlaine xoay đầu đi, không để ý đến cùng vị thể, quay đầu nhìn về phía Nakahara Chuuya, ánh mắt hơi mềm xuống: "Chuuya, làm phiền rồi."

Nakahara Chuuya lắc đầu, đều là ý của thủ lĩnh, không có gì làm phiền ở đây.

Nhưng mà thực khác biệt đâu, Chuuya nhìn thoáng qua Verlaine nhà mình, lại nhìn Verlaine thế giới khác, cảm giác người ta tốt tính hơn nhiều.

Có lẽ là vì bên mình thiếu một cái Rimbaud đi, Chuuya có chút thổn thức nghĩ.

Tìm được Rimbaud, giả thiết cũng tạm ổn xuống dưới, chỉ là Rimbaud còn không thể bình thường đi đường, Verlaine bế lên người yêu, gật đầu với Chuuya rồi đi ra ngoài.

Siêu việt giả năng lực là không thể khinh thường, nhất là bên cạnh còn có một vị khác siêu việt giả, cho dù Mori Ougai có muốn ngăn cản lợi dụ thì cũng không có khả năng, huống chi đây chỉ là 'khách du lịch', thực nhanh liền rời đi, mấy người trước cũng thế.

Mori Ougai tỏ vẻ thực mệt ai, không có đạt được ích lợi gì mà còn bị người ta ra ra vào vào như đúng rồi.

Lúc này Yokohama đang là đầu hạ, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng trên đỉnh đầu mỗi người, ngày thực oi bức, nhưng Rimbaud lại cảm thấy thực thoải mái. Nếu Verlaine lại ôm chặt chút sẽ ấm hơn.

Verlaine tay thực ổn, ôm không có một chút nào cố hết sức, một đường đi tới khí đều không suyễn, người qua đường thấy đều phải khen "Trai vừa đẹp vừa khoẻ, hâm mộ nước mắt đều phải từ trong miệng chảy xuống" — từ từ, có gì đó sai sai.

Rimbaud bị Verlaine bế kiểu công chúa đi, thấy người yêu nhà mình đều vẫn còn sức chán, có chút kinh ngạc mà chọc ngực hắn, hiếu kì hỏi: "Sao anh khoẻ vậy, bản thể không phải thể nhược sao? Xuyên qua còn mang theo buff khí lực?"

Verlaine bị Rimbaud chọc đến trái tim đều ngứa, hắn cười lồng ngực chấn động truyền đến Rimbaud, "Không phải sao, giờ em lại thành thể nhược này."

Rimbaud xoa lỗ tai, cậu thầm nghĩ, người này trở nên càng thêm cuốn hút là sao? Aizz chít tiệt, đáng chết mị lực a!

Paul Verlaine đi vào con đường bị khuất bóng bởi ánh mặt trời, cúi đầu hỏi: "Muốn làm gì sao?"

"Muốn làm anh." Arthur Rimbaud não chưa nhảy số liền nói ra câu đó. Sau đó cậu vươn hai tay che mặt Verlaine, bào chữa: "Không phải, ý em là, muốn làm anh mua giúp em cacao nóng, đúng vậy, cacao nóng!"

Verlaine buồn cười, gật đầu đồng ý.

Rimbaud cứ nghĩ chuyện đã bị cho qua rồi, nào ngờ một lát sau Verlaine lại nói, "Có thể."

Rimbaud: "......"

Rimbaud: Aaaaaaaaa.gif

Verlaine mua cho Rimbaud ly cacao nóng, đưa cho cậu cầm giữ ấm, sau đó rời đi trong ánh mắt tò mò của mọi người.

Moi người: Tuấn nam mỹ nam đều ở bên nhau, thế đạo này để người làm sao sống a!

Nhưng mà đừng nói, mỹ nam ngoại quốc cùng cổ điển mỹ nhân thực đẹp đôi nha~

———

Hai người này ở bên nhau cảm giác yên bình qua, kiểu nếu mà không có mâu thuẫn về ý kiến, nhiều câu thông một chút, hiểu lầm biến mất, thì hai người bên nhau êm đềm hơn mấy đôi khác......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro