5. Trinh thám xã
Sau quá trình uyển chuyển 'mời' của ba người, tại hạ đi đến võ trang trinh thám xã, được mọi người nhiệt liệt chú mục.
......
Đối với tầm mắt của mọi người Akutagawa Ryuunosuke không mất bình tĩnh mà nắm lấy ly trà giữ ấm.
Nói cũng kỳ, trước lúc xuyên còn đang giữa hạ, xuyên qua lại biến thành cuối thu, nhiệt độ chênh lệch cũng góp phần ảnh hưởng tới Akutagawa Ryuunosuke.
Chiếc khẩu trang đen che khuất nửa khuôn mặt, chỉ chừa đôi mắt màu xám đậm không gợn sóng mà nhìn vào ly trà trong tay, tóc mái chuyển dần sang trắng ở phần đuôi rũ xuống hai bên, nhìn có vẻ thực an tĩnh.
Mọi người đều tò mò nhìn Akutagawa Ryuunosuke, có một loại cảm giác: A, thì ra Akutagawa cũng là soái ca.
Nói cũng là, bởi vì mỗi khi đụng chạm đến Akutagawa Ryuunosuke, đối phương không phải bày ra vẻ mặt hung thần ác sát, còn không thì mặt âm trầm, người ta chỉ chú ý đến năng lực mà quên đi ngoại hình của hắn.
Yosano Akiko vỗ vai Nakajima Atsushi, đẩy tới.
"Atsushi tới nói chuyện với vị tiên sinh này đi."
Nakajima Atsushi vội vàng từ chối: "Không được, sao lại là em chứ, không được aaaaa, đó chính là Akutagawa!"
Izumi Kyouka cũng ở bên cạnh khuyên, đôi mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Akutagawa: "Atsushi thực thích hợp."
Nakajima Atsushi thấy mọi người đều tỏ vẻ nhiệm vụ này chỉ có cậu mới hoàn thành được, đành nhận mệnh ngồi xuống đối diện Akutagawa.
Nakajima Atsushi có chút mất tự nhiên hỏi Akutagawa Ryuunosuke: "Vị tiên sinh này, xin hỏi quý danh là?"
"Akutagawa Ryuunosuke."
Đến cả thanh âm nghe cũng bình đạm hơn Akutagawa bên này, "Có gì để chứng minh được ngài là Akutagawa Ryuunosuke không?" Bởi vì khẩn trương nên Nakajima Atsushi vô thức dùng kính xưng.
Akutagawa Ryuunosuke nghĩ liền dùng dị năng Rashomon triển lãm một chút, bình đạm hỏi: "Được rồi chứ?"
Nakajima Atsushi nhìn về phía mọi người, thấy Dazai Osamu gật đầu liền đưa ánh mắt về.
Sao hôm nay Ranpo tiên sinh không ở chứ, trong lòng tiểu hổ tử khóc thút thít nhưng bên ngoài còn phải nặn nụ cười, Nakajima Atsushi lại tiếp tục đưa ra vấn đề.
"Akutagawa tiên sinh đến từ thế giới song song sao?"
"Ừ."
"Có thể phiền ngài nói thêm một ít về thế giới đó không?"
Akutagawa: Nói ra không phải là khiếp sợ nguyên tác mọi người sao, giả thiết này cũng khá khó nói, nhưng mà chỉ là giả thiết thôi, nói cũng không sao.
Akutagawa Ryuunosuke chỉ tay lên trên trần nhà bình đạm mà kể ra giả thiết riêng hai người dựng lên:
"Từ rất lâu đã truyền lưu xuóng dưới rằng, thần làm nghiêng lọ mực màu xuống thế gian, chúng sinh đều bình đẳng, ai trên người cũng dính lên màu sắc. Ban đầu không ai để ý, nhưng một thời gian sau lại phát hiện rất nhiều người mang những chứng bệnh kỳ quái, cách chữa trị lại bao quát cả phức tạp cùng dễ dàng, không ai có thể tránh thoát."
Mọi người đầy ngơ ngẩn, thần? Thế giới đó có thần sao?
Mọi người đầy đầu chấm hỏi nhìn Akutagawa như đang kể truyện cổ tích.
Chỉ có Dazai Osamu là đang suy nghĩ cái gì.
"Không ai biết mình sẽ thức tỉnh căn bệnh gì, chỉ có bệnh phát mới hiểu được. Tâm tồn may mắn cũng không thể làm giảm khả năng xuất hiện."
Cũng không phải sao, Akutagawa đợi xuyên qua mới phát hiện cái gì cũng có khả năng.
Nakajima Atsushi sửng sốt, buột miệng hỏi: "Akutagawa tiên sinh ngài mắc bệnh gì?" Lời nói ra chính mình cũng thấy thất lễ, nhưng mà nghe xong thực tò mò ai.
Akutagawa Ryuunosuke nghe Nakajima Atsushi hỏi liền nhìn qua, đâm vào một đôi mắt tử kim rực rỡ, tò mò nhìn hắn. Akutagawa hoảng hốt giống như thấy được Atsushi nhà hắn đang chờ đợi hắn trả lời. Rõ ràng trước khi xuyên liền không phải bộ dáng này, xuyên qua xong mặt đối phương trở nên mơ hồ, có thể nhận rõ chỉ là phù với mặt trên, khuôn mặt của Nakajima Atsushi.
Bên tai còn phảng phất vang vọng thanh âm của cơ hữu trước kia nói qua, mơ mơ hồ hồ, duy trì ở vừa đủ để nghe rõ.
"Chính là nha, cậu nói đi."
"Ai~ Cơ hữu nhà tớ quá thông minh, tớ chỉ đành phải vác mặt sang hỏi cậu thôi~"
"Làm ơn, please~ Giúp tớ làm bài này đi QwQ"
Akutagawa Ryuunosuke bỗng nhiên dùng tay che khẩu trang ho kịch liệt, tay kia còn dùng sức mà ấn huyệt thái dương, cơn đau đầu chợt ập tới cùng lúc trước so sánh không phải một cấp độ. Bên tai còn văng vẳng thanh âm của cơ hữu, trước mắt lại là từng đợt ánh sáng loang lổ, từ trong phổi truyền đến đau đớn kéo dài đến cuống họng, ngứa ngáy đến hắn muốn phun hết ra, giống như là con quái vật trong người chỉ chực chờ có cơ hội liền sẽ ăn luôn hắn.
Mọi người giật mình hoảng loạn vây lại, Nakajima Atsushi ở gần nhất càng là vô thố không biết làm sao, chỉ có thể đến gần muốn đỡ Akutagawa một chút, nhưng lại bị hất văng ra. Lực độ nhẹ đến có thể bỏ qua, nhưng Nakajima Atsushi lại cảm thấy thực trọng.
Cho đến khi một cánh, hai cánh, ba cánh, từng cánh hoa bị xoa nát rơi xuống từ khe hở của khẩu trang làm mọi người chợt dừng lại, không khí đều trở nên ngưng trọng mà nhìn Akutagawa Ryuunosuke càng ho hoa rơi ra càng nhiều.
Dazai Osamu vỗ đầu Nakajima Atsushi, bình tĩnh phân phó: "Atsushi, lùi ra xa."
Nakajima Atsushi không có nghi ngờ trực tiếp làm theo lui ra xa đến góc cuối của văn phòng mới dám ngừng lại, từ xa nhìn không rõ bên trong, nhưng là màu đỏ của hoa tươi rói đến chói mắt, giống như là...... màu máu.
Thấy Atsushi lui ra sau Dazai mới xua tan mọi người đi, để một mảnh đất trống cho Akutagawa Ryuunosuke.
Akutagawa Ryuunosuke đã thanh tỉnh lại, cởi khẩu trang ra hắn càng giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, làn da tái nhợt, ánh mắt sâu thẳm, khoé miệng vựng ra từng vệt đỏ, giống như uống máu tươi khi vô ý để lại.
Akutagawa Ryuunosuke từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay lau đi vệt nước cánh hoa để lại trên mặt, hoãn trong chốc lát mới lấy khẩu trang mới đeo lên.
Cả người hắn nhìn đều yên tĩnh xuống dưới, nhưng mọi người đều quên không được bộ dáng hắn kịch liệt ho khan vừa rồi, nhất là khi chứng cứ còn ở hiện trường —— chính là những đoá hoa kia thành từng cụm rơi trên mặt đất, trên sô pha, trên quần áo của Akutagawa Ryuunosuke.
Mọi người đều không biết nên lấy biểu tình gì đối với hắn nữa.
Dazai Osamu lại cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra, hiếu kỳ đặc biệt hỏi lại câu hỏi vừa rồi của Nakajima Atsushi.
"Bệnh trạng này gọi là gì, nhìn giống như có thể đi chết mất nhưng lại không phải vô đau tử vong ai, hảo đáng tiếc a."
Akutagawa Ryuunosuke liếc mắt nhìn Dazai Osamu ở đằng đó diễn phù hoa lại buồn cười, giọng nói khàn khàn mà trả lời đối phương: "Là Hanahaki." Dù sao bọn họ đều đã thấy, giấu nữa cũng vô dụng.
"Hanahaki, bệnh phun hoa sao......?"
Mọi người đều nghe ra được mặt chữ, liên tưởng đến vừa rồi đều là vẻ mặt nghĩ mà kinh.
Izumi Kyouka nhìn Akutagawa Ryuunosuke, lại nhìn Nakajima Atsushi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói.
"Nếu hỏi đã đều hỏi xong, vậy thì tại hạ đi về trước."
Akutagawa Ryuunosuke đứng dậy lắc lư đi ra văn phòng.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, vị này sợ là càng phải so bên ta càng ốm yếu nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro