Chương 36


Hình bóng tế đàn dần hiện rõ cùng là lúc màn sương trắng dày đặc bao trùm toàn bộ không gian. Chuuya chợt khựng lại, đôi mắt xanh đảo nhanh một vòng. Không một bóng người.

"Gì vậy chứ..."

Cậu nhìn quanh một lượt, nhưng ngoài màn sương ra thì hoàn toàn không thấy một ai, đến cả phương hướng cũng khó lòng xác định. Dù vậy, nó chẳng làm cậu hoang mang mà ngược lại còn khiến cậu tăng cường cảnh giác.

Một tiếng động nhỏ phát ra, ngay lập tức Chuuya liền kích hoạt dị năng, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu cảnh giác cao độ, bóng dáng xuất hiện lại khiến cậu bất giác thả lỏng.

Dazai.

"Ấy đừng động thủ chứ! Là tôi đây mà, Chuuya."

Hắn chầm chậm tiến về phía cậu, nhẹ chỉnh lại chiếc mũ đã bị lệch của người con trai mang mái tóc màu hoàng hôn ấy. Cậu khẽ nhíu mày, cũng chẳng có tí phản ứng gì với hành động đó của hắn.

"Bé cưng à, sao lại cuốn cuồng lên thế này."

"Bớt xàm đi Dazai, chúng ta lạc mất anesan và hai đứa kia rồi."

Trước thái độ của cậu, hắn lại chẳng có gì là quan tâm. Cặp mắt đào hoa khẽ lướt xuống làn da trắng nõn, hắn nghiêng người, vẫn là cái điệu bộ lười nhác, nhưng nghe kỹ hơn sẽ nhận ra có vài tia rù quến trong đó.

"Đừng gấp, cưng. Cũng chỉ là một đứa bé thôi mà, nếu em muốn chúng ta có thể sinh thêm vài đứa nữa."

"..."

Hắn cười nhẹ, chậm rãi đặt tay lên eo cậu, cảm giác ấm nóng truyền qua lớp vải. Cậu bất động.

Hắn ôm cậu từ đằng sau, cằm tựa hờ trên đỉnh đầu cậu. Cậu bất động.

Hắn vòng ra phía trước nâng cằm cậu lên. Cậu vẫn bất động.

"Dazai, cúi xuống một chút."

"Hửm?"

Ngay lập tức, khi hắn cúi xuống với một nụ cười, cậu liền vung nắm đấm. Hắn ngã sõng soài dưới nền đất mà chưa kịp định hình, sau đó cơ thể hắn liền tan vào làng sương.

Chuuya lạnh nhạt nhìn cơ thể hắn tan biến mà không chút dao động, thật tình, nếu có giả dạng thì cũng phải làm cho giống chứ. Có vẻ làn sương này... không tầm thường.

Có thể những người khác cũng gặp tình huống này, cậu phải mau chóng tìm được họ, trước khi có ai bị dụ.

Dazai im lặng nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình với ánh mắt khó lường.

Người con trai mang mái tóc màu cam ấy chầm chậm tiến về phía hắn, chẳng do dự gì mà vương tay, rút vào lòng hắn như một con mèo nhỏ bám chủ. Ánh mắt cậu ta long lanh nước, cứ mãi chăm chú việc dụi vào lòng hắn mà lại chẳng nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của hắn đang nhắm vào mình.

"Dazai... cùng ta rời khỏi đây được không?"

Hắn cười nhạt, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của người trong lòng. Giống thật đấy, nhưng Chuuya của hắn không yếu đuối như vậy, cũng sẽ không để mặc con của cả hai như vậy.

'Chuuya' khép hờ đôi mắt, như thể đang tận hưởng cái vuốt ve của hắn. Điệu bộ ngoan ngoãn đến mức khiến hắn phải bật cười.

Cuối cùng khi cả hai tưởng chừng như sắp chạm môi thì hình bóng giống Chuuya kia tan biến, nguyên nhân là vì con chủy thủ mà hắn đã ghim sau lưng đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro