Chương 39

Ánh mắt ban mai như thấm nhuần qua khe cửa, lặng lẽ mà khẽ khàng đánh thức những cánh hoa còn đọng sương sớm ban mai. Tại tiệm hoa nơi trung tâm Yokohama, có một cậu bé nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa cúc trắng từ tay chủ tiệm, cẩn thận thanh toán.

Dưới những cơn gió của mùa thu, mái tóc nâu xoăn nhẹ phấp phới theo từng bước chân cậu bé di chuyển. Cậu thành thạo bước vào một bệnh viện tư nhân, tươi cười chào hỏi từng bác sĩ y tá ở đó.

“Haru-chan lại đến thăm ba nhỏ à?”

“Buổi sáng tốt lành ạ!”

Haru men theo hành lang quen thuộc, nhưng khi bước vào phòng bệnh em lại chẳng thấy ba nhỏ của mình đâu cả. Em bất động nhìn khoảng trống nơi giường bệnh, rồi chẳng cần hỏi ai, em đi thẳng đến phòng ICU.

Quả nhiên, Chuuya ở đây. Cậu im lặng ngồi bên mép giường, đôi mắt tựa mặt hồ tĩnh lặng dán chặt vào nam nhân đang ngủ say. Bên cạnh là hàng tá dây nhợ y khoa chuyên dụng, máy đo nhịp tim vẫn chạy đều, chỉ là nó rất yếu. Yếu đến thảm thương.

Haru không làm ồn, chỉ bước đến chiếc bàn nhỏ cạnh giường và đặt bó hoa cúc xuống đấy. Rồi bé con nhìn sang người đàn ông có khuôn mặt giống hệt mình kia, trong lòng thật sự trống rỗng, ký ức về lần đỡ dao của hắn vẫn còn ám ảnh tâm trí non nớt của em, em không phủ nhận nó, nhưng cũng không vì vậy mà em quên việc hắn chưa từng xuất hiện trong tuổi thơ của em.

Dù vậy, khi nhìn ba nhỏ của mình vì thấy hắn ngã xuống từ độ cao đó mà bật Ô Uế, hên là khi ấy, trong một thoáng ba nhỏ kiểm soát được năng lực ngay khoảnh khắc định nhắm vào em, nhưng rồi lại vì hắn chưa tỉnh dậy mà ngày đêm ở bên mặc những vết thương chưa lành.

Người quan trọng nhất của em lại yêu một nam nhân đến thế, em mà còn không muốn chấp nhận hắn… liệu có khiến ba nhỏ phiền lòng không.

Nếu là như thế, em thà rằng hắn tỉnh dậy, chỉ cần mở mắt ra lau đi những giọt lệ trên gò má ba nhỏ lúc này, chỉ cần khiến ba nhỏ hạnh phúc, em có thể bỏ qua tất cả mà nhận hắn là ba lớn.

Nhưng ơ kìa, tỉnh lại đi chứ? định nằm đó để ba nhỏ của em suy sụp đến bao giờ?

“Ba nhỏ, chúng ta về phòng thôi.”

“... Để ta ở lại thêm chút nữa.”

“...”

——

“Vẫn chưa tỉnh lại sao?”

Ranpo khẽ nhìn sang thiếu niên tóc trắng vừa bước vào văn phòng, là Atsushi. Em ấy im lặng, mí mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào mọi người, dù không nói ra nhưng hành động ấy cũng đủ để mọi người hiểu.

“Đã một tuần rồi chứ ít gì.”

Kunikida thầm thở dài, anh hiếm hoi có ý nghĩ mong hắn tỉnh lại sớm. Không vì điều gì khác, chỉ là hắn cầm phải tỉnh lại để bù đắp cho một trái tim đã chịu đựng quá nhiều vì hắn.

Sắc tím trong mắt Atsushi tối đi thấy rõ, trong tâm trạng chẳng tốt chút nào. Không khí trong văn phòng cũng vì vậy mà nặng nề hơn đôi phần.

“Thật ra em cũng định vào thăm Dazai-san một chút. Nhưng Chuuya-san còn ở đó, em không nỡ quấy rầy. Bác sĩ có nói, nếu cứ tiếp tục thì anh ấy rất có thể…”

“Thì Dazai rất có thể làm người thực vật, hoặc tệ hơn.”

Ranpo thấy Atsushi ngập ngừng nên cũng giúp em nói cho hết câu. Nhưng sau câu nói đó, toàn bộ văn phòng chính thức rơi vào một khoảng lặng kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro