CHAP 3: 寝る✨ (01)
Hôm nay là sinh nhật Dazai Osamu.
.
.
.
.
"Reng...reng...reng...reng...re-"
- Ồn quá-
Chàng điều hành viên mở mắt một cách khó khăn, uể oải vươn vai sẵn sàng bắt đầu một ngày mới.
- Aa, đau đầu quá.. Hôm qua thức hơi khuya rồi..
Không phải hơi. Một người cuồng công việc thực sự như cậu đã thức đến hơn 5 giờ sáng để hoàn thành nốt đống báo cáo và lên lịch cuộc họp cho hôm nay. Thế nên, thời gian ngủ vốn đã ít ỏi của cậu nay lại càng bị rút ngắn hơn, chỉ vỏn vẹn 1 giờ để mang thân xác nhỏ bé gầy gò này lên giường và "chợp mắt". Đúng vậy, thậm chí đó còn không được coi là một "giấc ngủ" trọn vẹn.
- Uh- tách cà phê cho ngày mới thêm tươi..
Tự động viên bản thân bằng tách cà phê thứ hai trong một buổi sáng, Chuuya vẫn không thể nào tỉnh táo được. Chiếc áo ngủ đã nhăn nhúm hết cả, hôm qua cũng chẳng phải là một đêm bình yên với cậu. Cơn đau đầu kéo đến như cái búa bổ suốt đêm, dù chỉ là nghỉ ngơi thôi cũng trở nên thật xa xỉ. Dù mới chỉ 22 tuổi nhưng những hội chứng do thói quen thức đêm và làm việc quá sức khiến cho thể trạng bây giờ của cậu không khác nào một ông lão đã có tuổi..
Thế mà hai hàng mi dài nặng trĩu, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi ấy không chịu xin nghỉ, vẫn nhất quyết vớ lấy chiếc mũ treo trên giá và khoác lên mình bộ cánh đen tuyền:
- Kouyou nee-san, em chuẩn bị đến rồi nhé.
- Chuu-
"Píp..píp.."
"Đau đầu quá- Chắc một lúc là hết thôi.."
...
"Phịch"
.
.
.
.
.
.
.
- ...
- Tỉnh rồi hả?
"Nhức quá.. mà khoan-"
- CHẾT RỒI CUỘC HỌP! MUỘN GIỜ LÀM CỦA TÔI!
- Này này! Bình tĩnh nào đồ sên lùn!
Trấn an cậu trai nóng tính, Dazai lắc đầu rồi tặc lưỡi:
- Mới tỉnh dậy đã công với việc, thả lỏng chút đi, cậu không biết suy nghĩ hả. Ồn chết đi được
Nói rồi, hắn đưa điện thoại cho cậu. Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn của Kouyou mà cậu chưa kịp đọc:
"Chuuya, hôm nay là ngày nghỉ mà. Em nghỉ ngơi cho tốt đi nhé! Thức đêm làm việc khiến trí nhớ giảm sút trầm trọng rồi đấy."
Hả? Thì ra hôm nay được nghỉ.. Vậy là cậu đã lãng phí cả một buổi tối chỉ để chuẩn bị cho cuộc họp vốn không có trong lịch trình hôm nay. Thật là tốn công mà..
- KHOAN! Sao mi lại ở đây??
Bấy giờ, cậu mới nhận ra sự xuất hiện vô lý của tên tóc nâu trong căn hộ này. Cũng phải mất hơn 10 phút đấy..
- Ồn quá! Lo cho bản thân trước đi giá treo mũ ạ, bộ nhớ của cậu còn không nhận diện được bản mặt của tôi thì đừng có nhiều lời nữa
Dazai càu nhàu, hắn bưng bát cháo còn nóng đặt lên chiếc kệ đầu giường, ý nói với người kia "ăn đi kẻo nguội."
- Nói ít hiểu nhiều.
Gì cơ? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu Chuuya bắt nguồn từ sự quan tâm đột xuất của con cá thu cao 1m81.
- Sao tự nhiên lại- Mi uống nhầm thuốc hả?
- Này! Không có tôi thì cậu còn nằm ở đấy dài dài nhé, không cảm ơn thì thôi đi.
Rồi rồi, không nói nữa. Người đã có lòng thì ta xin nhận. Cậu nhận lấy bát cháo của hắn, tẩm bổ từng chút một.
- Hm~ Chẳng qua là hôm nay cơ quan Thám tử cũng nghỉ, nên tôi qua đây định phá ngăn rượu của cậu một tí. Thế mà vừa mới vào đã không thấy cảnh đẹp đẽ gì rồi.
- Mi chán sống rồi hả?
- Hãy học cách biết ơn tôi đi, cộng sự. Dìu cậu vào giường làm tay tôi tanh hết cả rồi
- Vậy, sao mi biết nay ta được nghỉ?
- ... thì- có gì mà tôi không biết đâu~
Haiz, thôi. Cũng chẳng muốn đôi co với hắn làm gì..
.
.
.
.
.
.
- Dạo này cậu gầy đi rồi đấy
- Ừ, tại thức khuya với cả dạo đây ta ăn cũng không ngon nên-
- Vậy hôm nay mình đi chơi một bữa nhỉ?
- Hả?
Chuuya ngơ ngác. Đã có quá nhiều bất ngờ trong hôm nay rồi..
"Mình có sụt cân à? Sao hắn biết nhỉ-?"
Ngay cả việc sụt cân cậu cũng không để ý, trong đầu chỉ toàn là giấy bút và đống lịch trình dày đặc kia khiến cậu không có thời gian chăm sóc bản thân, đến ngay cả đôi mắt cũng đã nhức nhối khi phải nhìn chằm chặp vào màn hình máy tính quá nhiều.
- Ngủ một giấc đi
Đối phương hạ giọng xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc.
- Nhưng-
- Shhhh.. Tôi ở đây mà.
Nằm trên giường, bàn tay cuốn băng thô ráp đặt lên mái tóc cam phảng phất hương thơm dịu nhẹ mà vỗ về.
- Ngủ ngon nhé, Chuuya
Đây là lần đầu tiên trong suốt 2 tuần qua, Chuuya có một giấc ngủ trọn vẹn đúng nghĩa..
.
.
Đây mới là phần 1 nha mấy bồ:)))
Sời, quà sinh nhật cá thu quá hịn =)) (by me)
•kazEy•
🤎🧡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro