[BE|Hanahaki] Em nhỏ như vậy...

"Tôi mang trong người căn bệnh hanahaki thế nhưng người tôi thích lại chẳng còn trên đời."

...

"Không biết kể từ bao giờ nụ cười trên môi của Dazai-san đã trở nên nhợt nhạt đến thế." Atsushi nhìn người tiền bối mà mình kính trong đang đứng ở cửa kia, thầm nghĩ.

Kể từ khi gia nhập Cơ quan thám tử Atsushi luôn thấy Dazai cười, mặc dù nụ cười ấy là nụ cười mỉm chứa mấy phần chân thật thì chẳng có người nào biết được, thế nhưng dạo gần đây nụ cười ấy càng ngày càng nhạt dần tựa như chẳng có thật.

Mà hiện tượng này xuất hiện không lâu sau khi bên Mafia Cảng thông báo rằng quản lý cấp cao Nakahara Chuuya kẻ điều khiển trọng lực tử trận.

Yokohama gần đây xuất hiện rất nhiều thứ sinh vật kì lạ, chúng tàn phá giết người rất nhiều khiến cho Dị năng khoa, Mafia Cảng, cơ quan thám tử đều rất đau đầu. Rồi lần đấy quản lý cấp cao bên kia đồng quy vô tận với những thứ sinh vật đó thì tình trạng này mới kết thúc.

Có trời mới biết được rằng vì sao một kẻ tựa như phản diện kia lại quyết định chết cùng hết với đám quái vật để bảo vệ mảnh đất Yokohama này.

"Atsushi-san."

Giọng Dazai vang lên kéo Atsushi từ trong suy nghĩ trở về thực tại.

"Vâng?"

Dazai đứng ở cửa nhìn về phía xa xôi tựa như đang cố tìm gì đó chẳng còn trên thế gian này: "Em ấy rất thích Yokohama."

Một câu nói không đầu không đuôi khiến cho cậu người hổ ngơ ngác còn không kịp hỏi ý của đàn anh mình là gì thì thấy người kia vừa nói xong câu đã lập tức ho sặc sụa.

Dazai ho rất nặng, tưởng chừng hắn như muốn ho ra máu thế nhưng thứ rơi ra trong miệng hắn không phải là máu mà là một cánh hoa.

Là một cánh hoa bồ công anh vàng.

Atsushi dường như không thể tin vào mắt mình: "Da... Dazai-san"

Dazai nhìn vào cánh hoa trên tay mình thật lâu cuối cùng lại cười tự giễu: "Hanahaki à..."

Tương truyền rằng người mắc bệnh hanahaki này đều đơn phương sâu đậm về một người, một căn bệnh tuyệt đẹp về tình yêu cũng kèm theo sự đau đớn khôn cùng.

Việc Dazai mắc phải hanahaki cả cơ quan thám tử điều biết, Yusano đề nghị phẫu thuật nhưng Dazai lại từ chối điều đó.

"Không được đâu Yusano-san. Em ấy nhỏ như vậy thì được mấy ai nhớ đến chứ, nếu như tôi phẫu thuật mất hết kí ức về em ấy thì trên đời này còn mấy ai nhớ đến em ấy đây." nói xong câu này Dazai liền rời đi.

Mọi người trong cơ quan thám tử nhìn nhau, cuối cùng cũng không ai nói gì như "vậy nếu cậu chết thì cũng chẳng còn ai nhớ người đó" bởi vì cả hai chuyện này đều cho một kết quả như nhau.

Thật ra chỉ có Dazai biết hắn đang nói dối, người mà hắn thích rất được lòng mọi người, người nhớ em ấy ở trên đời này rất nhiều.

Nhưng mà hắn cũng không nói dối, người hắn thích nhỏ như vậy chiếm trong kí ức của hắn không nhiều nếu như hắn quên hết thì kí ức của hắn trước giờ chẳng còn lại bao nhiêu.

Cơ quan thám tử ra sức muốn tìm người mà Dazai đang thích thầm dù có chết cũng không tỏ tình, dù có chết cũng không muốn quên kia rốt cuộc là ai.

Họ tìm đủ hết phụ nữ từng được Dazai tán tỉnh, tìm những người hợp với tiêu chuẩn mà Dazai từng đề ra, thậm chí còn uy hiếp Dazai muốn hắn khai ra người kia nhưng cuối cùng chẳng có kết quả gì.

Chỉ có Edogawa Ranpo nhìn thấu hết thảy nhưng cuối cùng anh cũng không thể nói gì.

Dazai có một sự cố chấp của riêng mình, có lẽ vào ngày đó hắn đáng ra cũng không tiếp tục sống nhưng chẳng hiểu sao lại kéo dài sinh mạng đến bây giờ nhưng cuối cùng có lẽ hắn cũng đã được toại nguyện.

Hôm đấy Atsushi tìm Dazai tâm sự, người hổ không muốn đàn anh của mình cứ thế mà ra đi.

Dazai bây giờ đã nôn gần một đóa hoa, có lẽ rễ của hoa đã bắt đầu mọc đến phổi của hắn, bất kỳ lúc nào hắn cũng sẽ vô thanh vô thức rời khỏi thế giới này.

Dazai vẫn cười mỉm, sẵn sàng trò chuyện với Atsushi nhưng hắn vẫn từ chối phẫu thuật.

"Thế Dazai-san vì sao lại không tìm người kia?" Atsushi vô cùng thắc mắc. Dazai người được Kinikida ví như một mối nguy hiểm với những người phụ nữ bởi vì gương mặt của mình, nếu bỏ lời mở đầu mời đi tự tử đôi cùng mình thì chẳng có ai có thể thoát khỏi mị lực của Dazai.

Nghe Atsushi hỏi thế, Dazai đã cười. Nụ cười này dường như chứa một sự chua sót khó mà phát hiện được.

Dazai nói: "Tôi tìm em ấy rồi, thế nhưng em ấy chẳng trả lời tôi một lần nào cả."

Không có cuộc cãi vã thường lệ, không có những lời uy hiếp, cũng chẳng có một con sên nổi nóng muốn đánh người. Tất cả những gì đối diện với Dazai là một tấm bia mộ lạnh băng.

Người rõ ràng có màu tóc tựa như mặt trời lúc hoàng hôn, rõ ràng là người có sức sống mãnh liệt hơn bất kỳ nhân loại nào cuối cùng lại yên tĩnh chẳng bao giờ mở mắt nữa. Rõ ràng khi ngủ yên tĩnh như một chú mèo nhỏ lười biếng, nhưng bây giờ một lần ngủ kéo dài vô tận.

"Tôi nhất định sẽ sống lâu đến trăm tuổi sống cực kỳ khỏe mạnh để anh ghen tị cho xem."

"Vậy em cố gắng chết sau tôi nhé."

"Đương nhiên rồi, anh chờ xem."

Đối thoại của cả hai người dường như còn đang quanh quẩn bên tai Dazai, hắn thấp giọng mắng: "Kẻ lừa đảo."

Chào tạm biệt Atsushi, Dazai rời khỏi cơ quan thám tử.

Atsushi không thể nói được gì.

Cậu thẩn thờ về nhà, trên đường lại bỗng dưng gặp được Akutagawa, cậu ta vẫn mặc một bộ đồ đen như thường lệ, trên tay còn cầm một bó hoa dường như đang muốn đi viếng thăm ai. Cũng không biết là do xúc động gì mà Astushi lại đến bắt chuyện với Akutagawa và nhắc đến bệnh của Dazai cho cậu ta nghe.

Atsushi thầm nghĩ. Chắc cũng vì người này là đàn anh đáng kính đồng thời cũng là thầy của hai người nên cậu mới trò chuyện được với đối thủ của mình.

Nghe cậu nói thế Akutagawa cũng rất lo lắng, cậu thấy rõ sự lo lắng hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt kia nhưng rồi cuối cùng cậu ta cũng buông lỏng cơ thể nói rằng: "Nếu Dazai-san không chịu phẫu thuật thì chẳng còn cách nào có thể giúp anh ấy,.....anh ấy lựa chọn như vậy là muốn đi theo người đó."

Atsushi lúc đó đã có cảm giác được chuyện gì đó không đúng ở đây. Akutagawa dường như cũng biết được người Dazai thích là ai.

Thấy cậu thẩn thờ, Akutagawa chắc cũng nở lòng thương xót cho cậu hổ ngơ ngác dẫn cậu đi đến một nơi.

Đó là mộ của quản lý cấp cao Mafia Cảng vừa mất cách đây chưa lâu Nakahara Chuuya.

Nakahara Chuuya người này Atsushi số lần gặp có thể đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng ấn tượng của cậu người hổ với người này là cựu cộng sự với Dazai.

Quá khứ hai người Atsushi không hề biết, cậu không phải Akutagawa quen biết cả hai khi Dazai còn ở mafia nhưng cậu nhận ra được khi Dazai ở cạnh Chuuya luôn khác biệt so với khi ở cạnh cậu hay những người khác. Hai người họ có sự liên kết đặc biệt với nhau, một liên kết khó có ai có thể xen vào được.

Khi nhìn bia mộ kia Atsushi có cảm giác muốn khóc, nơi đó rõ ràng có một bó hoa khác dường như cách đây không lâu cậu đã nhìn thấy Dazai mua nó, hóa ra cách tiền bối cậu nói đã gặp người mình thầm thương là như thế này.

"Mình khờ thật." Atsushi nghĩ thầm.

Ai cũng suy nghĩ người luôn treo trên miệng muốn cùng tiểu thư xinh đẹp tự tử đôi vốn thích phụ nữ, ai ngờ được kẻ đó lại yêu thầm cộng sự của mình.

"Thân cao không được thấp hay cao hơn một mét sáu mươi, người không mập cũng không gầy, dáng người vô cùng tốt, tính cách có hơi nóng nảy vô cùng săn sóc lại chăm chỉ làm việc cứ như chiến sĩ thi đua,..."

Những lời miêu tả mẫu người của Dazai vang lên trong đầu Atsushi, đó chẳng phải rằng anh ấy đang miêu tả Chuuya-san hay sao.

Nhưng tiếc là mọi người không biết, nhưng nếu mọi người họ cũng chẳng có thể giúp được gì cho Dazai.

Akutagawa sờ đầu Atsushi: "Về thôi."

Rõ ràng hai người họ không gặp nhau cũng chưa đầy nửa năm nhưng không hiểu sao Atsushi lại cảm thấy Akutagawa đã thay đổi rất nhiều. Cậu ta không luôn miệng nói chém giết, rõ ràng từ nãy giờ hai người vẫn còn đứng cạnh nhau vô cùng hòa bình không có lấy một câu cãi vã.

Thời gian sẽ thay đổi một con người, và sự ra đi của một người cũng như thế...

Vài hôm sau Dazai mất tích, cả cơ quan thám tử điều động hết nhận lực đi tìm hắn cũng chẳng tìm thấy được hắn đâu.

Cuối cùng Atsushi tìm được một tờ giấy nhắn được Dazai để lại.

Hắn chào tạm biệt mọi người, cùng với một câu "tôi đi theo mặt trời của tôi".

Có lẽ Dazai biết rằng cuối cùng ngày thần chết thật sự tìm được hắn, hắn cũng sẵn sàng đi theo thần chết để đi về với mặt trời của riêng hắn.

Bồ công anh khi nở là một màu vàng tươi khi úa tàn chỉ còn lại những bông trắng nho nhỏ bay khắp nơi trong gió. Bồ công anh đang tìm, đang khao khát một tình yêu đồng thời nó lại vô cùng cô độc trong một khoảng trời bao la.

...

Ở cái lần trước, cái lần trêu chọc quen thuộc ở quá khứ, ai mà có thể tưởng tượng được rằng đó lại là cuộc gặp cuối cùng.

"Em nhỏ như vậy trong trí nhớ của tôi em cũng chẳng chiếm được bao nhiêu."

"Làm như ngươi chiếm hết tâm trí ta chẳng bằng."

"Điều đó là đương nhiên, dung lượng của con sên nhỏ như vậy tôi chiếm hết là đúng rồi."

"Im đi tên vô sỉ khốn kiếp."

Mặt của quản lý cấp cao Mafia Cảng đỏ lên không biết vì giận dữ hay ngại ngùng, Dazai mỉm cười tay đặt lên gương mặt người thương xoa nhẹ: "Chuuya biết không, trăng hôm nay đẹp lắm đó."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro