Một hiểu lầm nho nhỏ
Hôm nay tình cờ đọc được một DJ nội dung như vậy nhưng hơi ngắn nên không nhịn được viết rồi...
......
Hôm nay khi mọi người trong Cơ quan thám tử vũ trang còn đang bận công việc giấy tờ về những nhiệm vụ gần đây thì Dazai Osamu vô cùng thoải mái quyết định... trốn việc.
Trời đã chuyển vào mùa đông, thời tiết bắt đầu se se lạnh khiến cho hứng thú nhảy sông của Dazai hầu như biến mất không còn, hắn tự tử trên tiêu chí là không đau nhưng không có nghĩa là hắn thích chịu lạnh. Trên đời này nếu như có hai thứ khiến Dazai Osamu ghét thì thứ nhất chính là Chuuya, thứ hai chính là thời tiết lạnh. Bởi vì hai thứ này đều ngăn cản hắn tìm đến con đường tự sát hạnh phúc của mình.
Nghĩ đến đây Dazai Osamu hắt hơi một cái, hắn quyết định đi đến nhà của Chuuya.
Nhà của Nakahara Chuuya là một căn hộ trung cư nằm tận ở lầu mười, tuy không phải là khu đắc đỏ nhất Yokohama nhưng giá tiền cũng chẳng rẻ. Thế nhưng ở độ tuổi mười sáu với tiền lương khổng lồ của Mafia Cảng thì Chuuya vẫn thành công mua được căn nhà của mình.
Dazai quen cửa quen nẻo mà đến trung cư của Chuuya, hắn thoải mái lấy từ trong túi áo gió ra một chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa này đương nhiên là chìa khóa nhà của Chuuya.
Dazai xin đính chính lại rằng chiếc chìa khóa này hắn không hề lấy trộm mà chính tay Chuuya đã đưa cho hắn. Chuyện về chiếc chìa khóa cùng với nơi ở này thì phải kể về hơn năm năm trước lúc mà Dazai chưa rời khỏi Mafia Cảng.
Trước khi có nhà thì Chuuya và Dazai đều sống chung kí túc xá với nhau cả năm trời, sớm quen thuộc việc sáng mở mắt dậy thì đã gặp đối phương. Vậy nên khi Chuuya mua nhà và chuyển đồ đạc sang thì Dazai cũng không chê phiền mà chạy đến đó ngắm nghía.
Dazai Osamu ngồi trên sofa, tay lướt một web mua bán đồ nội thất trên điện thoại lựa một số món cần thiết mà hắn thấy vô cùng vừa mắt rồi không chút do dự bấm mua, dù gì hắn cũng đang lấy thẻ của Chuuya để quẹt.
Nakahara Chuuya vẫn còn đang sắp xếp phòng ngủ của mình, thấy Dazai Osamu ngồi rảnh rỗi bấm điện thoại như thế thì anh không do dự ném thẳng cái gối vào mặt tên cá thu khốn kiếp đó.
"Rốt cuộc cậu đến đây làm gì hả?!!"
Chất liệu gối làm rất tốt, rất mềm, không bị đau. Dazai Osamu thuận tiện ôm cái gối vào trong lòng, ngồi chống cằm nhìn Chuuya: "Bởi vì mắt thẩm mỹ của Chuuya quá kém thế nên chủ nhân mới dùng chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này của mình đến nhà Chuuya để sớm sửa những thứ cay mắt."
"Cút đi! Báo cáo nhiệm vụ toàn là tôi viết, cậu có khi nào đụng đến đâu mà nói như bản thân mình bận lắm đấy!!!" Nakahara Chuuya tỏ vẻ khinh thường.
Dazai Osamu lắc lắc chiếc điện thoại cảm ứng mới trên tay, thông báo cho Chuuya: "Tôi vừa mới đặt thêm một số món nội thất, à đúng rồi là tiền là lấy từ thẻ của Chuuya đấy!"
"Cái chó gì..." Nakahara Chuuya ngay lập tức đứng phắc dậy, anh nhanh chóng cướp lấy điện thoại trên tay Dazai Osamu muốn hủy đơn hàng tiếc rằng đã thanh toán đơn hàng, không thể hủy.
Trán Chuuya nổi gân xanh, anh nắm lấy cổ áo của Dazai không khách khí mắng to: "Tên cá thu khốn kiếp! Sao không tự lấy tiền của mình mà mua đấy!!!"
Dazai dù bị nắm cổ áo đến khó chịu nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, không chịu ngưng khịa cộng sự của mình: "Nhà là của Chuuya, đồ cũng là của Chuuya, vậy tại sao tôi lại bỏ tiền ra mua chứ!"
"Thế thì đừng xía vào chuyện của ông." Chuuya tức giận, quyết định cho đấm tay của mình tiếp xúc thân mật mặt cộng sự mình. Chuuya trước giờ đánh cá thu chưa từng nương tay cho dù là gương mặt của Dazai có hợp thẩm mỹ của anh đi chăng nữa thì anh cũng không khách khí đánh nát.
Dazai bị ăn đau liền tạm ngoan ngoãn lại ngồi một bên xem Chuuya dọn đồ đạc, cuối cùng xem như có lương tâm hắn gọi đồ ăn đến vào bữa trưa.
Cả hai hôm nay đều không nhiệm vụ nên sau khi ăn trưa xong thì Dazai miễn cưỡng đi dọn dẹp phòng ngủ cùng với Chuuya, lí do cuối cùng hắn cũng chịu làm việc giúp cộng sự nhà mình là vì sau khi dọn phòng ngủ xong cả hai sẽ cùng nhau chơi máy game mà hai người góp tiền lại mua.
Sau khi cả hai dọn dẹp xong nhà thì Chuuya đột ngột đưa cho Dazai một chiếc chìa khóa, lúc nhận được chìa khóa Dazai có hơi bất ngờ, hắn mỉm cười: "Gì đây Chuuya?"
Mặt Chuuya đỏ cứ như một quả cà chua vậy, anh xoay mặt đi hướng khác không dám nhìn thẳng vào mắt Dazai, mặc dù ngượng đến chín mặt nhưng anh vẫn cố cứng miệng tỏ ra bình thường: "Chìa khóa nhà, nếu không cho cậu bây giờ ai biết được mai cậu sẽ cạy cửa nhà tôi kiểu gì."
Dazai chỉ mỉm cười nhận lấy chìa khóa, hiếm khi không mở miệng trêu chọc Chuuya: "Chuuya hiểu tôi thật đó."
Chuuya hừ một tiếng nói: "Đương nhiên! Chúng ta là cộng sự mà."
Cộng sự, hai từ nghe thật thân thiết làm sao...
Thế nhưng sau bốn năm Dazai bỏ trốn khỏi Mafia hai từ Soukoku (Song Hắc) dường như chẳng còn nghe thấy nhiều nữa, và dường như cho dù họ có lần nữa hợp tác thì quan hệ của cả hai cũng chẳng còn như xưa.
Minh chứng rõ nhất chính là chiếc chìa khóa trên tay hắn không còn mở được cửa nhà Chuuya nữa rồi.
Dazai luôn luôn thông minh, hắn dường như có thể đoán hết mọi chuyện trong lòng bàn tay nhưng chỉ có Chuuya là người luôn làm cho hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi mọi người cho rằng Dazai đã chết rồi thì anh lại là người cho rằng hắn vẫn còn sống và sẵn sàng bậc Ô Uế nhảy xuống cho hắn một cú đấm.
Và như hiện tại, bốn năm rồi ai mà chẳng thay khóa cửa chứ. Sao hắn lại tin rằng Chuuya lại giữ nguyên một cái khóa cửa bốn năm để hắn có thể tự tiện muốn mở là mở được.
Dazai rất giỏi mở khóa, dường như tất cả các ổ khóa trên đời này chỉ bằng một cái kẹp thậm chí là một thanh kẽm nhỏ hắn cũng có thể hóa giả một cách dễ dàng. Nhưng giờ đây hắn bỗng dưng chẳng muốn mở cửa nhà Chuuya, dường như đây là cách cửa khắc chế lấy hắn, bóp nghẹt trái tim hắn.
"Này Dazai anh đến nhà tôi để bày trò gì đấy?"
Lúc này Chuuya cũng vừa đi làm về, thấy Dazai đứng trước cửa nhà mình, anh liền cảnh giác. Cựu cộng sự khiêm luôn đối thủ của anh chưa bao giờ có ý tốt cả. Tuy hiện tại hai bên tổ chức đang đình chiến nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến những trò trêu chọc của Dazai đối với anh.
Dazai ngước nhìn lại phía Chuuya đang đi đến gần mình, trong lòng ngực vẫn như có thứ gì đó đè nén lên.
Cộng sự của hắn, Chuuya của hắn đã từng thân thiết với hắn biết bao nhiêu...
Rõ ràng bản thân không có tư cách nói điều đó nhưng Dazai vẫn không đè nén được cơn khó chịu trong lòng mà thốt lên: "Chuuya đúng là một con sên bạc tình mà."
Dazai tự nhận hắn chính là con người làm theo lý trí hơn con tim, thế nhưng hiện tại hắn không thể nào bình tĩnh được.
Vì sao vậy? Bởi vì hắn phản bội Mafia hay vì khoảng cách bốn năm đó?
Chuuya vừa mới về nhà đã bị chỉ trích: "???"
Anh khó chịu đẩy Dazai sang một bên, tránh đường cho mình mở cửa: "Mau cút về cái nhà trọ cũ nát của anh đi, coi chừng tôi giết anh bây giờ đấy!"
Thế nhưng khi anh đưa chìa khóa của mình vào thì mở mãi cửa cũng chẳng ra.
Chuuya: "???"
Anh không tin, thử rút ra vừa đưa vào thêm một lần nữa. Nhưng ổ khóa lại như bị kẹt chẳng thể nào mở được.
"Lạ vậy? Dazai có phải anh làm gì cửa nhà tôi không vậy?"
Dazai đứng bên cạnh xem toàn bộ quá trình Chuuya mở cửa, chiếc chìa khóa trên tay của Chuuya hệt như cái của hắn. Hóa ra con sên ngốc này thật sự không đổi ở khóa nhà cho dù biết vẫn còn tên phản bội giữ chiếc chìa khóa còn lại.
"Chuuya nói thế oan uổng cho tôi rồi, chắc cuối cùng ổ khóa cửa cũng không chịu nổi bạo lực của Chuuya nên mới hư đấy." hắn cười, dù tay đè cả nón lẫn đầu Chuuya xoa lấy xoa để..
Chuuya tức giận tát bay tay cửa hắn: "Anh nói ai bạo lực hả?! Mau dù cái trò mở khóa khôn vặt của anh để mở đi."
Dù gì đây là nhà của anh, tạm cho tên cá thu mở cửa vào nhà ngồi trước sau đó gọi người để sửa cửa sau cũng được.
Dazai bất bình: "Kĩ năng của tôi sao lại gọi là trò khôn vặt được."
Chuuya tức giận đá hắn một phát, lườm Dazai ý bảo hắn mở cửa nhanh lên, anh không có kiên nhẫn. Sau khi hai người vào nhà thì anh gọi người đến kiểm tra ổ khóa.
Chuuya đoán có lẽ do cũng đã hơn năm năm nên ổ khóa cũng có chứ hư hỏng rồi.
Và vài ngày sau đó Dazai cầm theo một chiếc chìa khóa mới đến nhà Chuuya tiếp tục công cuộc vừa cọ cơm vừa trêu ghẹo Chibikko của hắn.
Con người khi yêu khó hiểu như vậy đó, khi bạn đổi ổ khóa bạn trai bạn lại nói bạn bạc tình nhưng khi biết chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thì anh ta lại trách bạn là sên ngốc.
Tình yêu khiến người ta trở nên mù quáng và khờ khạo, hiển nhiên Dazai cũng chẳng ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro