-3-
Nae tỉnh lại, một đám mây đen âm u lướt qua lòng cô.
Cô ôm đầu ngồi dậy, váy trắng quẹt một đường khi cô bước xuống giường. Cô gái mảnh mai ấy lướt qua gian phòng gần như là trống trải, đứng trước một giá sách gỗ được quét vôi trắng toát.
Bàn tay nhỏ bé quấn băng của cô lướt qua những cuốn sách với những tựa đề khác nhau. Nữ sinh, Những đêm trắng, Chạy đi Merlos, Tình khờ, Chữ Vạn, Thất lạc cõi người,.... Và còn nhiều quyển sách bằng nhiều thứ tiếng khác nữa.
"Dazai...." Cô lẩm bẩm một mình.
Tiếng chuông báo thức tập thể vang lên. Cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô thức dậy sau một lần rửa ruột. Dạ dày cô trống rỗng và đau nhói, chân tay cô mất hết sức lực. Tuy vậy, gương mặt xinh đẹp vẫn tĩnh lặng như nước, và mái tóc đen vẫn luôn đủ để tôn lên vẻ đẹp của cô mỗi khi cô nghiêng đầu.
Cô nhớ lại những lần tự sát không thành trước đây, âu cũng là do bọn quản lý kiểm soát quá chặt. Sau một lần dùng dao làm bếp giết chết một người có trách nhiệm giám sát cô, Nae bị tống vào một phòng giam riêng biệt.
Nhưng cô gái này là một con quỷ xảo quyệt trá hình. Ngay ngày hôm sau, cô đã kiếm được một thứ mà họ đã luôn cất giấu, thuốc ngủ.
Lúc đó, cô đã một mình nốc cả nửa lọ, để rồi tỉnh dậy bất chợt với một sự thất vọng ê chề.
Lần tiếp theo là khoảng một tuần sau, cũng vẫn là nửa lọ thuốc ngủ mà cô ăn cắp được trong một lần đi chữa thương sau khi "huấn luyện" về. Nae đã nghĩ rằng nếu tự sát trong mộng thì có lẽ sẽ chết hẳn đó, nhưng rồi khoa học đã chứng minh phương pháp rửa ruột không chỉ để làm cảnh.
Do bọn chúng đã thắt chặt quản lý nên lần tiếp theo đã là một năm rưỡi sau. Trong một lần bị bắt đi ra ngoài luyện tập ( "Ngưng ngay và sử dụng cái năng lực chết tiệt của mày đi con đần!" ), cô đã may mắn liên lạc được ra bên ngoài, và mang về được một đống thuốc dự trữ.
Sau khi giấu chúng kỹ lưỡng dưới một viên gạch lát sàn cũ và đè cái giá sách lên, cô ngay lậo tức uống gần hết lọ. Ôi, cô nhớ hương vị này biết bao.
"Dazai.......Osamu."
Cô nhớ hắn. Một kẻ ở thế giới bên kia, không có thực.
Lần thứ tư không còn là thuốc ngủ nữa mà là thuốc an thần. Một liều lượng lớn, đương nhiên. Cô tỉnh dậy trong ngôi nhà ngày nhỏ, và nhận ra đây vẫn là nơi ấy, nơi cô có thể gặp được Dazai.
Sau lần đó, cô tự nhắc nhở mình rằng thuốc an thần dù có ngon đến mấy, nó vẫn chỉ là một món cao lương mỹ vị mà thôi.
Cô không có tư cách hưởng thụ nó.
Nae mọi ngày cười giả tạo bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô đập nhuyễn thuốc ngủ ra, rồi thêm vào một chút đường và khuấy với nước.
Hoá ra nó vẫn kinh tởm mà thôi, như chính việc cô đang làm vậy.
Ở nơi ấy, cô quyết định lần này sẽ không đi tự sát nữa, mà hưởng thụ một món ăn cô chưa một lần trong đời được thử - mỳ udon. Và cô gặp hắn, Dazai Osamu.
Cô nhận ra rằng cô đến đây không phải là vì món ăn, mà là vì hắn.
Vì hắn. Vì chính cái nhếch mép đê tiện ấy. Vì nụ cười sâu không thấy đáy, vì mái tóc nâu cà phê và cũng vì giọng nói đã giúp ngăn trở những ý định rồ dại trong lòng cô.
Sâu thẳm bên trong, Nae bé nhỏ khát cầu một sự giải thoát.
Cái con người cần là một lựa chọn độc lập, bất chấp giá nào, bất chấp hậu quả ra sao.
Cô muốn nói ra câu nói ấy. Với hắn. Và chỉ mình Dazai hắn mà thôi.
"Thương tôi đi."
"Làm ơn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro