t ử đ i n h h ư ơ n g

Đôi lời của người dịch:

Gửi đến @seoninjangg, cảm ơn cô vì bức art xinh đẹp cô đã vẽ từ "Your words are my salvation". Khi đọc fic đó của tác giả, tui đã rung động, và khi cô vẽ nên bức art đó, tui biết tui cũng đã làm cho ai đó rung động. Điều đó là một động lực rất lớn để tui có thể chắp bút dịch thêm những tác phẩm sau này.

Tuy không cùng vũ trụ BEAST, nhưng tui nghĩ tác phẩm "lilac" này chính là câu trả lời cho cô, đó là sự xoa dịu, lời hồi đáp cũng như là giải đáp cho điều mà chúng ta tìm kiếm.

Không biết điều này có làm cô vui không nhưng mà khi dịch "lilac", tui đã rất nhiều lần nghĩ đến bức art của cô.

(20.04.22)

Thiên Vân


tử đinh hương

Có một ngày được đánh dấu trên tờ lịch. Vấn đề là Atsushi biết những hôm trước ngày được đánh dấu sẽ có những dấu hiệu gì. Dazai trở nên lặng lẽ hơn, hay đắm mình vào những miên man suy nghĩ. Những đêm thanh vắng anh cũng trằn trọc hơn, việc gọi anh dậy vào buổi sáng càng khó khăn hơn nữa. Em cũng không còn nhớ em đã nhận ra những dấu hiệu ấy bao nhiêu năm trời rồi nữa. Những dấu hiệu ấy càng trở nên rõ rệt hơn khi dần đếm ngược đến ngày khoanh đỏ trên tấm lịch. Dazai bần thần nhìn tấm lịch mấy bận trong ngày, như thể anh không muốn quên đi dù chỉ trong một khoảnh khắc. Đôi mắt anh cũng không sáng lấp lánh như thường nhật nữa, thậm chí còn có đôi phần mờ mịt, u tối đi. Atsushi không muốn hỏi sâu thêm nữa, vì anh cũng đã từng nói cho em về chu kỳ hằng năm đó rồi. Nhưng dẫu vậy, em cũng không phủ nhận là em vẫn muốn hỏi thêm, rằng trong em có hàng trăm hàng nghìn câu hỏi đang chực chờ trên môi, nhưng em biết nếu không phải là thông tin trọng điểm thì anh sẽ không nói đâu. Thế nên em chỉ có thể kiên nhẫn và đợi chờ, sớm hay muộn gì Dazai cũng sẽ nói với em khi anh cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp để cất lời.

Atsushi nhận thấy mỗi lần đến ngày này trong năm, một nỗi buồn cứ vấn vít lấy Dazai, một nỗi u hoài tĩnh lặng mỗi ngày lại dày đặc hơn. Anh không còn nói chuyện nhiều nữa, chỉ ở gần mỗi Atsushi, nắm tay em, tựa đầu lên bờ vai nhỏ, và nghĩ ngợi một khoảng vắng lặng xa xăm. Thế nên em chỉ có thể lặng im bên cạnh anh, đợi cho đến khi anh muốn cất tiếng. Người ta có thể cho rằng im lặng vậy hẳn là khó xử cho cặp đôi lắm, nhưng em không nghĩ vậy, em nghĩ chính những khoảnh khắc ấy, mới là những giây phút riêng tư và thầm kín nhất trên đời. Bầu không khí giữa họ cũng không mang lại sự khó chịu. Cũng có khi những lặng thinh mang đến đôi phần chênh vênh u uất, nhưng cũng chóng tan biến đi khi em âu yếm lấy gò má anh hay hôn thật khẽ lên vầng trán anh. Vì một lý do nào đấy em vẫn không rõ, những lúc như thế em lại thấy thật gần anh, điều ấy thắp lên trong em một ánh sáng, rằng Dazai đặt niềm tin nơi mình.


Kể cả khi em nhận thấy mọi biến chuyển tinh vi sóng ngầm nhất nơi anh nằm sâu dưới mặt nước, thậm chí còn từng thấy ánh sáng tỏa chiếu nơi anh dần mờ tối khuất lấp, nhận thấy anh không còn cất giọng hay nói như mọi người, em cũng không ngờ rằng điều đấy lại xảy đến.

Hôm ấy, họ đang ngồi ở Cơ quan, bên cạnh nhau, đọc lại hằng hà sa số xấp báo cáo, ừ thì là có mỗi em thôi, vì Dazai đang vẩn vơ gõ gõ những ngón tay theo một giai điệu vô hình bất định nào đấy, mắt anh đắm chìm vào hư không, xuyên qua và vượt xa hơn khỏi những ô cửa sổ xếp kính. Em không còn thấy xa lạ với điều ấy nữa, vì em biết, ngày đặc biệt ấy đến rồi, ngày mà trông anh sẽ như một người nào đó xa lạ.

Ngày trôi qua chậm rãi, cho tới giờ cơm trưa, em nghe thấy chiếc ghế bên cạnh mình dịch chuyển. Nhìn qua bên cạnh, anh đã đứng dậy và vươn vai như thể một con mèo ngủ dưới nắng mai vừa thức dậy duỗi mình. Em cũng nhận thấy, ở nơi anh, một vẻ gì đó như là sự nghĩ ngợi, đắn đo khi những ngón tay thon dài của anh lướt dọc trên cạnh bàn. Vẻ do dự ấy càng rõ rệt hơn khi bàn tay phải của anh đặt trên bờ vai em, và siết lại thật khẽ để gọi em. Atsushi sao lưu phần văn bản em đang viết và đóng laptop lại. "Vâng, anh Dazai?" – Em xoay sang, nhìn thẳng anh. Anh vẫn đang kiên nhẫn đợi, bàn tay ấm chưa từng rời khỏi bờ vai em.

"Em biết nơi anh phải đến hôm nay mà, đúng chứ?" – Anh nhẹ giọng hỏi như thường ngày. Atsushi gật đầu, hơi mỉm cười với anh, nghĩ rằng anh đang báo rằng anh sẽ về trễ, nào ngờ những điều tiếp theo anh cất tiếng: "Em đi với anh được không?"


Khi họ đi dọc những con phố, Atsushi nhớ lại ban nãy mình đã ngỡ ngàng ra sao. Trong đời em chưa từng trả lời cái gì mà nhanh như vậy, em thậm chí còn không mở miệng, chỉ nắm lấy bàn tay anh hãy còn đặt trên vai mình và siết lại thật chặt, mạnh mẽ gật đầu và đứng bật dậy, lật đật thu gom lại tất cả vật dụng cá nhân. Em biết nếu họ đã đi rồi thì không về làm nữa, và cũng không ngần ngại báo với anh Kunikida hôm nay họ sẽ tan làm sớm, lòng cảm thấy hàm ơn vì dường như anh ấy không biết được vì sao.

Những con phố chạy dài dường như thinh lặng hơn mọi hôm, đến nỗi tiếng bước chân họ vọng rõ mồn một. Hoặc là như thế, hoặc vì đâu đó trong em thấy căng thẳng, em chỉ dám hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ nói với em, nhưng chưa từng dám nghĩ em sẽ trở thành một phần của ngày hôm ấy. Em không chán ghét gì hết, nhưng mà Chúa ơi, em chưa sẵn sàng gì cả. Dazai có vẻ nhận ra được sự lo lắng trong em, vì anh đã nắm lấy bàn tay em, siết lại thật khẽ và nhoẻn miệng cười, một nụ cười nho nhỏ và chân thật hiếm hoi để xoa dịu đi cơn bão lòng đang cuồn cuộn trong em.


Cứ nắm tay như thế, họ đã đến nơi rồi.


Atsushi đi theo sát anh, vì em chẳng biết gì về nơi này hết. Em còn không biết đến tên của người mà họ sắp viếng, em chỉ biết rằng đó là người rất quan trọng trong cuộc đời người em yêu. Họ đi bộ một đoạn dài cho đến khi anh dừng lại, siết lấy tay em với ngụ ý rằng họ đã đến rồi. "Lâu rồi không gặp," Dazai thì thầm, đâu đó còn vương trong giọng nói anh là một nỗi hoài niệm xa xăm. Atsushi chưa biết nên làm gì cả, thế nên em chỉ đứng lặng im, đợi chờ một dấu hiệu gì đó từ anh, và lắng nghe thật kỹ từng lời anh nói. Một vài phút trôi qua cho đến khi anh nhìn em, em hơi nghiêng đầu lúng túng, đợi chờ người yêu nói gì đó. Dazai chỉ mỉm cười, và lại siết lấy tay em.

"Anh biết không? Hôm nay tôi dắt một người tới." – Anh thông báo với tông giọng như thể đang vui đùa, bàn tay còn lại không đan với bàn tay em trỏ vào em và lên tiếng giới thiệu. "Tôi muốn anh gặp em ấy, Odasaku."

Atsushi chào hỏi, cúi đầu, không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Em chưa từng phải viếng mộ ai, nên mọi chuyện có phần hơi quá sức với em, nhưng vì Dazai, em có thể làm mọi thứ. Vì anh, vì đôi mắt anh nhìn em đầy yêu thương, làm mọi trăn trở trong lòng em đột nhiên tan biến đi hẳn. Em thở dài, nhìn lên tấm bia mộ với một cái tên của một người rất quan trọng trong đời Dazai. "Oda Sakunosuke" – em đọc thầm, rồi sự chú ý của em lại đặt lên những điều mà anh đang nói.

"Tôi ước gì anh ở đây để hai người có thể gặp nhau thật sự," Dazai bật cười, nhưng Atsushi biết chẳng có điều gì mà anh thấy vui cả. Nụ cười lạnh ngắt, sượng trân, như thể đang phải tống một cơn ho ra khỏi cuống họng ngứa ngáy. "Anh biết không, nhờ có anh tôi mới có thể sống ra dáng hình một con người, tôi làm có tốt không? Tôi hy vọng bản thân đã có thể trở thành người tốt như anh đã mong muốn." Em nhận thấy khóe môi anh cong lên một đường gượng gạo, em biết những gì anh đang nói đây như một tảng băng, bảy phần chìm là những hàm ý em không thể thấy, thế nên, em liền không ngần ngại siết lấy bàn tay anh, và anh cũng siết lại thật khẽ.

"Tôi rất muốn được giới thiệu anh với Atsushi, Odasaku à, nhờ có anh mà tôi mới được gặp em ấy." – Thật đột ngột, giọng Dazai lại nhuốm màu bùi ngùi, giây phút ấy Atsushi mới chợt nhận ra Dazai căng thẳng ra sao, một điều mà em chưa từng thấy ở anh trước giờ. Môi anh run khe khẽ trước những con chữ mà anh cất lên. "Nhờ có hai người, mà cuối cùng tôi cũng tin rằng kẻ như tôi hóa ra cũng có được hạnh phúc." Trong giây phút đó, giọng anh vỡ ra, anh vội né tránh ánh mắt em, bặm môi lại thật chặt.

Em trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra rằng anh đang cố kiềm giọt nước mắt, em thấy như chỉ trong ngày hôm ấy thôi em đã khám phá ra rất nhiều những cất giấu nơi anh. Niềm hàm ơn trào dâng trong em khi biết anh đã cho em được gần anh trong những khoảnh khắc đặc biệt, riêng tư thế này. Em siết lấy eo anh trong một cái ôm vỗ về thật chặt, tựa đầu mình lên vai anh, để anh biết rằng em vẫn ở đây, anh đã không còn một mình nữa rồi. Và sẽ chẳng bao giờ một mình nữa. Mấy giây sau, trên đỉnh đầu em nằng nặng, đó là gò má anh, anh đang tựa má mình lên chóp đầu ấy để ký gửi tất cả những buồn thương. Mấy phút đồng hồ qua đi nhưng hai người họ chẳng ai di chuyển cả. Hơi ấm từ Atsushi tỏa ra dường như khiến mọi sức nặng đè trên vai Dazai dần tan biến. Rồi, Dazai xoay đầu và dịu dàng lần đến khuôn trán em, đặt lên đó một nụ hôn nho nhỏ. "Nếu em muốn thì giờ chúng ta về nhà nhé," – Anh thì thầm, nhưng Atsushi cũng nhẹ nhàng từ chối.

"Em đợi ở bên ngoài nhé, em muốn anh có những phút giây một mình với anh ấy." Dazai ngạc nhiên nhìn em, và em đáp lại anh bằng một cái ôm siết, và chầm chậm buông ra. "Anh cứ thong thả đi nhé, em đợi anh mà."

Nói rồi, em lại bước trở ra và để cho anh hoàn toàn yên tĩnh và tự do để nói hay làm những gì anh cần. Với cả, em cũng cần phải thở nữa. Áp lực đè trên ngực em khi đứng trước những con chữ thiêng liêng và đau đớn ấy, anh hạnh phúc vì nhờ có họ sao? Mắt em bỏng rát và lấp lánh nước khi nhớ lại giọng nói run rẩy đầy xúc động của anh, như thể mưa sa trên những triền đồi cằn cỗi. Không thể bước tiếp được nữa, em ngồi xuống một băng ghế trống ngoài cổng ra vào, cảm thấy như thế mọi thứ có trọng lượng gấp đôi so với bình thường.

Atsushi chưa thể gọi tên được cơn bão lòng đang cuồn cuộn bên trong em, em muốn định hình rõ ràng hơn những xoay vần trong suy tư và nghĩ ngợi để có thể cảm ơn người ấy. Đầu tiên, vì người ấy đã là một phần trong cuộc đời và có tác động tích cực đến Dazai. Thứ hai, vì đã khiến cho Dazai khao khát được hoàn thiện bản thân mình và trưởng thành hơn trước. Và cuối cùng, em muốn cảm ơn vì người ấy đã làm được tất cả những điều trên, bởi vì chính nhờ người tên Odasaku đó, con đường của hai người họ mới giao nhau, từ từ gặp gỡ, và thật chậm rãi, họ đã cùng nhau bước chung một con đường. Atsushi thật sự rất muốn được nhìn thấy mặt người ấy một lần; để sau này, mỗi khi em thấy Dazai bật cười vui sướng từ tận đáy tim anh, hay mỗi khi anh yên bình đọc một trang sách, thư thả ngồi ngoài ban công tại căn hộ hai người họ, hay nghe anh ngân nga một giai điệu nào đó lúc nấu ăn, hay khi được an yên trong vòng tay anh mỗi đêm vắng, em nhắc bản thân nhớ rằng thế giới tàn nhẫn và đớn đau mà người yêu em từng sống giờ đã lùi vào quá vãng rất xa rồi. Và tất cả những điều đó sẽ không bao giờ có được nếu không có sự hiện diện của anh Oda Sakunosuke.


Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng em vẫn không biết mình có nên trở lại chỗ Dazai không nữa. Có lẽ Dazai vẫn có nhiều điều chưa nói hết, nên em quyết định sẽ tản bộ một vòng vì cơ thể đã tê cứng trước nỗi căng thẳng vẫn âm ỉ dưới da thịt. Nhưng chắc là sẽ không đi xa lắm đâu, để lỡ nếu Dazai đã nói xong hết thì em cũng không cách anh quá xa. Em ngạc nhiên quá đỗi khi nhận ra nơi này khác phần còn lại của thành phố rất nhiều. Ở đây, thời gian như ngưng đọng từ một dạo mùa cũ lặng thinh, những dãy nhà, những cửa hiệu, những con đường chạy dọc phố thị, đều như phủ màu cổ kính, rêu phong. Những gam màu ấm trên những viên gạch và những bức vẽ trên tường nhà như cộng hưởng và làm nổi bật nhau thật tinh tế, tương phản hài hòa với tông màu lạnh của đá granite và những bờ giậu thật cao. Mọi thứ phủ xuống một màu hoài niệm dường như rất hợp với chốn đây, bởi suy cho cùng, thời không ở đây, đã hóa ra trong vô cùng, vô tận.

Trên lối ra của khu nghĩa trang, em phát hiện một cửa hàng bán hoa cách một vài dãy nhà mà ban nãy không thấy. Hẳn là vì ban nãy em căng thẳng quá nên chẳng thấy gì trên đường đi. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của em, đó là hương hoa nồng nàn trong không khí. Và điều thứ hai, là những cánh hoa tử đinh hương(*).

Cre  ảnh: https://pixnio.com/vi/nha-may/hoa/tu-dinh-huong-hoa-dong, tác giả: PPD (hình ảnh cấp quyền sử dụng miễn phí)

Đột nhiên, trong em nảy lên một suy nghĩ, một giọng nói nhủ thầm rằng những gì em định làm chính là điều đúng đắn, em hạ quyết tâm phải thực hiện ngay mà không suy nghĩ thêm nữa. Em mua một bó tử đinh hương rạng ngời từ một người phụ nữ luống tuổi hiền từ, bà nói em nghe rằng mùa hoa tử đinh hương năm nay rất đẹp, như càng củng cố thêm suy nghĩ trong em.


Em muốn đi thật chậm, lý do đầu tiên, là vì em không muốn xen ngang Dazai, và thứ hai, là vì những quyết tâm ban nãy nơi em giờ như lại đang dao động, và nhịp tim dường như mỗi lúc một tăng nhanh; nhưng, cũng như mọi khi, đôi chân em lại đi nhanh hơn dự định và tâm trí trì trệ này. Chỉ thoáng chốc, em lại đứng cách ngôi mộ bằng đá granite đó không xa, thấy tấm lưng lặng lẽ của anh tựa vào sau lưng tấm bia đá. Anh nhìn đâu đó nơi đường chân trời xa thẳm, lòng như nghĩ ngợi giữa muôn triệu diệu vợi thinh không, Atsushi tự hỏi liệu có phải năm nào anh cũng làm thế hay chăng. 

Trái tim em như thắt chặt trong lồng ngực, bàn tay siết lại nắm chặt bó hoa. "Anh Dazai?" – Em gọi anh, anh xoay lại, bối rối nhìn em. Tất nhiên rồi, ai cũng sẽ vậy thôi nếu đột nhiên thấy bạn trai mình ôm một bó hoa ngang ngực thế chứ. Anh cố lên tiếng và đứng dậy, nhưng dường như những câu chữ nơi anh vẫn còn vắt vẻo trên môi. Em nở một nụ cười nhỏ, và tiến lại về phía anh cho đến khi đứng trước tấm bia mộ khắc tên của người đặc biệt ấy. "Em có thể không ạ?", em khẽ hỏi, nhìn anh và hơi nâng bó hoa trên tay lên. Vẫn với biểu cảm hơi bối rối khó hiểu, anh gật đầu, nhìn em như thể đoán xem em định làm gì.   

Được sự cho phép của anh, Atsushi quỳ trước tấm bia granite màu xám lẫn đôi chút sắc xanh. Mắt em lại lướt dọc cái tên được khắc lẳng lặng trên đó, khắc sâu thêm vào tâm trí để không bao giờ được phép quên. Em thấy mình mang ơn người nọ rất lớn. Sau khi đặt bó hoa tươi thắm lên phần mộ, em cúi đầu, và hít một hơi thật sâu. Em cần phải để bản thân bình tĩnh, em không muốn giọng mình run rẩy hơn bây giờ nữa. Rồi thở hắt ra, cảm thấy như thể Dazai chưa từng rời mắt khỏi mình dù chỉ một tích tắc. Điều đó cũng làm em thấy căng thẳng nữa. Nhưng em hiểu rằng chính anh cũng đang mong muốn biết em đang định làm gì. Khớp hàm nhức nhối và đôi bàn tay run rẩy, nhưng dù thế nào, bây giờ em cũng không muốn bỏ cuộc nữa.

"Em cảm ơn anh, anh Oda ạ." – Đó là câu chữ đầu tiên vụt khỏi môi em, khiến cho cả hai người họ đều ngỡ ngàng. "Em biết ơn anh rất nhiều, em biết anh là một phần rất lớn trong cuộc sống của anh Dazai, nhờ có anh, anh ấy mới có thể đạt được nhiều điều lớn lao khác." – Và dù đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn cái tên lặng lẽ trên tấm bia đá kia, lòng em lại đang loay hoay với một đại dương ngôn từ như đang trôi tuột ra khỏi môi. Em không biết liệu những gì em sắp làm có được chấp nhận hay không, nhưng em biết em cần phải để bản thân bày tỏ những gì từ tận tấm lòng này.

"Em có thể xác nhận với anh rằng anh Dazai đã trở thành một người rất tốt," cuối cùng, như được vực dậy từ thực tại, em lại đặt tầm mắt nơi anh. Và anh, người như đang nín lặng, như thể chưa kịp hiểu những gì em đang nói. "Anh ấy đã cứu em, cho em một mái ấm, một gia đình, và đã luôn bên cạnh vì em." Em không thể kiềm được sự thương yêu như ùa vào nơi đáy mắt, chạy dọc khắp thân thể em, mỉm cười rạng rỡ với anh, và nhận lại một ánh mắt đầy yêu thương. "Em ước gì có thể gặp được anh ngoài đời thực, để có thể ôm anh và nói cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cho phép em và anh Dazai được gặp nhau trên cõi đời này. Em biết chắc một điều rằng nếu quãng đời chúng em không giao nhau, em sẽ không thể trở thành em như hiện tại."

Tới đây, cổ họng em như nghẹn lại, em phải che miệng mình lại để không cho một tiếng nức nở thoát khỏi đôi môi. Và rồi, khi những giọt nước mắt tri ân thành kính trượt dài trên đôi má, em đã lặp đi lặp lại chỉ một lời: "Cảm ơn anh, từ tận đáy lòng này, thật sự cảm ơn anh."

Chẳng mấy chốc, đôi cánh tay quen thuộc của anh đã vòng qua ôm chặt lấy em, vùi đầu em vào bờ ngực ấy. Em có thể nghe tiếng nức nở lặng lẽ như đang dần phá tan pháo đài mà anh cả đời dày công xây. Em thấy mái đầu mềm mại của anh vùi sâu vào hõm cổ mình, như một cánh chim non tìm nơi trú ngụ cơn bão lòng. Atsushi, rất nhanh chóng, đưa bàn tay lên xoa mái tóc nâu mềm, đầy trìu mến, yêu thương, có em ở đây rồi. Em chẳng biết họ đã đứng đấy bao lâu, đến khi em nhận ra, bầu trời đã nhuộm màu thiên thanh bằng bát ngát hoàng hôn, ánh tà dương ấm áp và tỏa rọi. Cả vũ trụ như thâu về trong giọt nắng cuối ngày.


Họ đi về nhà trong tĩnh lặng, cả hai người đều lặng thinh, chỉ có đôi tay là luôn đan chặt, họ tìm thấy an nhiên trong những ngón tay đan cài. Khi về đến nhà, Dazai lười nhác cởi giày ra và để nó chỏng chơ ngay giữa lối đi; nhưng Atsushi không muốn quở trách anh như mọi ngày, em biết anh bây giờ không muốn nghe những lời như thế, nên chỉ lẳng lặng đặt giày anh lên kệ rồi mới cởi giày mình ra. Khi em tiến vào phòng khách, điều đầu tiên em nhìn thấy chính là tấm lưng rộng của Dazai, khi tiến lại gần hơn nữa em nhận ra, trên tay anh, là một khung hình.

Đó là ảnh chụp của ba người đàn ông, một người là Dazai – hiển nhiên, trẻ hơn, nhưng em đau lòng khi thấy đã từng có một "anh" tan vỡ như thế trong quá khứ; một người nữa là anh Ango, cũng trẻ hơn nhiều, em biết Dazai và Ango biết nhau từ rất lâu rồi, chỉ không ngờ là họ lại biết nhau như thế. Người thứ ba, người đàn ông đứng giữa, thì trông lớn tuổi hơn hai người thanh niên kia, cũng chững chạc hơn, và thậm chí đứng cạnh hai người kia cũng có đôi phần không hợp, nhưng từ người nọ toát lên một vẻ quá đỗi dịu dàng.

"Có phải là anh ấy...?" – Em khe khẽ hỏi, không thể nói hết một câu vì đầu óc hãy còn miên man nhìn khung ảnh. Bầu trời ngoài kia đã chuyển hoàn toàn sang sắc tím hoa cà lẫn với vệt màu vàng ánh cam đang loang ra trên tay gã họa sĩ Tà Dương. Hình bóng anh như nhập với chập choạng hoàng hôn, màu hoàng kim chảy trên đôi vai người. Anh đẹp tựa tinh tú, diệu vợi và siêu thực xiết bao. Một nỗi buồn chênh vênh neo đậu nơi anh khi anh đăm đăm nhìn khung ảnh, nụ cười xen với nỗi sầu thương. Rồi, anh lại ngẩng lên nhìn em, dần thoát ra khỏi miên man, nghĩ ngợi.  

"Phải, chính là anh ấy đấy." – Anh khẳng định lại, chỉ vào người đàn ông đứng giữa khung hình kia, khung hình như lấp đầy cả bụi thời gian và rêu phong ký ức mà anh đã đặt trong thư phòng riêng. Đó là lần đầu tiên Atsushi thấy khung ảnh, nhưng trái tim em như được vỗ về khi thấy anh cuối cùng cũng đã có thể nhẹ nhõm đặt nó ở không gian sinh hoạt chung của hai người. Không chần chừ dù chỉ một tích tắc, em ôm lấy thắt lưng anh, cảm thấy đôi cánh tay đeo băng gạc của anh lần mò ôm lấy bờ vai em, siết thật chặt em như khảm vào cơ thể anh vậy. Đồng hồ vẫn tích tắc đếm nhịp thời gian nhưng chẳng ai trong hai người động đậy, mà chỉ đăm đắm nhìn vào khung hình. Cuối cùng, Atsushi cũng đã có một cái tên và một gương mặt để cảm ơn người đã ở cạnh bên Dazai cho đến tận những giây phút cuối. Và dù biết rất ít hay thậm chí chẳng biết gì về người ấy, em cũng biết rằng người ấy cũng sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của em. Trái tim em đập rộn vang nhịp hạnh phúc, vì cuối cùng, em cũng đã có câu trả lời cho hàng trăm hàng nghìn câu hỏi trong em; cuối cùng, Dazai đã có thể đặt niềm tin đủ ở nơi em để cùng em trải qua những khoảnh khắc đặc biệt ấy, để em ở thật gần bên anh. Những sự gần gũi của cả hai đó giờ dường như không thể so sánh với những gì em đang thấy ở hiện tại, một luồng nóng rẫy đến cháy lòng như thiêu, như đốt những mạch máu trong em, như là kim loại nung chảy đang chạy râm ran trong lồng ngực. Và đáy tim em như bỏng rát bởi niềm hạnh phúc: người đàn ông luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, dần dần, từng chút một đã cởi bỏ những xiềng xích nơi anh, để anh có thể được làm chính mình, với chân phương mộc mạc và yếu đuối, với những xúc cảm sống động dâng trào; Atsushi biết Dazai giờ đây đã tự cởi trói mình để đến với tự do hơn khi hai người họ thế này – giữa rộng lớn thế gian và chỉ duy nhất chính họ. Hai người họ và chẳng ai trên đời. 

Ghi chú tác giả:

Xin chào mấy bồ! Cảm ơn vì đã đọc.

Cái này quả thật có hơi khó nhai á, tui cũng không biết mình có viết đúng không nữa. Nhưng tui muốn viết về điều gì đấy riêng tư và trân quý với Dazai và nó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh ấy và Atsushi ra sao khi ảnh quyết định sẽ chia sẻ giây phút buồn thương thành kính với người đặc biệt trong lòng ảnh.

Tui hy vọng là fic này không có quá nhiều lỗi haha.

Chúc mọi người vui nhé!

Theo dõi tui trên Twitter nè: https://twitter.com/bbluart nếu mấy bồ muốn nói chuyện với tui về BSD, Dazatsu hoặc bất kỳ điều gì mấy bồ thích.

Đôi lời người dịch:

Để Dazai gặp được Oda, đó chính là sự tỉnh thức.

Để Dazai gặp được Atsushi, anh thực được sống và chính Atsushi là minh chứng cho sự sống có ý nghĩa của anh.

Để Oda gặp được Atsushi, đó chính là cách để Oda an lòng về cuộc đời của Dazai, cũng như là cách để Dazai tin vào cuộc đời có ý nghĩa của chính mình.

Atsushi đã nói lời cảm ơn với Oda, và thiết nghĩ, ở thế giới bên kia, Oda cũng sẽ cảm ơn em. Oda – ánh sáng của Dazai, chiếu sáng và dẫn dắt anh về với con đường hướng thiện, và một Atsushi – hơi ấm của Dazai, giữ anh ở lại bên bờ thiện lương, cho anh tin rằng anh cũng là một con người, vỗ về tất cả những giọt nước mắt vỡ tan của người đàn ông; tự dưng thấy chạnh lòng khi những gì kết nối được với họ là một bó tử đinh hương. Nhưng mình tin, những ký ức về Oda, dù chưa một lần gặp gỡ, cũng sẽ sống với Atsushi qua những câu chuyện đời thường của Dazai...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro