2



Yokohama giao mùa. Với người có sức khoẻ yếu kém như Akutagawa thì bị ốm là điều không thể tránh khỏi.

"Akutagawa Ryunosuke, ngày mai cậu ở nhà."

Dazai nghiêm mặt nhìn người yêu nằm trên giường với chiếc mũi đỏ ửng và đang không ngừng hắt hơi.

"Dazai-san anh phải tin tôi. Tôi không s—
*khụ khụ*"

Như thể không muốn gã nhìn thấy, Akutagawa nhanh chóng quay đi, lấy tay che miệng và tiếp tục ho không ngừng nghỉ. Đến khi cảm giác như toàn bộ không khí đều đã bị rút đi, cậu nghe thấy tiếng thở dài bên tai:

"Haizz, chán cậu thật đấy"

Phần đệm bên cạnh lõm xuống và Akutagawa từ từ cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay ấm áp đang xoa nhẹ lưng mình.

1 phút, 2 phút.

Chờ cho cơn ho qua đi, cậu mới chầm chậm quay lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cùng đôi mắt phiếm hồng ầng ậng nước.

!!!!!

"ĐÁNG YÊU!" Dazai Osamu gào thét trong lòng. Tự vấn tại sao một trận ốm nhẹ cũng có thể khiến Akutagawa trưng ra vẻ mặt đó còn Dazai Osamu gã cùng trăm ngàn chiêu công phu trên giường thì không? Có phải đã lụt nghề và đến lúc cần bổ túc?

Gã híp mắt, chẳng nói chẳng rằng kéo chăn bọc chặt người yêu ôm vào trong lòng, cúi xuống mổ nhẹ lên mí mắt cậu.

"Nằm im. Còn nói hay cử động thì không chỉ nghỉ một ngày mai thôi đâu."

Có lẽ dây cung phản xạ cũng bị ảnh hưởng một phần. Akutagawa đơ ra. Lúc sau lại thấy cúi xuống nép trong lòng đối phương, che không được vành tai đang dần đỏ lên.

Ngoài trời đổ mưa xối xả, hắt lên cửa kính căn phòng nơi có hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.
Nhiệt độ ấm áp đè trên mí mắt Akutagawa nặng trĩu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu mơ hồ cảm nhận được một nụ hôn rơi xuống cánh môi.

"Sớm khoẻ, Akutagawa-kun!"

____________

Akutagawa Ryunosuke ốm rồi!

Akutagawa Gin biết, Higuchi Ichiyo biết, Dazai Osamu biết, cơ quan thám tử vũ trang ai cũng biết.

?

"Akutagawa bắt tôi phải đến cơ quan hoặc sẽ không chịu ăn cháo. Thằng nhóc quá đáng"

"Yosano-san! Sáng nay Akutagawa đau đến mức khàn cả giọng. Tôi có nên đưa cậu ấy đến bệnh viện không?"

"Atsushi cậu đang làm gì? Để đống giấy tờ đấy, đi mua hộ tôi loại thuốc này"

"Không được rồi, làm sao đây? Kunikida-kun, tôi phải về nhà"

*RẦM*

"..."

"..."

"..."

Nakajima Atsushi: "Chỉ là ốm vặt thôi đúng không?"

Edogawa Ranpo: "Atsushi-kun chưa từng yêu."

Kunikida Doppo: "Mẹ kiếp Dazai"

__________________

#200922
#Mariner

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro