Thước phim đầu tiên
"Atsushiiii~! Đi xem phim không?
Giọng nói ngọt ngào của cô thiếu nữ Naomi vang lên, như viên đường tan chảy trong tách trà, nhưng lại có chút ép buộc tinh nghich trong đó. Không giấu nổi sự háo hức trên khuôn mặt, đôi mắt cô gái trẻ ánh lên lấp lánh phản chiếu khuôn mặt uể oải của Atsushi.
"Không đi đâu~ mệt lắm"
Atsushi ngáp lại đáp lời, hàng mi cong xinh đẹp khẽ rung rồi từ từ khép lại, nhận lệnh từ não bộ chuẩn bị đưa cơ thể vào trạng thái ngủ gật. Bàn tay 5 ngón ngay ngắn bụm 1 bên mặt chống cằm gật gù.
"Atsushi!!!" - *rầm!* Đi kẻm với thanh âm gọi tên cậu trai không mấy thân thiện là tiếng đập bàn mạnh bạo. Hai tay Naomi chống trên bàn, khuôn mày nhăn nhó rưng rưng nhìn cậu trai vừa giật mình khỏi cơn mê. "Chẳng lẽ cậu định để tôi - 1 cô gái yếu đuối, đi xem phim 1 mình giữa trời đêm băng giá và nguy hiểm chập chùng saooo???"
Đôi mắt long lanh đẫm lệ, Naomi cắn chặt môi, đáng thương ôm lấy bả vai run run trân trân nhìn Atsushi. Nếu anh trai cô - Tanizaki có ở đây, à không, nếu bất kì người đàn ông "bình thường" nào khác ở đây chắc chắn sẽ mủi lòng mà muốn đem cô vào lòng che chở.
Nhưng Atsushi bất bình thường.
"Đây là ban ngày Naomi" Còn đang hè nữa, Atsushi tỉnh bơ ngáp 1 cái dài "Mà nếu cô có xem phim lâu thì lúc xong vẫn là đến trưa" - Vậy nên dù có lết xác với tốc độ sên bò thế nào Naomi cũng không thể thực hiện cái gọi là "thiếu nữ đi giữa đêm tối nguy hiểm".
"Atsushi à~~~ Cậu lạnh lùng thật đó!"
Thấy mỹ nhân (yếu đuối) kế không thành, Naomi liền quẹt đi hàng nước mắt nhân tạo rồi ngọt ngào đổi vai.
"Người ta đã thầm thương mến thương Atsushi từ lâu rồi mà giờ mới có cơ hội thổ lộ~ Đi chơi với người ta tí đi" Thật ra là do không rủ được ai rảnh như cô để đi coi phim cùng mà coi 1 mình thì chán lắm, nhưng Naomi sẽ không nói vậy.
"Kinh quá!" Atsushi cứng mặt dịch vào góc tường, nhanh chóng muốn giữ khoảng cách với cô nương thần kinh bất ổn trước mặt mình.
"Naomi hả? 2 người đang nói cái gì vậy?"
Ngay lúc đang định lao vào cưỡng đoạt Atsushi theo ý, Lucy Maud Montgomery đã kịp thời xuất hiện cắt đứt ý nghĩ không lành mạnh của Naomi, khiến cô nàng đánh chủ ý lên người con gái tóc đỏ vừa tháo tạp dề bước ra sau quầy cafe.
"Lucy yêu dấu~!!!" Naomi hạnh phúc dang rộng dôi tay.
"Ghê quá!" Lucy núp lẹ sau lưng Atsushi.
"Đi xem phim đi!"
Naomi tỉnh bơ khoác tay Lucy kéo về phía cửa.
Ngược lại với suy đoán của Atsushi, Lucy thế mà lại vui vẻ đồng ý với cô gái đi bên.
Vừa mới đặt mông trở lại ghế, chuẩn bị tận hưởng giấc ngủ ngắn quý giá, thì—Một giọng nói mềm mại cất lên, nhẹ như gió thoảng... nhưng lại sắc bén như nghìn mũi kim đâm thẳng vào xương sống Atsushi.
"Đi chung đi Atsushi!"
____________
Và đó là lý do tại sao Atsushi lại ngồi đây, ngay trong hàng ghế V.I.P rạp chiếu phim này, kế bên 2 cô gái đang say mê vào bộ phim "Cô bé quàng khăn đỏ" được chiếu trên màn ảnh.
"Thật đấy hả? Sao mình lại phải xem thứ phim trẻ con này chứ?"
Chống cằm mệt mỏi nhìn chằm chằm con bé vô tri đội khăn đỏ trên màn ảnh lớn, Atsushi thở dài, cảm thấy cuộc đời có lẽ bế tắc lắm rồi mới phải chui vào đây.
"Trẻ con hả?"
Âm thanh nhỏ nhưng sắc, vang lên ngay sau lưng. Atsushi giật mình quay phắt lại. Không có ai cả. Hàng ghế dài vẫn ngay ngắn, mọi người vẫn dán mắt vào màn ảnh lớn, chẳng ai quay lại nhìn cậu. Chỉ có một thứ còn sót lại—một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Ai vậy?
Cậu tự hỏi, tay siết chặt tay vịn ghế. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực, như thể một bóng đen vừa lướt qua tiềm thức của cậu, để lại một trợn lo lắng bất an.
Cậu không nghe nhầm.
Câu nói đó thực sự đã vang lên. Giọng điệu lanh lảnh như tiếng cười trẻ con, như lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào não bộ.
Nhưng ngay khi Atsushi quay sang định cảnh báo cho Lucy, 1 cơn chóng mặt bỗng ập đến, thế giới xung quanh tối sầm, thứ ánh sáng duy nhất còn xót lại là hình ảnh lập loè như vòng xoáy vô tận đang nuốt chửng cậu trai vào màn hình lớn.
Cô bé quàng khăn đỏ quay đầu lại.
Một chuyển động giật cục, không tự nhiên.
Atsushi đông cứng người khi thấy đôi mắt cô ta—mở quá to, tròng mắt gần như lồi ra khỏi hốc, tròng đen nhỏ xíu như một chấm mực giữa nền trắng nhợt nhạt. Không có phản xạ, không có cảm xúc, chỉ có một sự trống rỗng đến rợn người.
Cổ họng cậu nghẹn lại, nhưng cô bé lại nhoẻn miệng cười.
Không phải kiểu cười đáng yêu của một đứa trẻ.
Mà là một nụ cười quá rộng—rộng đến mức khóe môi cô ta rách toạc lên tận mang tai.
"Atsushi..."
Cô ta gọi tên cậu.
Trước khi kịp gào toáng lên vì sợ, Atsushi đã bỏ qua quá trình đó và ngất luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro