Ấm áp của người tử tù


[ Từ giờ, tên của ngài sẽ là Haru. ]

[ Ryoko Haru ]

___________________________________

Những gì nó nhìn được từ khi đồng ý với Hệ Thống và sau khi rơi xuống một cái hố sâu là một màu đen. Đen đến nỗi không thể nhìn được bất cứ thứ gì. Bất ngờ sau đó, một cơn giật lớn từ não bộ truyền sang cả cơ thể của ****.

"A ...! Hộc...hộc...!---"

Haru mở bừng mắt, bật dậy. Mồ hôi nhễ nhại khắp người, tròng mắt run rẩy không nhẹ. Nó nắm chặt lấy góc áo, chặt đến nỗi những khớp xương ngón tay của nó trắng bệch.

A....

Thành công xuyên rồi sao.

Haru lấy lại hơi thở, nó ngồi dậy, suy xét tình hình.

Nó đang ở trong một căn phòng ngủ kín, bức tường hình như bị thứ gì đó cắt một đường rất ngọt xuyên qua, những đồ vật bên trong vung vãi tứ tung.

Haru xoa xoa mái tóc dài rối tung của nó, xoa xoa và cảm nhận rõ lòng bàn tay tê dại vì xoa đi xoa lại mái tóc thô và rối, nó khẽ thở dài. Đôi mắt mệt m

Thứ thu hút tầm mắt của Haru, chính là con dao dính máu ngay cạnh nơi nó nằm, và vũng máu nơi nó vừa mới tỉnh lại và ngồi dậy.

"Không lẽ nào..."

Haru run rẩy, nó bặm môi, lấy bàn tay từ từ đặt lên cổ, cố gắng tìm kiếm mạch đập. Và nó cảm thấy tay nó tiếp xúc với thứ chất lỏng hơi khô trên cổ, và mạch đập của nó vẫn còn.

Nó vẫn sống.

Không đúng, là 'Haru' vẫn sống.

Nó nhíu mày, vậy là đã rõ, lý do mà nó nằm cạnh con dao và vũng máu, lý do tại sao nó cảm thấy áo nó ướt ướt, thì ra....

'Haru' đã tự cứa cổ mình, tự sát ngay chính trong căn phòng của cô ấy.

Haru mím môi, nó biết, nếu như việc tự sản sinh ra một sinh linh mới là không được, vậy thì một trong những cách khả thi nhất, là chiếm lấy cơ thể của một người đã chết hoặc còn sống ở thế giới đó.

Ha ha, hệ thống, mi cũng nhạy đấy.

Haru cười gằn, nó ít ra cảm thấy khá may mắn khi hệ thống cho nó xuyên vào cơ thể người vừa chết, nếu không nó chẳng muốn gặp một ai có tính cách không hợp, phải sống chung cơ thể rồi đi tích nghiệp đâu.

"Ai da...thôi cố lên, đi tân trang lại nào."

Nó nhìn vào trong chiếc gương lớn ở góc phòng. Hình ảnh phản chiếu trong gương, sẽ là hình ảnh cuối cùng chứng minh sự tồn tại của 'Haru' đó, nó nở một nụ cười nhẹ, khẽ lẩm bẩm:

"Cảm ơn cô nhiều lắm, tôi ạ."

Hãy để tôi sống nốt phần còn lại của cô.

Và cả phần của cậu nữa.

___________________

Haru vươn vai, nó loạng choạng di chuyển sang phòng tắm. Cánh cửa mở ra và cô gái nhỏ thở dài mãn nguyện khi thấy nhà tắm- hầu như vẫn rất ổn và không có chỗ nào đổ vỡ.

Cảm ơn Chúa, cảm ơn vì nhà tắm không bị làm sao cả.

Nó hí hửng đi vào và đóng cửa lại, nhìn vào khuôn mặt trong gương.

"....."

Haru trợn tròn mắt khi nhìn kĩ lại bản thân trong gương nhà tắm, cô gái với khuôn mặt khá ưa nhìn, tóc đen hơi hướng xanh dài rũ rượi, rối tung. Đôi mắt xanh lục lờ đờ, bọng mắt sưng đỏ và quầng thâm to tướng. Giống như 'Haru' đã không chải tóc và khóc liên tục trong nhiều ngày vậy.

Trông trầm cảm kinh khủng.

"Wow, kinh quá."

Haru lè lưỡi nhăn mặt với hình ảnh của bản thân bây giờ, nó bĩu môi.

"Nguyên chủ à, cô chăm sóc bản thân kiểu quái gì vậy? Vốn xinh thế cơ mà, phí ơi là phí."

Nó chẹp miệng, chải lại tóc rối và rửa lại mặt. Khuôn mặt đã tươi tắn và có hồn hơn trước. Haru tự ngắm bản thân mình, gò má hơi ửng hồng rồi tự luyến ôm mặt.

Ôi, trước mắt mình là ai mà đẹp vậy nhỉ?

Là mình chứ còn ai~ (▰˘︹˘▰)~

Haru huýt sáo, nó vuốt nhẹ mái tóc dài ngang lưng vẫn còn hơi rối, hất ra sau lưng, sau đó nhìn lại vào quần áo mình đang mặc.

"Quên mất là mình cũng đang luộm thuộm không kém..." Nó hừ lạnh, lục đục buộc lại mái tóc dài rồi mở cửa tủ quần áo. Mất một hồi để tìm đủ thứ cần thiết, Haru hí hửng xả nước trong bồn. Ngâm nga một vài giai điệu ngẫu hứng, hơi nước bốc lên, dần dần che phủ đi tầm nhìn của cô gái nhỏ và cánh cửa kính mờ.

Tiếng xả nước không ngừng vang lên.

___________________________________________

"Hệ thống, mau hiện hồn mi ra đây."

Haru sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, nó tạm bỏ qua việc dọn dẹp lại căn phòng ngủ, lục lọi trong ngăn kéo và phát hiện ra một quyển sổ với vị trí quen thuộc.

Đây không phải do hòa nhập kí ức, nó chưa bao giờ cảm nhận kí ức của Haru từ khi điều khiển cơ thể này cả. Thế nên, một số giả thuyết điên rồ bắt đầu xuất hiện trong đầu nó.

Nó ngồi phịch xuống ghế sofa, âm trầm mân mê bìa cuốn sổ đã hơi nát và ố vàng. Dọc mép trang đã quăn lại gần hết, chứng tỏ trước kia cô ấy đã viết--hoặc ít nhất cũng mở ra đóng lại nhiều lần.

[ Ngài có chuyện gì sao? ]

Tiếng nói máy móc của hệ thống vang lên trong đầu nó, Haru cũng chẳng buồn vòng vo, nó tiếp tục đưa mắt nhìn vào dòng chứ viết trên bìa: Nhật kí của tôi

" Nãy giờ tao cứ thắc mắc mãi...vì sao tao cảm thấy mùi căn phòng đó quen thuộc, vì sao tao lại có thể tìm đúng nơi cất giấu quyển nhật kí này...."

Nó ngừng hẳn một lúc. Sau đó nghiêng đầu, đôi mắt tối đi vài phần.

" Bởi vì...Haru, và tao, là cùng một người..."

Cùng một người, nhưng ở hai thế giới khác nhau.

Vậy thì cậu ấy cũng....

Hệ thống cũng không lo việc mình bị lật tẩy, đương nhiên việc chọn kí chủ cũng không có hên xui như việc rút thăm quay Gacha trúng thưởng, chẳng qua do quá khứ của **** cũng không hề tốt đẹp mấy.

Tưởng nó dễ gãy, ai ngờ nó là cao su.

Hệ thống thầm thở dài, có kí chủ hay thuyết âm mưu cũng hơi khó đề phòng đấy.

[ Ngài nói đúng, tôi chỉ lấy đi thân xác của Haru gốc và cho ngài tiến vào thế giới này một cách hợp pháp...]

Hệ thống chỉ nhàn nhạt giải thích sơ qua, Haru cũng chẳng buồn nghe vì nó cũng suy ra vài thứ rồi, nhưng việc lôi nó ra từ chính họng của hệ thống mới khiến nó thỏa mãn.

Tiếng trang sách mở bắt đầu vang lên.

"Ờ....cút đi, tao cần không gian riêng tư để đọc quyển nhật kí này, cấm mi nhìn trộm."

___________________________________________________

Gập cuốn sách lại, gương mặt của Haru cũng tái đi vài phần. Nó ném bẹp cuốn sách lên bàn, thở dài não nề.

"....."

Haru đảo mắt, đây không phải thời gian để nó ủ rũ, chắc chắn là thế. Việc chính của nó tới đây để đẩy CP, để các đồng râm có thể hạnh phúc vì OTP đã canon ở đây. Haru rũ bỏ khuôn mặt sầu ẻ, đứng lên duỗi vai.

Nó nhìn quanh nhà một lượt, lại bất lực ngã xuống sofa một lần nữa, ôm trán.

"Lười dọn nhà quá...."

[ Tôi có gói 0 đồng dọn nhà đấy kí chủ, đăng kí Pre-]

"Câm mồm đi, tao không có tiền. Đừng xát muối vô vết thương trong lòng tao nữa."

Haru thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, bây giờ...nó mới có 12 tuổi, cái thân thể nhỏ xíu này làm được cái gì?

Ngồi suy tư sự đời một hồi lâu, Haru chép miệng : "Này Hệ thống, Timeline này- à không, bây giờ Dazai bao nhiêu tuổi?"

[ Theo như tôi biết, Dazai Osamu bây giờ 11 tuổi, ngài hỏi có việc chi? ]

Haru dựa lưng vào sofa, bấm bấm ngón tay đếm thử, Mori lên chức Mafia Boss lúc Dazai vào năm 15 tuổi, làm được 2 năm, vậy thì suy ra Mori nhặt được Dazai đâu đó trong khoảng 12-13 tuổi.

Vừa hay, thời gian này là thời gian vàng để tạo nên một mối quan hệ với Dazai, thằng nhóc Thần Đồng Quỷ này nhạy cảm lắm.

Chẹp, sau này lại phải đối đầu với một đống Toxic rồi.

Còn một vấn đề nữa.

Một cơn gió thoảng qua, khẽ lay động một vài cọng tóc mái của nó.

Nguyên chủ sở hữu năng lực.

Haru nhắm mắt. Cảm nhận cơn gió nhẹ đang thổi dù trong nhà đã đóng kín cửa.

Dị năng lực điều khiển không khí _{ Lời dẫn đường của thời gian }_

Dựa vào độ tuổi và giới tính, chưa kể sở hữu dị năng, có thể Mori sẽ để ý tới nó, hoặc không.

Mà bây giờ nó 12 tuổi, lão già Mori kia thì lại thích mấy cô bé dưới 12, e rằng...

Haru cắn móng tay, nó không thích đánh cược một mất một còn, không những thế với độ tuổi này, quá nguy hiểm, cái lão AI hình người kia chắc chắn sẽ phát giác gì đó không ổn và đề phòng nó, tệ hơn là không thể tiếp cận được.

Thôi thì đành thử cược một đòn, dù sao hệ thống cũng sẽ nhúng một tay vào phần nào đó.

Haru vuốt lại mái tóc và cất đi quyển nhật kí vào chỗ cũ, theo phong tục của người nhật, cắt đi mái tóc dài tượng trưng cho rũ bỏ đi quá khứ đúng không? Haru nghĩ vẩn vơ, cầm lấy cái kéo cắt tóc.

Mái tóc dài ngang lưng giờ chỉ còn dài đến vai, Haru khẽ khàng tỉa lại một chút, tận hưởng thành quả của bản thân.

Tuyệt cà là vời.

.

.

.

.

.

.

.

.



Haru mặc lên chiếc áo khoác rộng, sau khi dùng gió để cắt đi cái két sắt của gia đình nguyên chủ và lấy một chút tiền.

Không sao cả, họ có ở nhà đâu hihi.

[ .... ]

[ Ngài toàn nói xạo, rõ ràng-]

"Câm, nín, đấy là việc của nguyên chủ, còn tao chỉ đi moi một chút tiền thôi ehehe~"

Haru xoa xoa tay, thổi một hơi vào găng tay rồi áp lên mặt mình.

Lạnh quá.

Nhưng cuối cùng nó cũng sẽ được sưởi ấm thôi.

Mùa đông ở Yokohama lạnh buốt, tuyết nhẹ nhàng rơi xuống phủ khắp mọi nơi một màu trắng xóa. Haru đội thêm một cái mũ len, chỉnh lại mấy lọn tóc rối, tay nắm chặt mấy tờ tiền mới toanh rảo bước trên con đường vắng bóng. Hướng đến một tiệm tạp hóa nho nhỏ.

Kính coong__

"Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ?"

Cô tiếp viên với đôi má hồng lên đôi chút vì lạnh, niềm nở chào khách.

"Cháu là người mới đến đây à? Cô chưa nhìn mặt cháu bao giờ."

Haru ngước đầu lên rồi nở một nụ cười tủm tỉm. Nó nhàn nhạt đáp lại rằng nó lâu không ra ngoài mua đồ rồi tiếp tục ngó ở mấy gian hàng diêm.

"Mùa đông này lạnh quá cô nhỉ, bây giờ chỉ thích đứng trước lò sưởi cháy bập bùng là sướng nhất rồi..."

Haru đặt một hộp diêm và một bình xăng lên bàn thu ngân, cởi mở nói chuyện với cô tiếp viên. Nó trả tiền cho cô xong, hí hửng ngâm nga vài giai điệu và đi về nhà.

.

.


.

.

.

.

"Bập bùng~ bập bùng, ngọn lửa trong lò phát sáng ~"

Haru ngâm nga, đổ xăng vào đống củi trong lò sưởi, châm một que diêm và tận hưởng nguồn nhiệt ấm áp dần lan đến từng đầu ngón tay. Nó thở ra một hơi thỏa mãn, mùi xăng luẩn quẩn cả căn phòng khách.

Tay cầm một ly cacao nóng với một ít kẹo dẻo bên trên, Haru khép chân lại, thu mình và cố gắng cảm nhận được ánh lửa dần yếu vì thiếu củi.

Lúc nào cũng là một mình nó.

Haru thổi nhẹ lên mặt nước, húp một miếng, mùi vị ngọt nhẹ, một chút đắng đọng lại cổ họng và cảm giác dạ dày được sưởi ấm vì cốc sữa vừa được đun nóng.

" Chẹp chẹp, ngon đấy...."

Đây sẽ là bữa ăn cuối cùng trước khi nó làm bước đi đầu tiên trong kế hoạch.

Haru tiếp tục bình thản uống hết cốc cacao nóng, mặc kệ bình xăng đã bị đổ và tràn xuống sàn nhà, tạo nên một vũng xăng lớn. Nó uống hết cốc cacao, lết thân về phía nhà bếp, sẵn tiện lấy luôn cây lau nhà kéo theo vũng xăng được di sang xa hơn.

Vứt cái cốc vào bồn rửa chén, Haru lại cầm cây lau nhà kéo lê kéo lết theo mình một vòng căn nhà. Đến căn phòng của bố mẹ nguyên chủ, Haru còn rất thân thương tự tiện đạp cửa xông vào, kéo theo một đống xăng ở khắp mọi nơi ở căn phòng.

Tri ân tri kỉ, nhất bố mẹ đó nha.

Còn phòng của nguyên chủ thì nó khóa kín cửa, bỏ mặc nó mà quay lại phòng khách, bên cái lò sưởi.

Haru ngồi lại xuống sofa, dựa người vào chiếc ghế đã cũ, nhìn lại tổng thể căn phòng lớn nhất một lần cuối. Nó nhặt hộp diêm bị vứt lăn lóc ở ngay bên cạnh, châm lửa và thả vào vũng xăng lớn.

Chà, có lẽ là tạm biệt, ai biết.

Chúa sẽ giúp nó thôi....

Haru ngồi nhắm mắt cười nhạt, mặc kệ đằng sau lưng là những cột khói và ngọn lửa đỏ rực bốc lên dữ dội.

"Chờ đợi thôi...."

.

.

.

.

.

.

.

______________________________________________

(Không ai cả: Nghĩ plot dồi dào nhưng lười triển :))

(Anyways, tôi cũng đã xong bước đầu tiên để đứa con gái cưng được chính thức bước lên sàn timeline của Fic. *Vỗ tay hoan hỉ, tung bông*)

(Có ai đoán được tại sao Haru lại nói là Chúa sẽ giúp nó không ~?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro