Viên bi thủy tinh



Sau lời hứa của hai đứa tôi, bây giờ thứ tôi lo không phải là cái tánh mạng bé nhỏ của mình nữa, mà là của cái bệnh viện này _ Ryoko Haru.


_____________________________________

Vài tuần sau cái vụ hứa với Dazai về việc bảo vệ cậu ta, Haru nhận thấy Dazai bạo dạn và nói nhiều hơn hẳn.

Ừ thì, có thể coi là tốt đi, tuổi trẻ nói nhiều, bộc lộ cảm xúc nhiều là bước tiến tốt. Haru cảm thấy đỡ đi phần nào.

Nhưng nó cũng là một con bé mà!? Thế nên, Haru sẽ rất vui lòng nếu như Dazai 'chia sẻ' một ít hoạt động vui chơi giải trí của cậu ta cho nó. Cái bệnh viện này là một bệnh viện tư nhân nhỏ kiêm nơi cư trú của mấy đứa vô gia cư hoặc mồ côi, hầu như các 'bệnh nhân' ở đây phần lớn đều lớn tuổi hơn Haru và Dazai ít nhất 1-2 tuổi gì đó nên việc làm quen cũng có phần khó khăn hơn.

Và cả nó lẫn Dazai đều không thích mấy tên bác sĩ ở đó đâu, kể cả mấy cô điều dưỡng kia nữa, nồng nặc mùi nhân cách thối nát tỏ vẻ quan tâm thôi.

....

...

..

.


"Dazaii! Nhóc ở đâu đấyy?"

Lại là một ngày nữa Dazai biến mất trong căn phòng bệnh, cái căn phòng có đúng hai cái giường cho bệnh nhân. Đám bác sĩ hay cười cợt bảo rằng bọn nó còn 'nhỏ' quá, sang phòng người lớn làm gì cho mệt?

Làm như tôi thích mấy người không bằng. Haru ngám ngẩm thở dài, nó đã đi quanh cái bệnh viện này và nhìn kĩ xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy thằng em trai trên danh nghĩa kia ở bất cứ cái xó nào trong cái viện này.

Haru ngửa đầu lên, khẽ bảo vệ cho đôi mắt của mình bằng cách che bớt ánh nắng lại, một lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán. Thằng Dazai thường không thích chết khi thời tiết quá nóng hay lạnh, chưa nói đến đây là thời kì chuyển mùa dù mới là mùa xuân. Nắng vàng gay gắt chiếu xuống in xuống bóng hình nhỏ của nó.

Cô bé 14 tuổi bỏ cuộc một cách mệt mỏi, tự nhún vai. Số thằng quỷ đấy nghiệp tụ kinh lắm, muốn chết ma quỷ cũng không cho chết nên lo làm cái gì? Người ta muốn sống còn chả xong mà suốt ngày xoen xoét xoen xoét muốn chết, nghiệp tụ vành môi xong không cả thành công một vụ tự tử nào.

Mà, thực ra nó cũng chẳng muốn Dazai thành công đâu.

Cái ấm ẩm đẫm hơi nước trong không khí của mùa xuân rút cạn đi năng lượng của Haru. Đôi chân có vài vết bỏng đi với đôi dép lê mỏng tang cố lê lết vào trong phòng bệnh của nó, chỉ để được chào đón bằng cái mùi hơi ngai ngái từ cái điều hòa khá cũ vẫn đang chạy.

24 độ C.

Haru rướn người lên với lấy cái điều khiển điều hòa, cho lên 27 độ rồi ụp mặt xuống gối, chăn gối nhăn nhúm theo chuyển động của nó trên giường khi nó lăn lộn trong sự bất lực và mệt mỏi.

Cánh cửa mở ra, Dazai bước vào rồi đóng cửa lại, trên tay là một dĩa trái cây cắt nhỏ và mấy viên kẹo bi sữa. 

"Chị, dậy đi, mấy bà cô y tá cho đồ ăn này."

"..." Haru khẽ đảo mắt, lồm cồm bò dậy và nhướng mày nhìn Dazai. Cậu ta đặt dĩa hoa quả lên cái bàn giữa hai cái giường, ngồi lên tấm nệm trắng trên giường, khẽ chùm chăn xung quanh.

"Xì xì, bà chị đúng là chẳng có tí thông minh gì cả, tôi sợ chị nóng quá mà chết luôn trong phòng nên mới mang đồ ăn cho đấy...hừ, nói chuyện với mấy bà y tá chẳng vui gì cả, toàn yêu cầu em làm vẻ mặt dễ thương thôi..."

Dazai lầu bầu khó chịu và rùng mình, Haru lấy cái nĩa cắm thẳng vào miếng lê rồi cho vào miệng nhai, cơ mặt cũng dãn ra đôi chút.

"Rồi, rồi, thế hôm nay ngoài cái đấy ra thì lại trốn chị đây đi đâu đấy?"

Dazai vẫn chui kín vào trong bọc chăn, chu môi khiêu khích.

"Ứ ừ, em không thích đấy thì làm sao? Dazai Osamu này sẽ không nói là em đi ra ngoài để đi trộm tiền của mấy ông bác sĩ đâu!"

"...."

"..." Như nhận ra mình hơi lỡ mồm, Dazai mím chặt môi, nhìn sang chỗ khác.

"Sao không rủ chị hả em?" Haru hơi há hốc một chút, cảm thấy hụt hẫng.

Dazai mở to mắt, tỏ vẻ bất ngờ "Cái gì vậy chị, tưởng tiên nữ không tạo nghiệp mà?! Sao lại sa đọa thế hả ~?"

"Im mồm đi em yêu dấu, còn kế hoạch nào để chọc phá nữa không? Chị đây rất sẵn sàng hùa cùng."

"...Chậc, quả thật là sa đọa rồi. Đúng là cuộc sống mà, càng ở lâu càng ô uế tâm trí, nói chi đến một TIÊN NỮ cao quý như chị, nhỉ?"

"Tát cho phát giờ."



____________________________

"Dazai, nghe nói bệnh viện vừa mới tuyển thêm mấy bác thợ làm vườn để tân trang lại cái khu vườn mà hai chị em mình tạt nước muối lên đấy."

"Ò hỏ, cái đó hả? Em tưởng chị làm cho đám cây đấy héo hết rồi?"

"Vấn đề là ở đó đó bé, chắc mấy lão điều hành vẫn chưa biết ai làm nên mới thuê người giúp trồng lại cây với rửa đất..."

Haru gác chân chứ ngũ, vòng hai tay ra sau đầu tận hưởng cái mát trong phòng trong khi Dazai vẫn như thường lệ, quấn một cái chăn vắt qua vai và nhìn về một phía vô định với ánh mắt xa xăm.

"Dạo này hết trò để nghịch rồi, tự nhiên thấy cuộc sống tẻ nhạt quá..."

Dazai ngửa đầu lên sàn nhà, nghĩ ngợi một hồi. "Hay là mấy bác thợ làm vườn kia?"

"Tha họ đi bé, người ta cùng cần tiền mà."

"Chán thế...''

Hai đứa nhóc bơ phờ nghĩ đến cảnh không còn thứ gì có thể thỏa mãn chúng được nữa, thì cánh cửa mở ra, cô bác y tá béo mập vào với dĩa bánh tart trứng có đúng hai cái và để nó lên bàn, vẻ mặt ghét bỏ cùng một chút đen đúa ẩn sâu trong đôi mắt híp khi ả nhìn về phía Dazai.

"Mấy đứa liệu mà ăn ngoan đi, bên ngoài đang có mấy vụ đánh bom, cẩn thận không là nổ banh xác đấy"

Lời nói của bà y tá béo giống như khuyên nhủ, nhưng thực ra lại giống như đe dọa, đe dọa rằng nó và Dazai phải chôn chân ở đây nếu muốn sống sót vậy.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Dazai càng chôn mình vào chăn hơn, Haru mặt cũng nhăn nhó hơn ít, bàn tay dần nắm vào ga trải giường.

Dám có tư tưởng xấu với thẳng nhỏ, nó không nghĩ bà già này sẽ có thể yên ổn với nó đâu.

"Khiếp...béo ác...." Cô bé lẩm bầm trong hơi thở, cảm thấy sự kinh tởm trào ra trong bụng như axit ăn mòn khắp bộ não của nó.

"Dazai...ổn chứ?" Haru đánh mắt sang Dazai và nhận lại được cái gật đầu nhẹ, nó mới khẽ yên tâm một chút.

"Haru...em vừa nghĩ ra được trò, muốn hùa không?" Dazai bất ngờ lên tiếng, vẫn là với ánh mắt và vẻ mặt vô hồn đó, nhưng khóe môi của Haru đã nhếch lên, báo hiệu rằng giờ chơi của hai con báo đã bắt đầu.

Và nó chắc chắn sẽ không phải điều tốt đẹp gì cho cam.

"Tốt, vừa hay chị cũng đang chán..."


____________________________________________


"Ồ? Một cái bánh tart? Ôi chao đứa trẻ ngoan này! Cảm ơn cháu nhé!"

"Vâng...cháu có thể giúp các bác một chút được không ạ?"

Dazai nở nụ cười thương hiệu khi đưa cho những người thợ chai nước và mấy cái bánh, cậu ta đóng giả như mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn muốn giúp việc.

"Chà...hiếm lắm mới có một đứa trẻ ngoan như này, tí nữa các bác dẫn cháu đi ăn nhé?"

"Dạ vâng cảm ơn nhưng cháu xin phép từ chối ạ..."

"Khiếp, lịch sự đến thế là cùng..~" một bác đã có tuổi cười khúc khích.

"Vậy cháu ra lấy cho các bác cái hộp bột diệt gốc cây với cái túi có hình chứ S nhé!"

"Đây, chìa khóa nhà kho này, nếu nó đổ thì cứ lấy lại nhé, bác có nhiều mà!"

"Vâng ạ!"

Dazai chạy ra sau tòa nhà, lấy chìa khóa xin được mở cửa vào nhà kho, khẽ trộm đi một cái cân tiểu li, lấy một hộp thuốc bột và xúc một ít bột lưu huỳnh ra một cái túi riêng, cẩn thận đặt chúng vào một cái hộp đựng cái cối giã thuốc của bác y tá về hưu rồi giấu nhẹm đi, trước khi lấy đồ ra và đưa cho các bác thợ làm vườn.

Sau khi tạm biệt những người thợ làm vườn, Dazai nhìn lên đầu trời đã xế chiều. Cậu quay lưng và về phòng bệnh.

Haru nằm gác chân xem bản tin thời sự, nó đánh mắt sang Dazai đã đóng cửa và đang rửa tay ở cái bồn trong góc phòng.

"Xong rồi hả? Mai bắt đầu luôn nhỉ?"

Haru đưa cho Dazai một cái kính mắt đi bơi và một túi khẩu trang, bên trong có kèm lẫn gang tay dày. Dazai cầm lấy rồi nhét chúng xuống dưới ga giường.

"Chà, việc xem nhờ máy tính của mấy bác thợ đấy cũng có ích nhỉ?"

"Haha...Tất nhiên rồi..." Dazai bật ra một tràng cười khúc khích một cách khô khan, khóe môi của Haru cũng nhếch nhẹ lên, ánh chiều tà khẽ chiếu qua mặt của hai đứa nhỏ với một mưu đồ không hề dành cho trẻ em.



______________________________

"Ôi cái cuộc đời mệt mỏi của tôi ơi ~ Cuối cùng cũng xong!"

Haru than thở ngồi sụp xuống nền đất, nhìn những viên bi tròn hơi méo mà hai đứa nặn ra từ cái hỗn hợp bột kia.

Dazai cởi găng tay và mấy cái đồ bảo hộ trên mặt ra, thở ra một hơi nặng nhọc. Giữa những cơn gió vẫn còn hơi se lạnh của tháng 3, khi mà cơn nồng nhiệt của năm mới lướt qua và thế chỗ cho những tán cây anh đào sẽ nở rộ sắc hồng, rải đều những con phố nhỏ khiến cho người ta có tâm trạng muốn đi thưởng hoa. Haru chưa đi ngắm hoa anh đào bao giờ, vì nó có ở Nhật Bản đâu? Dazai thì hẳn không hứng thú mấy, trừ khi được nằm dưới một mặt phẳng mềm mại thoải mái, ngắm nhìn những cánh hoa mỏng rơi xuống chóp mũi, ắt rằng cậu ta sẽ nhìn thấy điều đó như một trò cười và đùa rằng cành anh đào này không đủ để treo cổ mất rồi.

Thế nhưng với một kẻ hoàn toàn xa lạ như ****, như thế là quá đủ để bù đắp cho số phận hẩm hiu của nó. Dazai nhẹ nhàng gói gém những viên bi nhỏ gần bằng mấy viên bi thủy tinh vào một cái hộp gỗ, cười tủm tỉm như mình đã làm xong một cái thành tựu gì đó rất đáng khen khi đưa cho nó.

"Ài...dù nói điều này đã hơi muộn, nhưng một năm mới đã qua rồi, nhanh ghê..."

Nói đi cũng phải nói lại, nếu như Mori nhặt được Dazai lúc cậu 12 tuổi, thì chẳng khác nào quãng thời gian này càng ít ỏi đi một chút sao?

"Ừm...thế còn với đống này? Bao giờ chị tính dùng?"

Ừm, thôi kệ đi, đằng nào mình cũng không thể ngăn chặn điều đó xảy ra mà.

"Hì, cứ để đấy, tí nữa hai đứa mình hố bà cô y tá kia sau~"

Tiếng cười khúc khích rộn ràng khắp cả một góc nhỏ.








_________________________________


(Tiểu kịch trường:

Haru và Dazai đi thử thành quả: *Bùm!* *Bùm!*

Haru: Á đù, nổ to phết.

Dazai: =)

Viện trưởng:????

Cảnh sát: !???

Thợ làm vườn: Ái chà đứa nhỏ năng động quá nhỉ?

Mori: ..... )









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro