Chap 12
Theo lời của Dazai, Chuuya đi làm bữa sáng. Cậu vẫn ăn bình thường nhưng anh thì phải ăn cháo, từ từ mới hồi phục sức khỏe được. Cứ thế mà cho ăn cơm thì vị giác sẽ bị tác động mạnh đột ngột, cơ thể khó hấp thu. Do đó, người vừa ốm dậy nào ta bắt gặp cũng đều phải ăn cháo.
- Ngươi cứ nằm đó đi! Lát nữa ta mang cháo đến! Cháo cua ấy nhé!
Dazai không nói gì, im lặng dõi mắt theo Chuuya từng bước ra khỏi phòng.
_________________
Cậu đã xử xong bữa sáng, đến lượt Dazai...
- Ta đút cho ngươi! Ta không muốn mang danh bắt nạt người bệnh đâu! Dù gì cũng là cộng sự cũ...
Cá thu vẫn không nói gì, mặt cứ ỉu xìu như thế, không nhọc công cậu đút mà ăn hết tô cháo.
- Cậu bé ngoan! - Thấy Dazai cứ như vậy mãi, cậu cố gắng nói cái gì đó. Cứ để yên như vậy thì cảm thấy thật kì cục, mà nói ra lại thấy càng kì cục hơn!
Câu nói này đã làm Dazai nhếch mép cười đôi chút.
Đã đến giờ lấy khẩu cung~
- Vậy... Ngươi trả lời câu hỏi của ta được chưa?
- Ta... Thật ra... Ta sợ bị ngươi mắng tơi tả vì tàn trữ cả đống đồ chơi tình thú ấy mà... Ta sợ đến mức cơm còn quên ăn, chỉ dám... tìm đường tự tử!
- Tên ngốc nhà ngươi! Ta đáng sợ vậy sao? Trong lòng ngươi ta là kẻ được thời thì ăn miếng trả miếng vậy à? Ta có thể nóng tính nhưng không phải là kẻ mất nhận thức! Dazai mà ta biết sao lại phản ứng thái quá như thế chỉ vì một chuyện cỏn con vậy được? Hay nói đúng hơn ngươi đây là đang sợ mình đơn phương?
Nói xong câu cuối, Chuuya đỏ mặt, lấy tay che miệng lại. Dazai cũng bất giác giật mình vì câu nói hiếm hoi từ miệng cậu. Cậu đã biết anh nghĩ gì! Vành tai anh cũng đỏ lên, nhưng không dám nhìn thẳng vào đối phương.
- Nếu ta nói... đúng như vậy đấy, thì ngươi có thể giúp tim ta tìm được lối thoát không?
Chuuya hai tay nắm chặt, cắn môi, cố gắng nói nên lời mà cậu cũng muốn bày tỏ với anh bấy lâu nay:
- Ta yêu ngươi!
Một câu nói vang lên, dứt khoát, ngắn gọn, nhưng làm anh phải dành toàn bộ đại não để tiếp nhận.
- Ngươi không phải chỉ để an ủi ta thôi đấy chứ?
Phát bực vì câu nói thiếu lòng tin của anh, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, chứng minh tính "thật" cho câu trả lời của mình. Dazai vì nụ hôn của con người kia mà lệ chảy thành dòng trên má, nhiều như tình yêu anh dành cho cậu...
- Cảm ơn em! Tim tôi đã tìm được lối thoát rồi! - Dazai vừa nói vừa đưa tay người kia lên, chạm vào đôi môi của mình -Không biết em có thể cho tôi quyền "mời em vào tim tôi" được không?
- Ừm! - Chuuya cười, gật đầu - Nhưng đừng trách ta sẽ lật mặt nếu ngươi không bỏ thói trêu hoa ghẹo nguyệt như ngày trước nhé? Ta rất hân hạnh vì được là người duy nhất ngự trị trong tim con cá thu này đấy, O-SA-MU!
Dazai đã hết khóc rồi, cũng hết bệnh rồi! Trên mặt anh nở một nụ cười hạnh phúc.
- Nhân tiện... Xin lỗi vì đã tự ý hoả thiêu đống đồ kia!
- Không sao, anh biết em ghét chúng mà! Coi như đó là hình phạt cho anh đi! Anh không mua nữa đâu!
- Ngươi bị đày xuống 18 tầng địa ngục còn chưa hết tội ấy chứ! - Chuuya chọc chọc vào giữa đôi chân mày của anh.
- Hì hì... Anh có thiên sứ dẫn đường đây rồi, lo gì tội trạng cơ chứ?!
- Chỉ là hoả thiêu đống đồ chơi đó mà chuyện bé xé ra to! Đốt chúng đâu có nghĩa là ta bỏ ngươi đâu?
- Vợ nói chí phải~! Là anh yêu em đến hồ đồ rồi đấy!!
- Dẻo miệng...! Vậy hôm qua sao ngươi lại lén ta tự mình đi làm nhiệm vụ? Ta gây cản trở lắm à?
- Anh thấy vợ mệt nên không nỡ để vợ thức giấc~ Chỉ vậy thôi! Cũng có mượn mấy tên lính của vợ đi cùng...
Chuuya ngượng chín mặt, còn Dazai đã trở lại bình thường như mọi ngày.
- Lần sau không được như vậy nữa! Đôi khi một mình ngươi cũng không ứng phó nổi đâu!
- Tuân lệnh vợ ~! - Dazai vui vẻ đáp, thơm một cái lên má Chuuya.
- Em nói hôm nay chúng ta nghỉ một ngày nhỉ? Đi hẹn hò nhé? - không còn ngại ngùng khi bày tỏ, anh đi thẳng vào chính sự.
- Ngươi vừa mới tỉnh lại cơ mà?! Hay đợi dịp khác đi! Ta thấy ngươi ngất xỉu gọi không dậy còn tưởng ngươi uống thuốc ngủ tự tử, may mà nhờ cô bác sĩ chỗ các ngươi đấy!
- Em lo cho anh thế mà thấy chưa? Nhưng anh hết bệnh rồi, hết thật rồi, hết rồi mà~~
- Ngươi vừa phẫu thuật! Nằm nghỉ 3 ngày cho ta, lát xin phép cho! Không thôi mỗi lần ta đi chơi với ngươi là ta dẫn chó theo, khuyến mãi thêm là "nằm dưới" mãi mãi nhé!
- Hể?!!! Đừng mà~~!
Tuyệt chiêu làm nũng của anh lại một lần nữa vô hiệu với cậu. Dazai ngoan ngoãn nghe lời vợ, yên vị 3 ngày, nhờ đó dạo này không xuất hiện những tin tức như "vớt được người dưới sông" hay gì nữa.
_____________________
Chỉ nghỉ một ngày thôi mà hôm sau công việc đầy đầu Chuuya. Nếu xin nghỉ trọn 3 ngày chăm sóc hắn thì không biết sẽ đến mức nào nữa... Vì thế, ngày tiếp theo do Atsushi và Akutagawa chăm sóc anh. Phải công nhận mama biết chọn người thật!
Cơ mà vào ngày thứ hai, lại có một cặp hắc bạch vô thường đang đánh nhau trước cửa nhà Chuuya. Nếu Atsushi không nhanh mồm nhấn mạnh mục đích đến đây thì cuộc chiến này không biết sẽ đi về đâu.
Hai người bước vào căn phòng nơi Dazai đang nằm. Họ đồng thanh hỏi "Anh có sao không?". Vì sự đồng thanh đó mà làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác đều không ưa đối phương dễ nhận thấy đến nỗi Dazai phải lên tiếng.
- Hai cậu đến chăm sóc tôi hay đến tạo việc cho tôi vậy?
Nghe Dazai nói, hai người rời mắt khỏi đối phương, một đi nấu cháo, một đi mua thuốc bổ và hoa quả.
- Dazai-san! Anh đưa em chìa khóa nhà anh được không? Em đến đó lấy cho anh vài bộ quần áo! Yên tâm, em chẳng trộm cắp gì đâu!
- Nó ở trong tủ đồ bên phải cậu đấy! Chuuya hình như lấy nó ra khỏi áo khoác để đem giặt rồi! Mà chắc cũng chẳng có gì đáng để cậu lấy trong nhà tôi đâu! Với lại cậu đâu có cái gan đó!
(Mấy thánh soi hãy tùy ngữ cảnh mà suy nghĩ, đây là giặt áo chứ không phải giặt chìa khóa nhé!)
Nửa tiếng sau, một tô cháo thơm ngon nóng hổi vừa thổi vừa ăn đặt trước mặt Dazai.
- Itadakimasu!
Dazai múc thử một thìa cho vào miệng liền cảm thán:
- Oa~! Tay nghề của Akutagawa-kun hình như level up nha!
- Tôi... Tôi nấu ở nhà mỗi ngày nên tự rút kinh nghiệm thôi! Dù sao ăn ngoài hàng cũng không đầy đủ dinh dưỡng được thế đâu! - Anh nói lấp vì bất ngờ được khen. Điều đó càng cho thấy cái bệnh Dazai-con vẫn chưa thuyên giảm.
- Cậu đúng là đàn em tốt của Chuuya! Em ấy cũng từng nói với tôi như thế!
- Ồ?! Vậy lần tới tôi cũng phải nếm thử tay nghề của anh ấy mới được! Tiện thể rút kinh nghiệm luôn!
- Vậy chắc em cũng phải kiểm tra xem tay nghề của mình có đủ để vượt qua tên khốn này không nhỉ?
Atsushi đã về, trên tay mang mấy túi nilon chứa hoa quả và thuốc bổ, cùng với một cái ba lô nhỏ chứa quần áo.
- Mơ đi nhé! Ngươi có giỏi thì chắc chỉ giỏi nấu cái món Chazuke thôi chứ gì? Ta lúc nhỏ cũng làm được!
- Món đó ta giỏi nhất! Nhưng không có nghĩa là ta không thể làm những món khác ngon như vậy! Khi còn ở cô nhi viện ta làm món đó như chơi ấy! Hơn nữa, Chazuke là một món bình thường nhưng không tầm thường, tùy cách chế biến mà nó sẽ vượt qua bất kỳ món ăn nào!
Từ đánh nhau giờ đã thành cãi nhau về tài nấu ăn của hai người. Căn phòng trở nên đầy sức sống hơn. Dazai mắt nhìn hai đứa nhỏ cãi nhau nhưng mồm vẫn bận ăn cháo, không thèm can.
Dazai: "Hôm nay trời đẹp thật!~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro