Chap 16
Akutagawa ngồi ngoài phòng khách vừa xem ti vi vừa nhâm nhi ly trà. Uống mà như sợ cạn ly trà hay sao ấy?! Cứ nhấp từng chút, từng chút một mà chẳng thấy vơi đi bao nhiêu! Chẳng khác nào mèo liếm sữa! Anh uống là việc của anh, thời sự nó nói gì là chuyện của nó, vậy mà cũng bật cho hao điện. Đúng là lãng phí tài nguyên thiên nhiên! Dạo này thời sự toàn đưa tin quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến toàn nhơn lụa mà không thèm để tâm, tương lai gần anh cần cẩn thận kẻo chịu cái kết đắng lòng...
[Theo NHK, chính quyền thành phố Osaka, Nhật Bản hôm 10-3 báo cáo có thêm 18 ca nhiễm COVID-19 tại thành phố này. Đáng chú ý, các ca nhiễm này có liên quan đến một sự kiện âm nhạc nổi tiếng vừa diễn ra tại địa phương này cách đây không lâu!] - Cái ti vi cho biết nhưng anh không thèm biết.
Mà nói đến lãng phí thì trong phòng anh cũng đang có một miếng mồi ngon mà lại bỏ qua...
Đã xong một ly trà khuya. Bây giờ chắc tên Jinko kia xong rồi nhỉ? Anh thầm nghĩ rồi hé mở cửa phòng, thấy cậu nằm trên giường, co rúm người, run run, không nghe cậu nói tiếng nào.
- Này! Vẫn chưa xong à? Ta buồn ngủ lắm rồi đấy! Oáp... - Akutagawa trưng cái bộ mặt thể hiện mình không còn thức nổi nữa.
Nghe thấy tiếng Akutagawa, Atsushi quay người lại, vồ lấy anh rồi đè xuống giường, vẫn còn thở hồng hộc, người thì nóng như lửa đốt.
- Oi! Buông tay! - Anh lạnh lùng bảo, hoàn toàn vô cảm trước con người đang gặp "chút khó khăn" kia.
- Im đi! - Nói rồi, Atsushi đặt môi hôn anh, bắt đầu chương trình phát cẩu lương từ thiện. Lưỡi của cậu quấn lấy lưỡi của anh như hai con động vật thân mềm quấn lấy nhau (trình độ tả đã lên một tầm cao mới 😏).
Như cặp Soukoku kia, người bị cưỡng hôn không thể chấp nhận sự thật, cố gắng đẩy người kia ra. Nhưng Akutagawa không phải "đẩy" mà là "đấm". Anh cho Atsushi một phát vào bụng làm cậu bay ra khỏi giường -> đo tường.
- Ngươi nghĩ mình là ai mà dám làm vậy với ta hả? - Akutagawa ngồi dậy, lấy tay chà chà miệng, trừng mắt, hét lớn vào mặt cậu.
- Ta... không thể tự thoả mãn bản thân... được! - Atsushi nói trong khổ sở. - Giúp ta! Sau vụ này... ngươi làm gì ta cũng được! Ha...ha... Nóng...!
Với chất giọng đầy dụ hoặc và sức quyến rũ, dường như Akutagawa đã dần đầu hàng. Mặt anh bắt đầu đỏ, cố gắng kìm chế dục vọng. Nhưng mưa dầm thấm lâu! Cứ như vậy một hồi~~, anh đã hoàn toàn đầu hàng trước sự đáng yêu và damdang của cậu.
- Ta hi vọng đây sẽ là bài học cho ngươi! Được rồi, giúp ngươi một lần vậy!
Nghe xong câu đó, Atsushi "đè" Akutagawa xuống giường, nhanh tay xé rách chiếc áo anh đang mặc, toan đánh dấu chủ quyền lên cổ anh nhưng ngay lập tức bị "lật" lại.
- Cái...? - Cậu ngỡ ngàng.
- Kể cả tại đây, ngay lúc như thế này, ngươi cũng đừng hòng thắng ta! - Akutagawa đã chiếm lại thế thượng phong, la vào mặt Atsushi hòng muốn cậu ghi nhớ điều này.
Thế là cuộc đảo chính của đời F1 thì thành nhưng F2 bất thành! Atsushi cần Chuuya oka-sama chỉ dạy thêm!
Tối hôm đó, căn phòng không có một tiếng ồn nào dữ dội cho lắm. Cũng phải, Akutagawa sợ Gin thức nên đã dán băng keo vào mồm Atsushi ấy mà! Những âm thanh ám muội đó đủ cho hai người trong phận sự nghe là được rồi!
___Sáng hôm sau___
Atsushi đã thức dậy sớm hơn Akutagawa, nhìn thấy anh vẫn đang ngủ ngon lành. Nhớ lại việc đêm qua, cậu rất xấu hổ nhưng rồi một nụ cười xuất hiện.
- Cảm ơn vì đã không bỏ mặc ta, Akutagawa!
Cậu sờ sờ má anh, véo một cái rồi cười hì hì bước xuống giường, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Cánh cửa căn phòng vừa đóng, Akutagawa mở mắt.
- Cái gì vậy trời?! Cái giọng điệu vừa nãy...?! - Mặt anh đỏ như trái gấc - Thật muốn nghe lại lần nữa! Thậm chí còn muốn chiếm đoạt cho bằng được! Agrr...!! Mình suy nghĩ cái gì vậy?? Hắn là kẻ thù! Đúng, là kì phùng địch thủ!
Akutagawa tự trấn an mình bằng hai câu đó mãi~~, ngay cả đến lúc ra khỏi phòng và chạm mặt Atsushi.
- A! Ngươi dậy rồi à! Ta làm bữa sáng xong rồi! Ngươi với em gái ngươi ăn đi nhé kẻo nguội!
- Cảm... Cảm ơn!
Cậu ngạc nhiên vì có thể nghe một tiếng "cảm ơn" đàng hoàng từ anh.
- Có gì đâu! Ngươi cho ta ở nhờ một đêm là quý hoá lắm rồi! Hơn nữa cũng đã giúp ta...~
Nghĩ đến đây, hai người đều đỏ mặt, không để ý Gin đang đi tới.
- Chào buổi sáng! Tối qua hai người ngủ ngon không?
"Sao lại không?" - Gin thầm nghĩ.
- Cảm ơn lời quan tâm của em, toàn mộng đẹp!
- Vậy là tốt rồi! Em chỉ sợ mình chưa đủ hiếu khách!
- Anh đến giờ đi làm rồi, hai anh em ăn sáng vui vẻ! Hẹn gặp lại nhé!
- Bấm nút biến đi!
- Anh hai!!
- Ta đi đây, Akutagawa!
Không nói gì thêm, cậu quay gót bước đi.
- *Nhoàm... Nhoàm...* Món anh ấy nấu không thua kém gì anh hai nhỉ?
Akutagawa cắn thử một miếng, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên, môi mỉm cười.
- Đúng là... Khá thật! Xem ra anh hai của em không cố gắng thì sẽ bị vượt mặt mất!
- Thấy chưa? Cơ mà thua anh ấy ở khoảng này chắc không thành vấn đề đâu anh nhỉ?
Akutagawa im bặt một chốc.
- Có lẽ vậy... - Anh chỉ đáp lại ngắn gọn ba chữ đó, mắt bận dõi theo Atsushi từng bước ra khỏi căn nhà.
Ở đâu đó trong thâm tâm Gin đang cười nham hiểm, máu hủ trỗi dậy: "Món chị dâu làm còn chê thì anh khen được món nào?"
Cô bé thật sự đã thừa nhận Atsushi như một thành viên trong gia đình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro