Chap 11

Sau vụ án vừa rồi, mỗi lần có nhiệm vụ, Kunikida phải kèm sát chặt Sachi. Không chỉ sợ nó làm gì liều lĩnh mà cũng lo con bé quậy phá lung tung: tự tiện đi lung tung rồi bị lạc, dọa khách hàng sợ chết khiếp hay làm người ta tức điên lên. Tất nhiên không phải chỉ nghịch không, những trò nghịch phá của nó mục đích đều là làm việc. Hiệu quả thì cũng có, một số khách hàng cũng khá thích thú với cách làm việc của con bé, thường gọi nó đến. Nhưng có những người tỏ vẻ khó chịu. Khi đó Kunikida lại mang cả Dazai đi cùng.
Đơn giản do Sachi luôn " vô tình" làm rối mọi chuyện bằng trò quậy phá. Một con bé vô tư, tự tiện, thích gì làm nấy, không hiểu sao chỉ chịu ngoan ngoãn nghe lời mỗi Dazai. Tại văn phòng Trụ sở, chỉ cần thấy Sachi luẩn quẩn ở đâu là Dazai đang ở ngay gần đó. Con bé bám lấy Dazai như "gà con theo vịt mẹ" . Dazai mà ra lệnh thì 1 hay 2 giờ nó cũng chịu ngồi im. Ngoài ra không ai có thể khống chế con bé. Kunikida mãi mới có thể tạo cho con bé thói quen ghi sổ, hết.
Kunikida đặt tách cà phê lên bàn, đưa mắt canh chừng Sachi có đang phá gì không. Con bé đang ở trong phòng bệnh cùng bác sỹ Yosano, vậy là cũng yên tâm đôi chút.
Đã quá giờ rồi mà tên cuốn băng cuồng tự tử nào đó vẫn chưa tới. Không lẽ lại đi tự tử ở đâu rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kunikida nhấc máy nghe.

- Kenji- kun.

- Vâng? - Cậu nhóc tầm 14 tuổi, mái tóc vàng rơm với chiếc mũ cói sau gáy ngó mặt ra khỏi xấp giấy tờ- Có nhiệm vụ cho em ạ?

- Ừm! Tìm một băng nhóm buôn vũ khí lậu tại khu phố cũ.

- Em rủ thêm người được không ?

- Tuỳ nhóc. Chỉ cần hoàn thành và viết bản báo cáo là được.

Kunikida nói xong lại cắm đầu vào đống tài liệu xếp dày trên bàn.

- Kunikida bận ghê! Nên rủ ai đi cùng nhỉ?
---------
Kunikida ngả người ra sau ghế, liếc nhìn đồng hồ. Bác sỹ Yosano đang ngồi gần đó xem mấy tấm ảnh về những tử thi. Còn con bé Sachi... không có ở đây!

- À... Yosano- sensei, cô có thấy Sachi đâu không?

- Sachi? Con bé đi làm nhiệm vụ cùng Kenji- kun rồi! Có chuyện gì sao?

- Không xong rồi! Sachi đi cùng Kenji... Cách làm việc của cậu ta có phần đặc biệt, nếu để con bé đi cùng không biết sẽ thành gì đây...
Kunikida lầm bầm trong miệng, trên trán bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh.
------------
- Sẽ thật tuyệt nếu có người đi cùng làm nhiệm vụ, đúng không Sachi- san?

Cậu nhóc bên cạnh mắt sáng rỡ, vẫy vẫy tay trước mặt con bé.

- Tôi nhớ là chưa đồng ý lời mời của cậu.

- Đây là lần đầu tui và cậu gặp nhau phải không? Tui tên là Miyazawa Kenji, cùng giúp đỡ nhau nhé!

-... Vậy chúng ta cần làm gì?

Kenji đưa tay lên gõ gõ vào đầu mình.

- Ở khu phố cũ này cũng có nhiều băng đảng lắm! Muốn tìm đúng cũng hơi vất vả chút. Nếu có Ranpo- san ở đây chắc sẽ ra ngay thôi! Anh ấy là một thám tử đại tài đó! Đây rồi!!!

Hai đứa nhóc đứng trước một tiệm rượu cũ kĩ, không bảng hiệu. Kenji bước vào tiệm. Trong đó có hơn 20 người đang uống rượu, đánh bài. Đám người thấy có kẻ lạ xông vào lập tức đứng dậy.

- A, xin lỗi! Tôi không có ý định làm phiền các anh! Chỉ là đây có phải băng nhóm buôn vũ khí trái phép không ạ?

Kenji đứng trước cửa, cười hỏi mấy người trước mặt. Con bé đứng sau lấy cuốn sổ ghi gì đó. Nó gõ bút vào lưng cậu nhóc.

- Như vậy thực sự có tác dụng sao?

- Yên tâm đi! Tui từng sống ở một vùng quê chăn bò. Với bò hay người cũng vậy, dù ở nông thôn hay thành phố, nếu cậu chân thành cậu có thể giao tiếp với bất cứ ai! Chúng ta thẳng thắn hỏi, họ sẽ trả lời. Tui chưa bao giơ thất bại với phương pháp này! Mà cách làm của Sachi- san thì sao?

Con bé ngừng ghi sổ, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Cách làm việc....

- Như này...

Nó tiến lại gần mấy kệ đựng rượu, lục lọi một hồi.

- Các người là cảnh sát hả?

Tên to nhất tiến lại gần Kenji, đập mạnh cây chày sắt xuống nền đất.

- Tụi tui chỉ là Đội đặc nhiệm Thám tử vũ trang thôi! Nhìn nè!

Kenji lôi ra từ túi áo tấm thẻ. Bỗng một tiếng động lớn vang lên. Chiếc kệ đổ xuống cùng những chai rượu ngoại vỡ tan thành từng mảnh, để lộ ra những món vũ khí lậu treo đầy trên tường. Sachi đứng bên cạnh đống hổ lốn bừa bộn, nhìn đám người đang trơ mắt nhìn mình. Nó vội chạy tới cùng Kenji.

- Nghĩ gì đi, Kunikida sẽ mắng tôi vì tội phá đồ mất!

- H-hể?!

Cậu nhóc chưa kịp nói hết câu liền ngã rụp xuống. Một tên trong đám vừa rồi đã quật ngã cậu. Bọn chúng cười đắc chí, tiến lại gần Sachi.

- Thì ra Đội đặc nhiệm Thám tử vũ trang chỉ như vậy thôi sao? Dù sao cũng chỉ được cái tê-

" ĐOÀNG"

Một tên khuỵu xuống, vết thương ở chân hắn bắt đầu chảy máu. Hắn ta kinh hoàng nhìn lên con bé đang chĩa súng vào mình.

- Trụ sở Thám tử có yêu cầu không được giết người. Tôi sẽ cho các người hấp hối vậy.

- Aaa... Đứng dậy nào~

Kenji đứng sau lưng đám người đó từ bao giờ. Cậu xoa xoa đầu, tiến lại gần chiếc bàn làm từ đá tạc.

- Ở ngoài đồng, mấy con bò thường hay nổi nóng và không nghe lời bạn. Trong trường hợp đó...

Kenji nhấc bổng chiếc bàn lên trước mấy chục con mắt, ra sức đập cả băng nhóm ra bã.
Cậu nhóc thở phào đầy thoải mái, nhìn nhóm người xếp chồng như núi trước mặt.

- Chúng ta cần đánh chúng với bất cứ thứ gì trong tầm tay! Aaarrghh... tui muốn ăn cơm thịt bò trên đường về nhà quá~

Con bé ngẩn người nhìn cậu nhóc trước mặt rồi lại nhìn lên băng đảng vừa bị đập tơi tả, lập tức ghi gì đó vào sổ.
-----
Sachi bước vào văn phòng Trụ sở, lập tức Kunikida xuất hiện ngay cạnh nó, vẻ mặt anh có vẻ rất nghiêm trọng. Con bé nhìn thẳng vào anh, nó lấy cuốn sổ ra.

- À... Tôi đã phá vỡ kệ rượu...

- Nhóc thấy sao?

- Tôi không thấy gì cả.

- Nhóc thấy làm việc với Kenji thế nào? Ý Kunikida là vậy đó Sacchan! Cậu ta lo em sẽ học được cách làm việc của của Kenji ấy mà. Haiizzzz...

Dazai nằm dài trên ghế, quần áo dính chút bụi đất. Đó là chiến tích của việc tự tử bằng cách chôn sống.Con bé thoáng nghe giọng Dazai lập tức chạy tới. Nó lại bám lấy Dazai.

- Cách làm việc của cậu ta cũng không tồi. Tôi sẽ thử nó khi có dịp.

Kunikida nghe xong câu nói, lập tức hoá đá, tưởng chừng như có vết nứt vỡ. Không biết sau này con bé sẽ như thế nào? Nhưng ít nhất, ngày hôm nay nó cũng không phá phách gì nhiều.
.
.
.
Bầu trời hoàng hôn buông xuống kết thúc một ngày làm việc tại Trụ sở. Trời bắt đầu tối dần.
23h30' Yokohama.
Một bóng người nhỏ rẽ vào một khu ngõ kín. Bóng người đó dừng trước một quán bar mang vẻ cổ điển. Tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng, hoà với tiếng bước chân khô khốc phá vỡ sự im lặng của quán rượu vắng người.
  Người đó ngồi xuống ghế, ghẽ gõ vào mặt bàn. Giọng nói của một cô gái nhè nhẹ tựa hư không, không cao không thấp.

- Whisky.

Người pha chế im lặng nhìn vị khách trước mặt mình đang từ từ hạ xuống chiếc mũ che đi khuôn mặt.
  Chiếc mũ hạ xuống, để lộ khuôn mặt của một đứa nhóc. Nước da hơi nhợt nhạt, mái tóc đen dài che đi bên mắt phải bị cuốn băng, nhưng con mắt trái lại đen sâu vô hồn, vương chút buồn...
  Người pha chế hơi rùng mình. Giọng nói đó lại vang lên.

- Gimlet...không Bitter....

- Chà... Ở đây chúng tôi không bán rượu cho trẻ em dưới bị thành niên.

- Nếu tôi nói... tôi 18... ông có tin không?

  Im lặng...

- ... Cho tôi Mojito bạc hà.

  Chủ quán khẽ gật đầu.
  Con bé nằm gục xuống bàn, mắt khép hờ. Tiếng nhạc jazz cổ điển nhẹ nhàng du dương khắp quán bar. Ánh đèn vàng dìu dịu làm quán rượu có vẻ ấm áp.
  Tiếng cạch vang lên. Người phục vụ đặt ly Mojito bạc hà trước mặt nó. Con bé vẫn nằm đó im lìm.

- 1 Gimlet...không Bitter....Làm ơn...

  Đôi mắt người phục vụ thoáng chút ngạc nhiên, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười. Ông thở dài, quay lưng làm một ly đặt trước mặt con bé.

-... Có thể đặt ở bên phải của tôi không?

  Người phục vụ vẫn giữ nguyên nụ cười khi nãy, làm theo yêu cầu của vị khách "nhỏ tuổi kỳ lạ". Con bé nặng nhọc trút ra một tiếng thở phào, giọng nói như mang sự mệt mỏi.

-... Cảm ơn.

  Con bé uống một ngụm Mojito bạc hà, đôi mắt như có một lớp sương mỏng. Nó lim dim cảm nhận mùi tinh dầu bạc hà mát dịu phảng qua nơi cuống họng.

- Rất lâu rồi... nơi này từng có ba người, họ hay tới đây. Nhưng giờ chỉ còn một người. Thời gian đúng là thứ đáng sợ...

Con bé im lặng
Những đoạn ký ức từ bao giờ ùa về trong đầu nó như một thước phim cũ úa vàng.
  Quán bar Lupin, một người đàn ông tầm 20 cùng một con nhóc gầy gò, trên người vết thương mới chồng lên viết thương cũ, đôi mắt trái đầy vẻ hoang dại...
"... Tôi đợi anh rất lâu rồi...
Tại sao... anh vẫn chưa tới..."
.
.
.
  Đồng hồ điểm 12h đêm.
  Con bé quay lưng, trùm lên đầu chiếc mũ che kín khuôn mặt rời khỏi quán bar Lupin.

  Tiếng chuông cửa lại vang lên. Một bóng người cao ráo, mái tóc rối màu cà phê bước vào quán.

- Ông chủ, như thường lệ nhé.Quán vẫn ít khách nhỉ?

Anh ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt dừng lại nơi ly Whisky còn nguyên, hơi nước đọng lại ở rìa ly cuối dãy bàn.

- Ở đây vừa có người sao?

- Một cô nhóc 18 tuổi kỳ lạ.

Anh đón lấy ly Whisky, gõ nhẹ vào miệng ly.

- Hôm nay chúng ta uống vì điều gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro