Chap 13

- Mục đích của tôi không phải là cứu cậu ta. Tôi chỉ có chuyện cần làm với Mafia Cảng thôi.

  Kunikida nhíu mày nhìn nó, khẽ thở dài.

- Đôi lúc nhóc lại nghiêm túc tới mức kỳ lạ đấy, Sachi!

  Con bé im lặng không nói gì. Nó sẽ tìm bằng được tên Port Mafia nào để hỏi về người đó.
  Tiếng nổ vang lên dữ dội. Làn khói đen ngùn ngụt bốc lên trên mặt biển xanh. Chiếc tàu du lịch khẽ rung chuyển nhẹ, hơi nghiêng về bên phải. Có lẽ do bị đánh bom.
  Kunikida phóng nhanh tới mạn chiếc tàu, vừa lúc đó Atsushi cũng lao ra từ làn khói đen. Quần áo cậu ta dính đầy máu nhưng không hề có vết thương trên cơ thể. Khả năng phục hồi của hổ thật đáng kinh ngạc. Kunikida không thể tới gần con tàu hơn vì vụ nổ vừa rồi.

- Atsushi, xuống đây ngay!!!

  Cậu ta mở mắt ngạc nhiên. Nhưng cậu ta bỗng khựng lại. Ánh mắt cậu ta nhìn về phía sau. Chần chừ. Do dự.

- Mau lên! Tàu sẽ chìm đấy!!! Bỏ lại con bé đi, cậu không thể cứu được nó đâu!

Cậu nhóc sững người. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Thế giới này, lòng tốt không thể cứu sống con người, cho dù cậu cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa. Nó là con dao hai lưỡi. Trên một con thuyền, cậu không thể cứu người khác, nếu không thuyền sẽ chìm. Nhưng cậu quá thánh thiện, cậu sẽ không để cô nhóc đó phải chết chứ? Cậu sẽ làm gì đây?

- Em xin lỗi!!!

  Atsushi lại lao vào màn khói dày trước khi Kunikida kịp cản lại.

- Tch! Trên đó có Akutagawa của Mafia Cảng, cậu ta không biết lượng sức mình sao? N- Này Sachi!!!

  Con bé vừa nghe tới Mafia Cảng, lập tức nhảy lên tàu.
  Atsushi bị đánh văng vào góc một thùng hàng, cậu gục xuống. Giữa đám hỗn loạn đầy khói lửa, một thân hình cao gầy với vô số mũi lao từ đuôi áo lao thẳng tới Kyouka.

- Kyouka, ngươi đã không làm nhiệm vụ, vậy thì ta sẽ tiễn ngươi-

  Viên đạn lao tới bắn lệch hướng đi của mũi lao đen đang kề sát cổ cô bé. Từ làn khói đen, Sachi lao tới tấn công trực diện kẻ đang đứng trước mắt. Những lưỡi dao đen lao lên từ dưới mặt đất đâm vào người nó.

- Những kẻ ngu ngốc đều phải chết.

  Akutagawa thu hồi lưỡi dao, con bé ngã xuống. Chất lỏng màu đỏ lan ra trên nền đất. Hắn ta ném cho con bé ánh nhìn đầy đe dọa trước khi qua sang Atsushi, lúc này vết thương của cậu ta có vẻ đã hồi phục.
ĐOÀNG
  Akutagawa mở mắt kinh ngạc nhìn con bé. Viên đạn dừng lại trước con quái thú đen ngòm, rơi xuống chân Sachi ngay sau lưng hắn ta. Con bé lôi ra từ trong áo túi nước cà chua ép.

- À, tôi không tự nhận mình giỏi giang gì, nhưng tôi cũng đâu nói mình bị thiểu năng đâu.

Quái thú màu đen lao tới cắn nát cánh tay nó. Con bé chỉ im lặng, toàn thân nó tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt. Rashoumon vừa chạm tới cánh tay nó bỗng gục xuống. Con bé tới gần, giương nòng súng vào trán Akutagawa.

- Trả lại ngươi câu vừa rồi.

Những mũi lao đâm tới trước mặt con bé, nó nhảy lùi lại. Bàn tay nó nắm chặt mũi lao, bắn gãy lưỡi dao sắc kề ngay cổ.

- Người của Trụ sở Thám tử? Cứu con bé này sao?

  Akutagawa dùng vạt áo bao lấy cơ thể, nâng người hắn lên không trung. Hắn ta đang cố giữ khoảng cách. Đây có lẽ là cách phòng thủ tốt nhất khi đối đầu với những kẻ có năng lực cận chiến. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy khó hiểu ở con bé, Rashoumon gần như không có tác dụng với nó. Dường như nó đã trở thành những lưỡi dao vô dụng trước con bé.

- Bớt nói và trả lời câu hỏi của ta. Ngươi chắc chắn thuộc Port Mafia sao?

Con bé hạ súng nhìn thẳng về phía Akutagawa.

- Nếu đúng vậy thì sao?

Con bé chưa kịp nói hết câu, Atsushi nhảy lên từ phía sau, áp sát Akutagawa. Nắm đấm hổ kẹt lại sau lưng hắn ta. Không gian xung quanh hắn là bất khả xâm phạm. Những mũi lao đen tiếp tục xông tới tấn công Atsushi. Cậu ta vẫn gắng gượng đứng dậy lao về phía Akutagawa.
Atsushi, năng lực của cậu ta thực sự rất mạnh. Nhưng cậu ta không biết cách sử dụng năng lực của bản thân. Đôi lúc, tấn công điên cuồng kẻ địch không phải ý kiến hay. Đó phải là sự kết hợp giữa mưu mô và sức mạnh. Những kẻ nắm đấm to hơn não, chỉ biết tấn công sẽ chỉ là quân tốt thế mạng.

- Chạy đi Sachi, đưa cả Kyouka đi nữa!

Atsushi bị đánh văng vào thùng hàng. Cậu ta nhìn về phía con bé gào lên.

- À, tôi tới đây không phải để cứu-

Lửa đốt cháy những kho hàng, sập xuống ngay cạnh nó. Tàu còn khoảng 5 phút nữa sẽ chìm. Việc nó cần làm là tra hỏi tên Port Mafia kia.
Con bé nhìn Atsushi đang rơi dần xuống biển, đuôi của cậu ta kéo theo cả Akutagawa. Hắn ta có vẻ bất ngờ, lập tức nuốt không gian xung quanh mình trước khi nắm đấm hổ của Atsushi kịp lao tới.
Chiếc tàu rung lên. Nước tràn vào các khoang tàu.
Không gian quanh Akutagawa bị vỡ nát, hắn rơi xuống mặt biển.
Atsushi đáp xuống bên mạn tàu, cậu gục xuống. Cô nhóc Kyouka chạy tới bên cậu, nhảy xuống chiếc tàu cao tốc Kunikida đã chờ sẵn. Con bé vẫn đứng trên tàu du lịch, nhìn xuống mặt biển. Nó khẽ siết tay, quay người nhảy theo Kyouka.
-----------
Atsushi tỉnh dậy trong phòng bệnh của bác sỹ Yosano. Vừa lúc đó Sachi rón rén vào phòng, đeo một chiếc túi to sau lưng.

- Cậu chưa chết à?

- Tôi vẫn ổn. Mà Kyouka- chan đâu rồi?

Sachi đưa Atsushi tới văn phòng của Trụ sở. Mọi người đều tập trung ở đó. Kyouka đang đứng giữa với bộ đồ nữ phục vụ.

- Thế nhé, nếu Kunikida hỏi, xin phép giúp tôi.

Nói rồi con bé quay lưng chạy đi cùng chiếc túi to kềnh sau lưng. Có lẽ giờ nó nên đi tìm Dazai. Anh đã biến mất lâu rồi, và nó cũng đã hứa sẽ bảo vệ anh cho tới lúc nó chết mà.
  Con bé lang thang trên đường, cố đoán xem Dazai đang ở đâu.
  Sachi đi qua một khu nghĩa trang. Những bia đá đã mọc rêu xanh trên những cây thánh giá hình chữ thập. Các ngôi mộ đầy cỏ nằm im lìm trước những bó hoa trắng nhạt. Cảnh vật tươi sáng nhưng u buồn kỳ lạ.
  Con bé đặt tay lên một tấm bia đã bị nứt một góc. Chết đi, cũng đồng nghĩa với việc bị quên lãng. Nhỡ sau này ... không biết trước tấm bia khắc tên nó sẽ là hoa gì nhỉ? Nó trầm mặc. Mà, chắc gì đã có ai mang hoa tới,...vả lại, nó đâu có một cái tên cẩn thận, cái tên Sachi thực chất chỉ là do người đó đặt cho nó. Từ lúc nó biết tới cái được gọi là thế giới con người, chưa bao giờ nó được gọi bằng một danh xưng cụ thể.
  Những ngôi mộ hướng ra biển xanh thẳm, bình lặng. Con bé để ý thấy một ngôi mộ nhỏ bên gốc cây cổ thụ tỏa bóng mát dịu. Tia nắng yếu ớt len qua từng tầng lá xào xạc trong gió chiếu lên lớp rêu phong xanh mướt. Có lẽ đây là một ngôi mộ cô đơn, đối với nó là vậy.
Ngôi mộ nằm cách với những ngôi mộ khác. Nó nằm yên bình dưới tán cây rộng. Trong khi những ngôi mộ khác đều có những đóa hoa ly trắng, ngôi mộ này lại im lìm kỳ lạ. Ngôi mộ này, hẳn là có ít người nhớ tới nó lắm.
  Sachi vươn tay phủ những cánh hoa vương hơi úa khô trên mặt bia. Cánh hoa Alyssum, cùng loại với loài hoa cạnh ly Vodka tối hôm đó. Con bé lần theo dòng chữ khắc trên bia đá đã bị mờ dần đi.
                        "S . OD..."
  Một cơn gió nổi lên khiến chiếc mũ nơ màu hồng phớt bay tới, che đi dòng chữ trên hàng bia. Tiếng gọi phía sau khiến con bé phải quay lại. Cô nhóc 10 tuổi với mái tóc vàng bồng bềnh cùng chiếc nơ đỏ gài trên đầu, đôi mắt xanh biếc như mặt biển lặng. Cô bé chạy tới gần Sachi, gần đó là ông chú tầm 40 với chiếc áo blouse trắng, có vẻ như là bác sĩ.

- Cô bé này, có thể đưa lại chiếc mũ cho con gái tôi không?

Sachi im lặng, nhìn người đàn ông trước mặt. Cô bé đón lấy chiếc mũ, xoay người.

- Cô bé ở đây làm gì vậy? Em dễ thương quá, có thể đi cùng tôi không?

- Rintarou, ngài làm vậy thì em sẽ bỏ ngài luôn đó!

- Đừng mà Elise- chan ! Tạm biệt cô bé nhé, nếu có thể-

Ông chú chưa nói hết câu liền bị cô bé kia kéo đi.
Con bé chỉ nhìn theo bóng lưng họ xa dần, hoà vào dòng người đông trên phố.
Gió nổi mạnh khiến con bé hơi nheo mày. Nó quay mặt về phía biển.
Mặt trời đã lặn xuống lưng biển. Không gian tươi sáng dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Ánh nắng hoàng hôn cuối ngày lan trên mặt biển rộng đang gợn sóng. Cảnh chiều hoàng hôn... không khác là bao với những ngày nó còn đứng trên cây cầu gỗ một mình. Thật huy hoàng. Thật diễm lệ. Thật... u buồn. Lúc nào cũng vậy, vẫn là bầu trời màu đỏ rực, vẫn là một mình nó...

- Người sẽ cùng tôi ngắm bình minh... là ai vậy, Oda..?
-----------

- Ủa Atsushi- kun, cậu có thấy mấy lọ thuốc của tôi đâu không?

Bác sỹ Yosano hơi nghiêng đầu nhìn vào tủ thuốc trống rỗng. Mấy lọ thuốc gây mê, thuốc an thần, thuốc ngủ của cô đều biến mất.

- Hay là tên đó lấy rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro