Chap 17
- Nhóc cư xử lạ lắm đấy, Sachi!
Bác sĩ Yosano hơi ngả lưng về phía sau, nhìn con bé đang ôm cây gậy bóng chày mà mắt vẫn hướng về người phụ nữ vừa rồi.
- Tôi sẽ xử lý hết tất cả những ai lại gần Dazai...
- Vậy Sachi thích anh ấy sao?
Naomi từ đằng sau vòng tay ôm lấy Sachi, ngón tay nghịch ngợm cuốn những lọn tóc đen dài của con bé.
Nó nhíu mày, nhưng vẫn để Naomi vờn tóc.
- "Thích"?
- Không phải vậy sao? Sachi muốn ở gần Dazai, Sachi không muốn ai cạnh Dazai.
Con bé trầm tư. Đúng là vậy thật. Nó luôn bám lấy Dazai, điều này đã trở thành thói quen của nó. Sachi khẽ nghiêng đầu. Nó vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của từ "thích". Từ trước tới giờ, nó chưa từng trải qua cảm giác được gọi là "thích". Điều này có lẽ bắt nguồn từ sự vô cảm của con bé với mọi thứ xung quanh. Không có ham muốn bất cứ điều gì, cho dù là cả sự sống.
Nhưng đây chính là lần đầu tiên nó muốn, Dazai phải luôn ở gần nó, sẽ là của riêng nó.
- Cơ mà, ấy người ta thường thích những cô gái dễ thương cơ.
Naomi nhéo má Sachi, bàn tay còn lại khẽ đẩy cây gậy bóng chày bên cạnh nó.
-...Giống như Kyouka đó. Em ấy rất dễ thương phải không?
Cô vừa nói vừa hướng mắt về phía Kyouka vừa trở về sau khi làm nhiệm vụ. Con bé chỉ im lặng.
- Sachi!? Nhóc đâu rồi? Mau đi thôi!
----------
Con bé cau mày bước cạnh Kunikida nhìn cặp đôi trước mặt đang tán tỉnh nhau. Cô gái đó là Murasaki Miya, 23 tuổi, độc thân. Murasaki sống ở một khu chung cư ở Yamashitachou. Gần đây cô luôn bị quấy rầy bởi một nhóm yakuza. Chúng luôn kiếm cớ gây chuyện với cô, tuy vậy, những người xung quanh không dám khai báo về chúng. Một trong số đó sở hữu năng lực.
- Cô ở đây một mình sao?
Murasaki khẽ gật đầu. Con bé đi sau quan sát cô ta. Mái tóc màu bạch kim buông nhẹ bờ vai, làn da trắng ngần cùng đôi mắt lục bảo trong sáng, dáng người cao, thanh mảnh. Cô gái đó...cũng thật đẹp. Dazai nói chuyện với cô ấy cũng có vẻ vui lắm. Kunikida cúi xuống nhìn Sachi.
- Nhóc cầm dao làm gì vậy?
- ...Dọn đường.
-...
----------
Ánh nắng cuối ngày vàng nhạt rọi những bóng người bước dần trên hè phố, tan vào từng cơn sóng nước của con sông trôi nhè nhẹ. Gió chiều lồng lộng thổi tung bay những chiếc lá đang dần úa tàn. Màu vòm trời tựa như một ly Mojito bạc hà lạnh dưới ánh đèn vàng cam ở bar Lupin. Trong sáng, ảm đạm. Những gam màu sáng tối chồng lên nhau trên nền trời đầy gió. Tinh cầu đỏ rực chìm về phía Tây theo từng cánh chim lạc xa dần.Hoàng hôn- khoảnh khắc tuyệt đẹp của một ngày, điểm dừng cuối cùng của chuyến tàu thời gian. Thật đẹp. Thật ảm đạm...Cũng thật huy hoàng, cho dù đó là một khoảnh khắc lụi tàn...
Con bé ngước nhìn khu chung cư cao trước mặt rồi vội vã chạy theo sau Dazai. Những người dân ở quanh đây chủ yếu đã vào trong nhà, không ai dám ra ngoài vào thời điểm chiều tối. Bóng người lảng vảng thưa thớt trong những góc khuất của khu nhà, dưới ánh nắng tàn tạ, tựa như những linh hồn vất vưởng. Khuôn mặt hiện rõ sự bất an.
Một người bảo vệ đứng chặn trước mặt con bé. Nỗi lo lắng, trầm tư hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông trung niên. Tông giọng trầm, khàn cất lên xen lẫn hơi thở có chút không đồng đều.
- Cháu không phải người ở đây. Trời đã gần muộn rồi, ở lại lâu sẽ nguy hiểm lắm.
Sachi nhìn bóng lưng phía trước. Nó không thể cứ vậy mà xông vào, sẽ gây sự chú ý với yakuza. Con bé im lặng. Kunikida thở dài, anh cúi xuống.
- Vậy nhóc cứ chờ ở ngoài cũng được. Chúng ta sẽ xong việc sớm thôi.
Nó khó chịu nhìn Kunikida đang bước đi. Con bé không muốn bị bỏ lại một mình.
- Thôi nào! Cháu về mau đi.
- Ba!
---------
Kunikida nhíu mày nhìn con bé đứng trước mặt. Khuôn mặt gần như không chút cảm xúc của nó kiến người ta muốn phát điên. Dazai lại gần Kunikida, nụ cười đắc chí lại xuất hiện trên khuôn mặt tràn đầy ranh mãnh.
- Không ngờ có một ngày Kunikida đây lại trở thành một ông bố. Big Daddy~ Sacchan giỏi thật luôn. Áhahaha...
- Dazaaaiii...
Murasaki đẩy cốc trà tới trước mặt con bé, bàn tay che miệng cười khúc khích trước hai con người đang náo loạn.
- Họ thân thiết nhỉ? Em có thấy vậy không? Có người ở bên cạnh thật tốt.
Con bé không trả lời, chỉ im lặng nhìn từng cụm hơi nước trắng mờ bốc lên từ cốc trà thảo mộc. Murasaki khẽ cười nhẹ, bàn tay đặt cạnh cốc trà. Có thể thấy một thoáng run nhẹ ở bằng tay ấy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngoài tiếng nhẽo nhợt của Dazai và những câu càm ràm của Kunikida, xung quanh im ắng lạ kì. Ánh đèn điện trắng mờ nhập nhoè, rọi những con hẻm cũ ngậm trong bóng tối sâu thẳm. Tiếng rơi va kim loại thoáng chốc lại cất lên do lũ mèo hoang luẩn quẩn cùng tiếng kêu khàn khàn của chúng cứ kéo dài từng đợt. Những lúc ấy, con bé cảm nhận được như Murasaki lại giật bắn mỗi khi nghe thấy âm thanh đó vang lên.
- Tới lúc rồi.
Kunikida ngước nhìn đồng hồ.
- Chúng hẹn cô lúc 7h. Nghe đây, cô hãy làm như bọn chúng yêu cầu. Đám yakuza đó có vẻ rất nhạy, chúng sẽ nhận ra sự khác thường trong hành động của cô. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, Đội thám tử luôn ở phía sau cô.
Tiếng bước chân đều đều trên con phố, rẽ vào một toà nhà khá lớn, nhưng không có điểm nổi bật. Trông nó giống những căn nhà đã bị bỏ từ lâu.
Bộ đàm đã được kết nối với Trụ sở, có thể gọi người với trường hợp ngoài ý muốn.
Ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên rồi nhanh chóng chìm vào không gian im ắng của khu chung cư tối đèn.
Cánh cửa nặng nề mở ra để thứ ánh sáng mờ ảo rọi tới, chiếu sáng khuôn mặt Murasaki. Cô tiến vào căn phòng ảm đạm đã có một đám người đã chờ sẵn trong đó.
- Cô em càng lúc càng biết ý rồi đấy. Lại đây nào, ngoan ngoãn một chút thì cậu em trai của cô sẽ bình an vô sự.
Cô cắn chặt răng, bước lại gần.
- Đâu cần căng thẳng vậy chứ? Chúng ta cũng chưa động chạm gì tới cô mà? Lại đây với đại ca đây nào...
Kunikida nhìn qua khe sáng của cánh cửa, khuôn mặt thấy rõ vẻ căng thẳng. Tên tự xưng là đại ca vừa rồi đã từng có tiền án buôn lậu, giết người, cố ý gây thương tích. Hiện tại, chưa thể biết được kẻ chính xác mang năng lực, cũng chưa thể biết năng lực của kẻ đó là gì.
- Tôi có một ý kiến.
- Gì vậy Sachi? Nhóc có ý tưởng nào sao?
- Chúng ta chia làm 3 cánh. Kunikida sẽ tấn công trực diện, tôi sẽ theo sau và Dazai cũng vậy.
- Vậy đâu khác gì cả đám lao vào đâu. Tính đi chết hay gì? Mà Dazai...
Kunikida ngán ngẩm nhìn tên trước mặt hớn hở thắt sợi dây thừng vừa tìm được ở đâu. Dazai hơi nghiêng đầu về một bên tỏ vẻ chán chường. Con bé gõ nhẹ vào mảng sơn tường đã bị bong gần hết. Một mảng tường mỏng rơi xuống.
Âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng đã khiến đám yakuza kia chú ý tới.
- Murasaki, không phải cô gọi cảnh sát tới chứ?
- A-À...không...
- Vậy sao? Kể cả có vậy, thì chúng ta vẫn còn quân át chủ bài. Oshi, mày ra đuổi lũ mèo hoang kia ra đi.
Một trong đám yakuza đó bước ra. Hắn kéo lê cây chuỳ sắt trên mặt đất, khiến nó phát ra âm thanh khó chịu. Kẻ tên Oshi cẩn trọng đóng cánh cửa lại phía sau lưng, ngó quanh một hồi. Thân hình cao gầy của Oshi đi quanh hành lang, hắn dừng lại nơi 3 người đang nấp. Cây chuỳ sắt đập đập vào chiếc thùng cacton, hất chiếc thùng giấy.
- Bọn mèo hoang hay luẩn quẩn quanh đây phiền thật.Hờ, gì đây?
Chiếc thùng bị hất lên. Sachi đang ngồi dưới đó vẫy tay.
- M-Mày..!?
- Meow.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro