Chap 19
- Chết là tôi không chịu đâu.
Sachi đưa tay lên nắm chặt, những vết máu loang dài xuất hiện ánh đỏ mờ bao quanh rồi chuyển sang màu đỏ cam. Murasaki nhắm chặt mắt. Những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp. Cô run rẩy ôm chặt Shou. Dường như trong cái hỗn loạn ấy, cô nghe được tiếng kêu gào của đám yakuza. Thê thảm. Tuyệt vọng. Đó là những gì Murasaki cảm nhận được từ những tiếng kêu gào như muốn xé cổ họng.
Mùi tanh nồng xộc thẳng lên não, cô khẽ mở mắt lén nhìn. Đôi mắt màu lục bảo mở to đầy kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt, Murasaki chắc hẳn sẽ bị ám ảnh đến cả đời. Đây thực sự không còn là một căn phòng giam, cũng chẳng phải là một bãi chiến trường đầy máu me. Những đốm lửa tàn đỏ rực nhảy múa trong không trung, ngọn lửa nóng bỏng cháy rừng rực thiêu đốt những bóng người giãy giụa như những hồn ma, cánh tay đưa lên chới với giữa không trung như tìm kiếm sự sống trong cái chết vô tận. Mùi máu tanh, tiếng kêu gào...
Địa ngục.
Cô ngước nhìn lên người trước mặt. Em vẫn đứng đó, quan sát cảnh tượng kinh khủng. Ánh mắt của em như thế nào nhỉ, Murasaki không thể thấy. Cảm giác của em khi nhìn thấy họ như thế nào nhỉ, Murasaki cũng không thể hay. Chỉ biết bàn tay em nắm chặt cây gậy dính đầy máu lao ra từ đám hỗn loạn.
.
.
.
Kunikida khẽ gật đầu sau khi nghe lời kể của Murasaki. Anh quay sang nhìn con bé đang ngồi im nghe mấy câu chuyện linh tinh của Dazai. "Ảo dạ" của con bé đúng thật là một năng lực mạnh. Năng lực vừa rồi của nó, có lẽ là tạo ra những vụ nổ.
- Năng lực vừa rồi của Sacchan là Huyết bộc. Con bé khiến chúng chảy máu để phát nổ. Ở trong không gian hẹp chúng phải chịu hết những ảnh hưởng từ vụ nổ, nhưng cũng rất nguy hiểm tới người sử dụng trong hoàn cảnh đấy, con bé táo bạo nhỉ?
Dazai bước lại gần một cái xác, chỉ vào những vết thương. Năng lực Huyết bộc là lời giải hợp lý nhất cho mùi máu nồng nặc tỏa ra trong khi xung quanh không hề có một vết máu.
- C-Chết đi...Lũ khốn kiếp...
--------
- Nhóm Sachi làm nhiệm vụ lâu thật đấy, Atsushi.
Tanizaki chống cằm nhìn lên đồng hồ, lại nhìn sang Ranpo đang ngủ gối đầu lên gói bim bim trên bàn, miệng vẫn ngậm chiếc kẹo dâu.
- Đúng vậy nhỉ. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Gì đây?
----------
Những lưỡi dao lao đi vun vút trong không khí, va quẹt với nền kim loại làm bắn lên những tia lửa. Lawless ngồi gục, khuôn mặt tối sầm lại. Không giãy giụa, không kêu la. Hắn chỉ ngồi im để những con dao lao đi một cách vô thức.
Kunikida nghiến răng rút con dao ở cánh tay phải. Cũng may tên đó có giới hạn điều khiển, nếu không cả bọn bị cắt lát từ lâu rồi. Lawless chỉ có thể điều khiển những con dao trong phạm vi bán kính 2m. Vậy chỉ cần giữ khoảng cách với hắn ta là có thể giữ an toàn.
- Các người nghĩ...còng tay ta lại dễ lắm saoooo?
Lawless giật mạnh tay, chiếc còng sắt bật ra khỏi tường. Hắn khom lưng đứng dậy, những lưỡi dao mỗi lúc một dày và nhanh hơn. Kunikida nhanh chóng ôm Murasaki và Shou vào một căn phòng, Dazai cũng lôi Sachi đi cùng trước khi những lưỡi dao lao tới họ.
Kẻ mang năng lực đã đứng ngay trước mặt trước khi con bé kịp trốn đi. Nó xoay người nhảy lên đạp vào cánh cửa khiến nó đóng sầm lại.
- SACHI!!!
Kunikida gào tên nó nhưng cánh cửa kim loại đã đóng chặt trước mặt anh. Con bé dựa lưng vào cánh cửa. Nó nắm chặt cây gậy sắt trong tay, đôi mắt nhìn thẳng về phía kẻ mang năng lực. Những con dao lượn lờ ẩn hiện dưới ánh sáng mờ ảo lướt qua ánh mắt sắc lẹm của Lawless.
- Mày là đứa đánh gục Yaku? Con khốnnn? Tao sẽ lóc thịt mày. Chỉ một lát nữa thôiii, đầu mày sẽ ở dưới chân taoooo! Con lùn chết dẫmmm!
Sachi hơi cúi xuống, nó ném cây gậy lại gần Lawless. Con bé giơ tay ngang đầu.
- Sao vậyyyy? Không được đầu hàng đâuuuu.
Hắn cầm cây kim loại mà con bé vừa ném tới, khẽ đập vào lòng bàn tay.
- ...Tôi không phải con lùn.
Nó siết tay, vết máu trên cây gậy loé lên những tia sáng đỏ cam.
---------
10h56'
Kunikida đập mạnh vào cánh cửa kim loại nặng nề. Con bé đã khoá cửa ngoài. Nó luôn hành động liều lĩnh, lần này chắc hẳn con bé lại vào bệnh viện lần nữa.
- Sachi!!!
- Hả?
Con bé đứng ngay trước cửa, bên ngoài lại nồng mùi máu. Kunikida sững người nhìn con nhóc trước mặt trong lúc Dazai bước lại gần Lawless. Do lượng máu trên cây gậy không nhiều nên hắn chỉ tạm thời ngất đi. Sachi đã nghĩ ra cách để đối phó với hắn mà không gây thương tích.
- Giờ thì, còng tay lại nào. Kunikida?
- Sachi...
Kunikida cau mày nhìn con bé. Nó thật biết cách trêu ngươi, khiến mọi người lo lắng hết lần này tới lần khác. Bản tính ương bướng, cứng đầu, liều lĩnh và vẻ mặt vô cảm của nó khiến anh muốn tức điên lên, nhưng cũng vì điều đó mà Kunikida cũng phải lo lắng. Vậy mà chỉ một khắc thôi, con bé lại lao đầu vào nơi nguy hiểm. Thật hết nói nổi...
Kunikida thở dài, bàn tay nặng nề cốc đầu nó. Nhiệm vụ đã hoàn thành...
Lawless quay người, đẩy Dazai ra xa. Những lưỡi dao lại một lần nữa lao lên. Hắn cười đắc thắng. Giờ thì tất cả mánh khoé đều đã lộ, bị đâm trúng là điều không thể tránh khỏi.
- Lui xuống.
Sachi quay sang nói với Kunikida. Trong lúc anh chưa kịp hiểu được ý định của nó, những lưỡi dao đang lượn lờ đồng loạt rơi xuống. Bức tường kim loại cũng theo đó mà bị cắt đứt, đổ sụp xuống. Một bóng ma mặc kimono lam nhạt, trên tay là thanh kanata dài.
- Bạch Tuyết Dạ Xoa?
- Mọi người không sao chứ?
Tiếng nói của cậu nhóc Atsushi cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu Kunikida.
- Tại sao...hai đứa tới được đây?
- Tôi gửi định vị.
Con bé đưa bộ kết nối về Trụ sở. Thì ra ở quanh căn nhà không hề có thiết bị ngắt sóng. Sachi đã để ý điều đó và gửi cho Atsushi.
- Con khốn...
- Không được đâu!
Dazai chạm vào bả vai Lawless. Những con dao trên mặt đất khẽ dao động rồi ngừng hẳn.
11h34'
Cảnh sát vùng tới, bắt gọn đám yakuza.
- Chúng mày không hiểu được, không hiểu được! Một lũ chết dẫm, chết điii!!! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra, lũ cớm chết tiệt!
Lawless vùng vẫy trước khi bị tống lên xe. Dazai phải đi theo hắn tới Sở Cảnh sát do năng lực của hắn có thể sử dụng ngay cả khi bị còng tay.
Con bé nghe được từ cảnh sát. Lawless ban đầu chỉ là một đứa trẻ bình thường của một gia đình khá giả. Nhưng do từ nhỏ bị bạo lực và ám ảnh từ cái chết người mẹ đã mất không lâu sau đó, hắn đã tự tay giết chính người cha của mình. Cậu ta được Yaku-cầm đầu băng yakuza thu nhận và trở thành một kẻ như hiện tại.
Kẻ bị tổn thương luôn muốn làm tổn thương người khác.
Murasaki và Shou đã được chuyển tới bệnh viện. Tình trạng của cậu ta khá tồi tệ do bị tra tấn thường xuyên.
Sachi đứng trước cửa bệnh viện, nhìn Murasaki đang cúi đầu cảm ơn Trụ sở Thám tử. Con bé lẳng lặng rời đi. Nó không thích mùi bệnh viện.
Con bé vừa đi vừa cố gắng nhớ lại đường về. Dazai không có ở Sở Cảnh sát, có lẽ là anh đã về trước.
Sachi nhớ lại những lời của Naomi.
"- Sachi thích Dazai sao?
- Thích?"
Nó trầm ngâm. Dazai là người đã đưa nó về Trụ sở Thám tử, là người nói sẽ cho nó một "gia đình". Con bé thấy được sự đồng điệu giữa hai người, sự lạc lõng và quan niệm về mục đích sống. Anh cũng là người khiến nó- một con nhóc tưởng như vô cảm, cứng đầu đã biết khóc, cũng biết cách nở nụ cười hiếm hoi. Dazai đã hứa sẽ ở cạnh nó, con bé cũng đã hứa sẽ bảo vệ anh cho tới khi tìm được người đó. Những cảm xúc hiện tại của con bé, luôn ở quanh Dazai, cẩn trọng với những người xung quanh anh, đó là "thích" hay đơn thuần chỉ là sự biết ơn của Sachi với Dazai? Cảm giác khó chịu khi thấy Dazai và Murasaki trò chuyện với nhau, khi thấy hai người cùng sóng bước đó là gì? Sự chán chường khi phải nghe lời Dazai bảo vệ Murasaki là gì? Con bé không hiểu, nó không hiểu.
Sachi dừng lại dưới mái hiên của một cửa hàng tạp hoá cũ kĩ. Nó nhìn lên bầu trời đêm tối đen. Những câu hỏi chất đầy trong đầu như muốn nổ tung. Con bé hơi nhíu mày.
- Sao lại có con nhóc ở đây? Cô bé dễ thương, có muốn chơi với các anh không?
Vài tên mặc đồng phục cao trung bước ra từ quán rượu, tiến lại gần con bé, giọng nói lè nhè nồng mùi rượu gí sát mặt nó.
- Để đàn anh đây dạy em một chút hiểu biết. Ực.
Con bé im lặng nhìn đám người đứng trước mặt hồi lâu.
- Đến đúng lúc đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro