Lý do để sống

  Cơn gió nhẹ thổi tấm rèm cửa để những tia nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng tối. Ánh nắng rọi vào mắt cùng mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến Sachi nheo mắt tỉnh giấc. Nó khẽ cựa mình ngồi dậy. Một cơn đau nhức dội khắp cơ thể. Sachi nhíu mày cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Con bé đưa mắt nhìn khắp căn phòng, ánh mắt nó chợt dừng lại ở tấm gương đặt đối diện giường. Một đứa nhóc tầm 12 tuổi, khuôn mặt vô cảm cùng với bên mắt phải đã bị che đi bởi lớp băng trắng. Nó nhìn chính mình trong gương, bàn tay vô thức đặt lên mắt phải.
  Có tiếng mở cửa, một nữ y tá bước vào, theo sau là Dazai. Nữ y tá kiểm tra con bé, ghi chép bệnh án.
- Tình trạng sức khỏe đã khá hơn rồi. Bệnh nhân có thể xuất viện trong hôm nay.

- Cảm ơn bác sĩ! Mà nếu cô không phiền, chúng ta có thể tự-

-Xin lỗi! Tôi còn nhiều bệnh nhân khác.

Cô y tá chạy vội ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại Dazai và Sachi. Dazai đỡ con bé dậy rồi ngồi bên cạnh giường.
- Em đã ngủ 2 ngày rồi đấy!- Vừa nói anh vừa lấy ra một cuốn sách.

- Vậy sao? Anh có đam mê với việc tự tử nhỉ.
Con bé nhìn cuốn sách trên tay Dazai với vẻ không mấy gì ngạc nhiên.
- Chuẩn lun! Thật đáng tiếc vì anh vẫn chưa tìm được cô gái nào tự tử đôi cùng đây! Cái bản mặt đẹp trai của tui chưa đủ hấp dẫn các quý cô sao, nhỉ Sacchan? Em thấy anh thế nào?

Dazai mắt cứ gọi là sáng rỡ, ghé sát mặt con bé, không ngừng cảm thán.

- À phải rồi! Còn vụ án đợt trước, Okai Mori đã bị bắt rồi. Anh ta hoảng quá nên dịch chuyển về đúng hiện trường cùng đoạn ghi âm luôn!

- Ừm.

- Mà Sacchan cũng liều ghê. Em làm vậy để anh ta khai hết ra phải không?

- Mọi việc sẽ tốt hơn nếu có một người làm vật thế, và mọi người sẽ được an toàn, không phải sao?

- Con người... sớm muộn gì... cũng chết thôi. Trước khi chết cũng nên có ích một chút. Tôi mà chết luôn lúc đó cũng chẳng sao. Cái mạng con này là gì chứ.
  Con bé im lặng một lúc, như nhận ra điều gì đó, nó khẽ gõ đầu.
- À, bây giờ tôi chưa thể chết được. Tôi còn việc cần làm trước lúc đó nữa.

  Giọng nó bỗng trầm xuống, nhẹ tênh.

- Sống, nhiều khi không bằng chết, nhưng cũng phải nghiến răng đi tiếp, nhiều khi chưa chắc gì vì hai chữ ngày mai. Anh thấy đúng không, Dazai?

  Dòng suy nghĩ của nó bị gián đoạn bởi tiếng gập sách của Dazai. Khuôn mặt anh tối sầm. Anh lao tới, nắm vai con bé.
- Tại sao em phải làm vậy? Em có biết nó nguy hiểm tới mức nào không? Em có nghĩ sẽ như thế nào nếu anh và Kunikida tới muộn không?

  Con bé cúi gằm xuống, vai nó run run. Bàn tay Dazai siết vai nó hơi nhức.
  Dazai có thể cảm nhận được hơi thở không đồng đều, hơi run của Sachi.  
  Con bé ngẩng mặt lên, giọng nói của nó như vỡ ra, để lộ một mảng cảm xúc thực trong chính nó.
- Anh nói sẽ cho tôi một gia đình. Vậy tôi cần phải bảo vệ mọi người chứ. Kể cả có ra sao...
  Dazai nới lỏng vai con bé, đôi mắt thoáng chút bất ngờ. Anh khẽ cười ngồi xuống ghế.
  - Hai người tới muộn chút nữa thì lúc này tôi không còn ở đây nói chuyện với anh đâu, hả...
  Sachi bỗng khựng lại, nó ngờ ngợ, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
  Dazai đang xoa đầu nó.
  Mắt nó hơi nhoè đi. Cảm giác này, thực sự... rất quen thuộc. Đã từng có một người đã xoa đầu nó, bàn tay thô ráp, cùng giọng nói hơi trầm đã mang lại cho nó chút hơi ấm.

" - Có mệt không? Với độ tuổi của em như vậy?"

Giọng nói vang lên từ sâu thẳm kí ức vọng lại trong đầu nó.

" - Đừng gắng sức quá. Em cũng không cần gánh nặng lên vai mình đâu."

- Đừng gắng sức quá. Em không cần đè nặng trách nhiệm như vậy đâu.

Thanh âm câu nói nhẹ nhàng cùng tiếng cười phào của Dazai gợi lại cảm giác ấm áp đã xa rời nó từ lâu. Con bé im lặng cúi đầu, bàn tay nó bấu chặt lấy vạt áo trắng. Cảm giác ướt lạnh hai bên má.

- Sachi... em... đang khóc sao?

Con bé im lặng như cố kìm nén những tiếng nấc, không cho thoát ra ngoài. Những cảm xúc của con bé lúc này, như mảnh thủy tinh đang bị nén ép, trong sáng, đơn thuần, vỡ tan thành từng giọt nước mắt.
Nó oà khóc. Giọng nó như chứa những nỗi đau từ tận quá khứ sâu thẳm, tựa như một kẻ lạ lẫm trong bóng tối điên cuồng tìm được chút ánh sáng nhỏ nhoi. Những giọt nước mắt rơi xuống tay, thấm vào vạt áo.

- Em xin lỗi... Em xin lỗi... Dazai, xin lỗi...
Con bé ôm lấy Dazai. Anh lúng túng, không biết đặt tay ở đâu, đành đứng im.
-------
Con bé đã ngưng khóc. Nó rời bàn tay đang ôm Dazai, ngồi thụt lủi vào góc giường.
- Mà, người em tìm, đó là ai vậy?

- Có lẽ là... ân nhân của tôi... chăng? Anh ấy đã vực tôi dậy khỏi quá khứ. Anh ta đúng là một người kì lạ, người kì lạ đầu tiên tôi từng gặp, tiếp đó là Dazai.
  Con bé nhìn anh, đôi mắt nó có vương chút buồn. Nó mở tung cửa sổ, vươn tay ra ngoài.
- Tôi luôn đi tìm anh ấy. Có lẽ đó là lý do duy nhất để tôi tồn tại tới bây giờ. Vậy mà, đôi lúc tôi lại cảm thấy điều đó thật xa vời.
- Nó giống như cảm giác theo đuổi một thứ không hề có vậy. Nó khiến tôi thấy... tuyệt vọng... chăng? Những lúc như thế, tôi lại tìm tới cái chết.

- Và đó cũng là lý do em rơi từ trên máy bay ngày hôm đó nhỉ?

- Vậy mà, hình ảnh của anh ấy lại hiện lên, khiến tôi phải sống tiếp, để tìm anh ấy. Tôi... thực sự... không thể đợi nữa. Cảm giác này....
  Sachi im lặng. Có gì đó hơi nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nó nhìn cuốn sách của Dazai nằm gọn trên kệ tủ.
- Anh thích tự tử nhỉ? Tại sao vậy?
  Dazai cười nhẹ, khẽ vuốt nhẹ gáy cuốn sách.
- Có lẽ là do sở thích chăng?

- Có lẽ vậy.

- Vậy, em đã bao giờ thấy việc mình sống trên đời thật vô nghĩa chưa? Một người không có lý do để tồn tại thì chẳng có lý gì để anh ta sống-
Dazai bỗng khựng lại, nhìn Sachi, ánh mắt có chút bất ngờ.
Con bé đang cười. Một nụ cười nhẹ, nụ cười mang chút buồn. Nhưng gương mặt nó đã khác hơn so với ngày thường, nhờ khoảnh khắc hiếm thấy vừa rồi.
- Chúng ta giống nhau thật nhỉ, Dazai. Cùng là những kẻ lạc lõng, cùng hướng tới cái chết.
 
Nó vươn người, với từng chiếc lá vàng ngoài cửa sổ.

- Dazai, anh có thể... trở thành lý do để sống của tôi không?
 
  Con bé không quay lại, không rõ biểu cảm lúc này của nó như thế nào.

- Tại sao?

- Nếu thực sự không tìm được lý do để kiên trì, hãy tìm một cái cớ để tiếp tục. Tôi đã cố gắng... suốt 3 năm...

- Vậy em sẽ làm gì, sau khi tìm được anh ấy?

- ... Không biết. Có lẽ lúc đó... Mà, anh có đồng ý không?

- Nhưng anh muốn biết lý do, tại sao em lại chọn anh.

- Có lẽ với một người hay tự tử, chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi tìm được anh ấy đã rõ rồi mà. Anh... đồng ý chứ? Cho tới lúc đó, tôi sẽ bảo vệ anh.

  Con bé quay lại, nhìn thẳng vào mắt Dazai. Đôi mắt nó không còn chút vô cảm thường ngày, ẩn trong đó là sự cô đơn của một đứa trẻ con, sự lạc lõng của một kẻ cầu xin cứu rỗi.

- Có lẽ tỉ lệ tự tử thất bại của tui sẽ tăng trong một khoảng thời gian nhỉ?Vậy là mạng sống của cô gái bé nhỏ gắn liền với mạng sống của tôi sao? Nếu đã vậy thì... tui phải đồng ý thôi!

- Thật không? Vậy thì...
  Con bé đưa ngón tay út ra. Má nó có vài vệt đỏ.

- Hả? Gì đây?

- Ai thất hứa sẽ phải nuốt 1000 cây kim. A... cái này... tôi thấy người ta hay làm...

  Dazai bật cười. Cô nhóc này thật lạ. 18 tuổi, với ngoại hình của một đứa nhóc, những hành động liều lĩnh lại có lúc nhẹ nhàng, hơi trẻ con. Anh khẽ thở nhẹ ra, ngoắc tay.

- Ừm! Ai thất hứa sẽ phải nuốt 1000 cây kim.

- Tới lúc đó, tôi sẽ thay anh chịu những cây kim đó

- Thôi nào!

Dazai khẽ cười.

  Trong buổi sáng ngày hôm ấy, buổi sáng đầy nắng, gió và lá vàng. Trong căn phòng bệnh ngày hôm ấy, đã có một lời hứa, lời hứa của hai con người đã từng chìm đắm trong bóng tối của quá khứ vô tận dai dẳng, của hai kẻ lạc lõng, vô tình giao nhau tại một điểm.

- Sacchan, em vừa cười nhỉ?

- ...

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro