Năng lực- Quá khứ che dấu

  - SACHIII... Hôm nay tui sẽ giới thiệu với cậu vài người nữa của Trụ sở! Đầu tiên là...

  Tiếng cửa mở rầm khiến mọi người phải quay lại. Con bé nhìn quanh. Hình như có ba người nó chưa thấy tại Trụ sở. Một cậu nhóc ôm túi kẹo trước ngực với trang phục thám tử tiến tại gần nó.

- Tôi là Edogawa Ranpo, siêu thám tử giỏi nhất thế giới. Có lẽ bây giờ cậu chưa biết, nhưng sau này tất cả mọi người sẽ phải kính phục trước một thám tử đại tài như tôi thôi.

  Con bé nhìn người trước mặt. Thì ra đây là người lần trước Kenji đã nhắc tới. Đây thực sự là một vị thám tử tài ba sao?

- Sachi phải không? Tôi đã nghe Kunikida giới thiệu về cậu rồi. Vậy năng lực của cậu là gì?

- Phải rồi mọi người cũng chưa biết năng lực của Sachi- san mà!
Kenji hào hứng nhảy ra trước mặt nó.

- ... Năng lực...

Không đợi con bé nói hết câu, Ranpo ngắt lời nó. Anh lấy ra đôi kính.

     Kích hoạt năng lực:
                                   Siêu lý luận

  - Năng lực của tôi có thể suy luận được cả năng lực và quá khứ của cậu đấy. Giờ thì... năng lực của cậu là...
.
.
.
Một thoáng im lặng trôi qua. Kunikida cũng phải quay lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Cậu thám tử im lặng trầm mặc, cất cặp kính quay trở về chỗ ngồi và tiếp tục với túi kẹo trước ngực. Thái độ của Ranpo khiến Kunikida, Kenji và cả Atsushi đều ngạc nhiên. Cậu ta thản nhiên bóc gói kẹo như chưa từng có gì xảy ra. Tất cả ánh mắt lại dồn về phía Sachi. Con bé im lặng cúi gằm mặt xuống đất.

- Có chuyện gì vậy?

Tiếng người bước vào phòng. Là Dazai và hai người đã xuất hiện trong bài kiểm tra đầu vào. Cô gái tóc đen lao ào tới ôm Sachi.

- Em là nhân viên mới sao??? Aaahhh... Cưng quá nà~ . Chị là Naomi. Làm quen nhé!

Con bé giựt tay Naomi chạy ra ngoài. Ra đến cửa, con bé lùi lại cảnh giác. Một người đàn ông đứng ngay đó, trừng mắt nhìn Sachi. Con bé nhảy ngược về phía sau, đáp lại ánh mắt của người đàn ông tóc bạc kia. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Bỗng nó lao tới để lộ con dao dưới ống tay áo, nhằm vào cổ người đứng trước mặt.

- Dừng lại ngay, Sachi!

  Dazai nói to, cùng lúc đó Kunikida chạy tới hất văng con dao, bẻ ngược tay nó về phía sau.

- Thực sự xin lỗi ngài, Thống đốc.

Kunikida cúi người. Lúc này con bé mới để ý, mọi người đều cúi xuống trước người đàn ông này. Ngài Chủ tịch bước lại gần Sachi, ông ta mặc bộ Yukata màu lục nhạt cùng chiếc haori đen khoác hờ bên vai. Ông im lặng nhìn con bé. Sachi dường như đã nhận thức được người đứng trước mặt là ai, nó hơi thả lỏng người nhưng ánh nhìn vẫn hướng về phía ông.

- Nhân viên mới, hpm?

- Đây là cô nhóc tôi đã nhắc tới thưa Thống đốc.

- Từ giờ nhóc đã là thành viên của Trụ sở Thám tử, chú ý về hành động của mình với người xung quanh.

  Con bé không nói gì, nhìn theo bóng lưng người đàn ông dần khuất sau cánh cửa.
----------
Fukuzawa Yukichi- Thống đốc, người lãnh đạo của Trụ sở Thám tử vũ trang, nhìn vào thì ai cũng thấy ngài đang làm việc, nhưng thực chất Chủ tịch đang tự đặt câu hỏi về nhân viên mới, Sachi.
Cô bé đó bề ngoài có vẻ như một cô nhóc bình thường. Nhưng thật kỳ lạ với một người đã 18 tuổi mà chính cái tên còn không có, bất cứ thông tin gì về cô nhóc đó cũng không. Ngài đã xem báo cáo về vụ án tại cửa hàng, việc cô nhóc đã nhìn ra chân tướng của vụ việc, cách lừa hung thủ khai chứng cứ... Và hành động của cô nhóc đó vừa rồi, phát hiện đối phương, kỹ năng giấu sát khí và tấn công rất tốt, nếu có thể, nó sẽ trở thành một tay sát thủ giỏi nhưng đó không phải là điều mà một cô gái 18 tuổi có thể làm.
Điều đặc biệt khiến ông để tâm về nhân viên mới này, chính là ánh mắt. Ông không hỏi tại sao con bé lại che mắt phải, thứ khiến ông chú ý là ánh nhìn của nó. Đơn độc. Ánh mắt đó khiến ông nhớ lại bản thân trước kia của mình. Fukuzawa trừng mắt với Sachi, con bé không hề né tránh, nó đáp lại bằng cái nhìn lạnh lẽo ghê người. Khi con bé lao lên để tấn công, đáy mắt nó không hề có chút dao động. Ánh mắt của nó như một kẻ đã từng chứng kiến cái chết, của một kẻ lăn lộn giữa cái thế giới giết và bị giết.
Dòng suy nghĩ của ông bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa.

- Cậu nghĩ thế nào khi cho Sachi vào Trụ sở, Dazai? Người đưa Atsushi vào Trụ sở là cậu, tiếp đó là cô nhóc kia.

- Ngài sẽ làm gì khi trước mặt ngài là một siêu năng lực đặc biệt? Tôi cho rằng cô bé đó không đơn thuần là năng lực gia bình thường. Có gì đó với năng lực của Sachi. Nếu quả thật vậy, sẽ không tốt nếu con bé rơi vào con đường của tội phạm.

- Vậy cậu sẽ làm gì?

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm trông chừng Sachi. Tuyệt đối sẽ không xảy ra điều gì ảnh hưởng tới Yokohama.
--------------
Quán cà phê tại tầng 1 của Trụ sở.

- Cậu... có thể giới thiệu chút về mình được không? Ví dụ như sở thích, ghét hay là năng lực gì đó đại loại vậy.

Tanizaki cố gắng để khiến Sachi nói vài câu. Con bé nghiêng đầu vẻ suy nghĩ.

- Tôi ghét chó.

- Do ở quanh đây có nhiều chó to phải không?

Sachi lắc đầu. Nó kéo tay áo lên để lộ cánh tay đầy những vết xước nhỏ và sẹo hằn trên da. Atsushi ngồi bên nhìn nó với vẻ khiếp sợ.

- Cậu bị chó cắn tới mức này sao?

- Lúc đó tôi bị lạc trong rừng và gặp một con chó to. Nó rú lên rồi những con khác chạy tới.

- Đ-Đó là s-s-sói m-mà....

- Nhưng tôi đã thoát được.

- Vậy tại sao...

- Tôi gặp một con chó to hơn mấy con vừa rồi. Nó có lông vằn đen, cào sượt qua người tôi.

- Đấy không còn là một con chó nữa rồi. Hổ đấy! Cậu đã đụng phải hổ đấy!

Tanizaki xanh mặt gào lên. Con bé chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên chút rồi im lặng. Bác sĩ Yosano ngồi sau nó quay người lại hỏi.
- Vậy thì năng lực của nhóc thì sao? Chúng ta đã là đồng nghiệp của nhau, đâu cần phải đề phòng như vậy chứ.

- Phải rồi! Sachi đã dùng năng lực lên Naomi đấy!

Con bé ngập ngừng. Giờ thì nó không tránh được nữa, mọi người đang nhìn nó. Con bé ấp úng.

- Năng lực của tôi... là... Dream. Nó có thể khiến người khác rơi vào giấc ngủ...

- Nói- dối- không- tốt- đâu- Sa- chan!

Dazai từ đâu xuất hiện, cười toe toét tiến gần con bé.

- Nói dối là xấu nạ! Lần trước em dùng năng lực để đánh ngất Naomi, trong vụ án mấy ngày trước, em lại dùng năng lực phát hiện có độc trong máu. Và thêm nữa...

Dazai lấy từ túi áo ra một tờ giấy.

- Một trang sổ? Ý cậu là sao?

- Kunikida- kun, cậu không nhận ra đây là chữ mình sao!?

Kunikida cầm tờ giấy nhìn kỹ. Tờ giấy này cùng loại với sổ của anh, và nét chữ trên đó cũng là của anh. Mọi người nhìn từ được ghi trên giấy "Máy thu âm" , nhìn Dazai với vẻ khó hiểu.

-Thế này nhé! Trong vụ án lần trước, Sacchan có nhờ Kunikida cho xem máy ghi âm và cậu đã đưa máy cho em ấy. Khi ra về, tôi nhặt được tờ giấy này, trùng với loại giấy và nét chữ của Kunikida. Ngoài tôi ra còn ai lúc đó có thể khiến cho chiếc máy ghi âm trở lại thành tờ giấy được chứ? Giờ thì Sachaann~

Sachi nuốt nước bọt, nó ngạc nhiên nhìn tờ giấy trên tay Kunikida. Có lẽ không nói dối được nữa rồi.

- ...Ảo dạ...đó là năng lực của tôi.

  Nó ngập ngừng.

- Nó có thể sao chép năng lực của người khác để trở thành năng lực của bản thân. Chiếc máy ghi âm tên thủ phạm mang đi khi đó là do tôi tạo ra.

- Quả là một năng lực hay nhỉ! Còn gì nữa không?

Kenji tỏ vẻ thích thú, mắt sáng rỡ kè sát bên Sachi.

- Nó xảy ra ngoài ý muốn. Bất kể khi chạm vào ai sở hữu năng lực, tôi sẽ có được năng lực đó.

- Vậy thì năng lực của họ có mất không?

- Không. Chỉ là năng lực sao chép, và năng lực sao chép được sẽ mất khi chủ nhân sở hữu năng lực đó chết. Ảo dạ cũng có hạn chế của nó. Không thể sao chép năng lực thú nhân hay đại loại vậy. Và... lần đầu sao chép năng lực của người khác.... lúc đó tôi 12 tuổi...

Giọng nó nhỏ dần, nó lí nhí trong cổ họng.

- Sao vậy? Sau đó thì sao?

Nó im lặng, mặt đỏ bừng.

-... Dường như cơ thể tôi không phát triển được nữa. Cứ như nó đã dừng lại năm 12 tuổi vậy.

- Đó là lý do cho ngoại hình lùn choẹt của em sao? Vậy chuyện gì xảy ra với mắt phải của em vậy?

Sachi nghe nhắc tới mắt phải của mình. Nó im lặng đưa bàn tay lên bên mắt phải. Bỗng đầu nó nghiêng về một bên như rối đứt dây. Mắt trái của nó thể hiện rõ sự hoảng loạn. Môi nó mấp máy gì đó không rõ. Biểu cảm đó chỉ trong thoáng chốc, con bé ngồi thẳng người lắc đầu.

-... Phải rồi... Mắt tôi có chút vấn đề thôi! Thực sự không có gì đâu!



Thực sự không có gì đâu
Thực sự.... không có....

.
.
.


Mà....

.
.

Nếu có thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro