Oneshot

Rảo bước trên con đường quen thuộc, nhưng sao con tim này lại trống vắng thế này. Trên tay là bó hoa lưu ly xen kẽ hoa cúc trắng, đi đến trước một ngôi mộ nhỏ ở khu nghĩa trang. Bia mộ khắc dòng tên 'Akutagawa Ryunnosuke', tên kẻ thù mà cậu sẽ không bao giờ gặp lại.

"Ta lại đến rồi đây Akutagawa. Nếu có ở đó thì đừng nhìn ta bằng ánh mắt viên đạn được không? Dù gì cũng là tri kỉ mà."-Atsushi ngồi xuống bên bia mộ. Hơi thở nhẹ nhàng nhưng lại nặng nhọc hơn nhiều. Sóng mũi cậu cay cay, đỏ hoen đôi mi. Nhẹ nhàng lấy tay vuốt qua nước mắt, cậu dựa vào một góc mộ, như dựa vào vai của người kia.

Cậu cảm nhận được, dường như ai đó đang vuốt ve cậu. Đó không phải ảo giác hay tưởng tượng, nó thậm chí còn thật hơn việc anh ra đi nữa. Nghe mâu thuẫn nhỉ, nhưng sự thật , là cậu vẫn chưa tin anh đã ra đi đâu.

Khung cảnh anh nằm bệt dưới đất, nói cậu nên đi đi trước khi nhắm mắt lại. Cổ bị cắt qua một đường rất sâu, chiếc áo trắng xoá nhuốm màu đỏ máu tanh. Tên thủ lĩnh ấy, ra tay như một nghệ sĩ, cái chết của Akutagawa là tác phẩm của ông ta.

Sau tất cả vụ bê bối, thứ anh để lại là một cô em gái và chiếc áo đen anh thường mặc. Cậu vẫn giữ lại nó như lưu vật. Nó còn vương lại mùi hương của anh, nếu thiếu nó cậu sẽ không ngủ được.

Tình yêu của cậu thiếu niên nhỏ âm thầm bên anh, cho dù cãi vã thì vẫn bên. Anh cũng biết, cũng đáp lại, nhưng vì phe phái nên vẫn phải diễn kịch.

Màn đêm hạ xuống, ánh trăng phủ lên mặt đất. Không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng xào xạc của các tán lá lớn cùng làn gió. Ngồi trên băng ghế, cậu không thể kìm được nước mắt. Vỡ oà cảm xúc , khóc lóc như một đứa trẻ. Nếu là trước đây, tên Akutagawa sẽ an ủi cậu thật cục súc. Như là:

"Nín đi tên mít ướt, ta không thích việc ngươi khóc chút nào."

"Nếu mi không nín ta sẽ xé xác ngươi đấy."

Nhưng có lẽ bây giờ, cậu chẳng thể nào nghe lại mấy câu đó nữa rồi. Nằm trên băng ghế, Atsushi khóc nấc lên từng tiếng nhỏ. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt gầy gò xơ xác.

"Đã 3 năm rồi đó, em nhớ anh."-Atsushi mệt mỏi rồi thiếp đi. Trong cơn say giấc, bóng hình mập mờ xuất hiện, đắp lên cơ thể nhỏ nhắn chiếc áo choàng ngoại cỡ cậu thường mang theo. Bóng ma ấy đắp xong, rồi cuối người xuống hôn lên trán cậu một cái. Ánh mắt sâu hoắm khó thấy được cảm xúc, nhưng nếu nhìn kĩ, thứ đó đang tiếc nuối.

"Ta sẽ đợi ngươi nơi suối vàng, đến nhanh trước khi ta mất hết kiên nhẫn."

Thân ảnh hoà vào bóng tối, lẫn trốn sau không khí để lại cho cậu bao sự tiếc nuối.

Bó hoa lưu ly bên mộ anh đang dần úa tàn, như một lời tiễn biệt trước khi anh trở về thế giới bên kia. Cậu trai vẫn sau giấc cùng trái tim đổ bể trên băng ghế. Sáng hôm sau, ánh nắng vàng ươm chiếu xuống con đường dài. Những đôi chim đang bay lượn, tán lá cây tươi vui, tuy trong đôi mắt dị sắc chỉ là sự tẻ nhạt đến vô vị.

Từ nhỏ, vị hiệu trưởng đã giáo dục 'kiểm soát' cậu, khiến bản thân tham muốn sự sống. Tham lam muốn sống sót , cho dù có là sống vì hận thù hay gì đi chăng nữa. Nhưng tại sao giờ cậu lại chẳng tha thiết gì thứ đó nữa vậy.

Cố gắng nén lại nước mắt, cậu đi đến trụ sở để làm việc. Khi đến nơi, cậu mới nhận ra hôm nay là ngày nghỉ thì phải, khờ thật. Lại cất bước đi đến Khu Phố Trung Hoa, cậu đã mua một chút đồ ăn vặt để lót tạm chiếc bụng rỗng.

Rồi đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, là Kunikida. Anh ấy có vẻ đang gặp phải chuyện rất nghiêm trọng. Hỏi cậu xem hôm nay có thấy ai ở trụ sở không. Cậu chỉ nói là không thì đầu dây bên kia liền bị cúp đi. Rồi từ trên cao, những giọt máu tươi chảy xuống đầu cậu. Mùi tanh bốc lên, những con người xung quanh đều như nhựa sáp nóng chảy mà tan ra, hoà vào chất lỏng đo đỏ ấy.

Con đau đột nhiên ập tới, một luồn điện như chạy quanh cơ thể. Nó tìm kiếm, lần mò khắp thân thể, gần như là bị tê liệt hoàn toàn. Hơi thở bắt đầu khó dần, nhiệt độ quanh mũi như cô dặc lại, giảm dần xuống đến khi chiếc mũi chẳng còn hít nổi lượng khí nhỏ nhất. Thiếu khí, phổi cậu bắt đầu khó chịu, dồn ép lên tận não bộ.

Không thể chịu nữa rồi, đôi mắt dần khép lại, chìm vào một dòng chảy siết. Đến đây là hết ư? Cuộc đời một tên vô dụng như cậu đến đây là tàn?

Kia là, ánh sáng sao? Cả Akutagawa nữa! Là anh ấy, chắc chắn là anh ấy! Không thể sai được!

Atsushi lao đến ôm chặt anh , khuôn mặt vui cười mới có thể trở lại như thuở ban đầu. Anh cũng ôm đáp lại cậu, chào đón người thương đến với điểm khởi động lại.

-----------

Đơn giản là toi đang sầu nên mới đẻ ra cái fic này, nên mong các kô đừng quá bị ảnh hưởng bởi sự trầm kẽm nài, ko toi lại cảm thấy 'tụi lũi' lém :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro