Chap 13:Đoàn tụ lần thứ N

Chap 13
7 năm trôi qua, thị trấn Yokohama đã phát triển thành 1 bến cảng. Không khí nhộn nhịp, những con quái thú vẫn thường xuất hiện. Sau cái chết của Beatriz thì chúng bắt đầu sống tự do, không xiềng xích nên có thể thoả thích đi lông nhông khắp nơi, do đó mà hội thợ săn vẫn hoạt động. Nói về hội thợ săn thì sau vụ đó, họ trầm tính hơn, chỉ có vài người có tính hay nhây nhây trc đây thì còn có chút vui tươi, nhưng vẫn không vui bằng lúc có cậu. Tatsuhiko và Fyodor vẫn ngày ngày tìm tin tức cùa cậu, vì họ biết một lỗ hỏng của lời nguyền mà những người kia không biết.
"Nè Ranpo, cho tôi miếng socola."-Ango
"Hiếm khi thấy anh ăn socola nhỉ? Hôm nay có chuyện gì sao?"-Ranpo
"Tôi linh cảm tôi sẽ gặp lại 1 người quen chăng?"-Ango
"Ai cơ?"-Dazai
"Một người tóc trắng chăng?"-Ango nói tới đây chợt nhớ tới cậu, hình bóng thiếu niên mái tóc bạch kim, đôi mắt dị sắc, thân hình nhỏ bé muốn ôm vào lòng. Không chỉ riêng anh nghĩ vậy, những ngừoi khác cũng cùng lúc nhớ tới cậu, nhớ cái điệu cười, nhớ giọng nói, nhớ cái ôm, tất cả những thứ của cậu, họ đều nhớ. Những chậu cây hoa cúc kia họ vẫn ân càn chăm sóc nó, nếu có héo thì cũng được thay lại bằng hoa mới.
"Cho hỏi, đây có phải là hội thợ săn không ạ?"-Một cậu nhóc tầm 14 , 15 đi vào
"Có chuyện gì không nhóc?"-Kuni
"Các anh tìm một ngừoi tên Atsushi Nakajima đúng chứ? Em đã thấy anh ấy rồi."-Cậu nhóc
"Em ấy ở đâu?!"-Kuni lây bờ vai nhỏ kia
"Hồi nãy em thấy anh ấy ở gần khu C  gần kia kìa, em tình cờ đi ngang qua nên thấy."-Cậu nhóc
—————————————————————————————
Họ sau khi nghe tin cậu thì liền đi tới đó, không chần chừ một bước. Tới nơi thì họ phải núp đi, vì nghe nói ở đó cũng khá nhiều tên hạng A , nên cẩn thận thì hơn. Bỗng có tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng lớn. Một cậu thanh niên mái tóc bạch kim, đôi mắt tím vàng dị sắc, làn da trắng hồng hào, đôi mối mộng nước màu chery, là Atsushi. Cậu đang mặc một chiếc áo choàng đen, một chiếc cài áo đính 1 viên ngọc màu levender cùng viền hoạ tiết báo. Cậu đang cầm một cây gậy sắt, nói đúng hơn là baton sắt, nó dùng để đánh những tên quái thú có ý định xấu. Sau khi xử xong đám đó thì cậu tiến lại chỗ họ núp.
"Thợ săn quái thú mà để cho chính quái thú đánh nhau sao?"-A??
"Cha-chào em, Atsu-chan ,lâu-"
"Hở?"-Aku
"Đây mà là Atsu-chan á?!"-Chuuya
"Gì đó Aki?"-Atsu
"Hả? Giọng này là của Atsu-chan mà? " -Anh đang hoang mang khi thấy có 1 người na ná cậu đến vậy, nhưng chỉ khác ở làn da và màu mắt, tóc có phần ngắn hơn.
"A! Dazai-san, Chuuya-san, Ruy-kun, và mọi người sao? Em đang tìm mọi người nè."-Atsu
"Quên giới thiệu , đây là Nakajima Aki, em trai nuôi của em."-Atsu
"Em trai nuôi sao lại cùng họ?"-Aku khó chịu nhìn em
"Thì tại em ấy có tên đâu, nên tôi đặt giùm thôi."-Atsu
"Mà trước hết, về hội và giải thích chuyện gì đã xảy ra."-Dazai
"Vầng."-Atsu
——-ở hội—————————————————————————-
Sau khi cậu tan biến đi, tầm 7 năm sau thì cậu được xuất hiện ở một bãi phế liệu, vì thường thì quái thú tính tuổi theo tháng, mà khi nguyền rủa thì bà ta không nói rõ là tuổi thú hay người nên sức mạnh chỉ có thể làm cậu biến mất tầm 7 năm rưỡi thôi. Còn Aki thì cậu vô tình gặp trong không gian hư vô giam giữ cậu, họ khá hợp nhau nên nhanh chóng kết thân với nhau, còn lý do tại sao em lại ở trong không gian hư vô thì em không nói. Lúc trở về được Yokohama thì cậu nhanh chóng đi tìm họ cùng Aki vì em không biết đi đâu, đi trên đường thì gặp Nicolai và Fyodor, họ nói vài câu rồi cũng đi mất vì phải đi tìm họ. Được vài ngày thì gặp mấy tên quái thú chặn đng cậu, thì tất nhiên chúng bị tẩn rồi, nhưng khác 1 cái là hắn lại chơi mách đại ca nên mới bị lôi đến khu C này để đánh lộn, rồi diễn biến ntn biết rùi đó.
"Thế là anh chỉ mới 23 thôi á?"-Hatake
"Chứ em muốn anh bao nhiêu đây?"-Atsu
"Thế là được rồi, miễn là anh vẫn chưa 90 tuổi là được."-Tatsuki
"Nếu xét theo tuổi quái thì cậu ấy cũng đã hơn 90 rồi ."-Aki
"Vậy cậu ta có tham gia hội hay không?"-Lucy
"Có chứ, có Atsu-san thì tôi phải vào rồi."-Aki
"Atsu-chan, em định ở đâu? Hay là qua nhà anh đi."-Marasaki
"Hả? Chắc là-"
"Hay cứ như cũ là ở nhà của em đi."-Naomi
"Không được! Phải nhà của ta!"-Chuuya
"Nhà mọi người thì thiếu tiện nghi lắm, nhà tôi giàu hơn nên tới nhà tôi này."-Marasaki
"Không là tôi!"-Dazai
"Là tôi!"-Marasaki
"Là em!"-Naomi
"..."-Họ bắt đầu cãi nhau xem ai sẽ ở cùng Atsu
"Atsushi-san, anh ở với em cùng Kouyou-san nhé."-Kyouka dùng ánh mắt cún con nhìn cậu
"Đ-được thô-."-Atsu
"Sao anh không ở cùng tụi em~"-Hatake cũng hạ mình xuống dùng chiu y như anh
"H-hả?"
"Đúng đó, anh với tụi em dù gì cũng đã quen nhau lâu rồi mà, sao không thể ở chung chứ hả~?"-Tatsuki
"Haiz, thôi vậy Kyouka-kun, anh ở với Hatake và Tatsuki vẫn ổn hơn, anh sẽ đến thăm em."- cậu xoa đầu anh, nhưng vì quá cao nên cậu phải nhón chân lên mới xoa được. Anh hơi tiếc nuối khi không được ở cùng cậu.
"Vậy cuối tuần này anh hãy đi chơi với em nha."-Kyouka
"Rồi rồi, được thôi, anh sẽ đi."-Atsu
Định nhào tới ôm cậu nhưng lại bị Chuuya điều khiển trọng lực đẩy anh ra, Aku tranh thủ ôm cậu vào lòng.
"Ơ, em đã mua nhà cho anh rồi mà Atsu-san. Sao anh không ở cùng em chứ?"-Aki
"Do tụi này đến trước ."-Hai người họ lè lưỡi ra trêu ngưi em
"Oa oa! Họ ghét em kìa Atsu-san! Hức hức.."-em khóc lên để Atsu đến dỗ cậu
"Thôi thôi, nín đi mà, còn hai người nữa, thân thiện chút đi được không? Hỏi sao không có ma nào theo."-Câu nói như xuyên thẳng vào tim họ
'Không có ma nào theo là do anh đó, em chỉ yêu mình anh thì ma nào theo được cơ chứ.'-2 người họ cũng bó tay với EQ âm của cậu, không biết tới khi nào cậu mới nhận ra được tình cảm của họ đây nữa, haizz
"Hức..mấy người phải...hức ..đền bù bằng cách...hức...cho Atsu-san ở với tôi..."-Em vẫn khóc lên, làm Atsu có hơi cuốn lên
"Rồi rồi, nhưng mà nếu nói bth đc thì đừng có mà khóc mãi thế, mệt hết sức."-Hatake
"Thôi nào, thân thiện lên đi mà Hatake."-Atsu
"Em nói thật mà."-Hatake
"Ngày mai mình mở tiệc ăn mừng Atsu-chan quay về đi."-Kouyou
"Được đó, hôm đó không say không về."-Yosano
"Vậy ai đi mua thịt với rau đi."-Tatsuki
"Để tôi cho, tôi quen vài chỗ nên mua dễ hơn."-Kenji

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro