Oneshot
Chiều mưa lăm răm, từng giọt tí tách xuống mặt đường. Hai chàng trai nhìn đăm đăm vào nhau. Không khí se lạnh, không gian như động lại. Hai người nhìn nhau không nói nên lời. Sự yên lặng bao trùm giữa đường đi ồn ào.
Người có mái tóc nâu gỗ lượn sóng chủ động giơ tay ra như muốn làm hoà. Người kia lưỡng lự, không biết có nên hay không.
"Anh hứa đó, cho anh lần này nữa thôi."
"Anh chắc chứ? Đây là lần thứ 5 rồi đấy."
"Chắc chắn mà, em không tin người yêu của em sao?"
Anh nhìn cậu với đôi mắt cún con ươn ướt. Tiếng lòng bên trong liền tan chảy ra, ngậm ngùi bỏ qua.
——-1 năm trước——-
Atsushi đang lê từng bước xuống con sông nhỏ bên dưới đường. Cậu thật muốn ướm người mình xuống dòng nước mát, để trôi đi ưu phiền về cái bụng rỗng toét bên dưới. Cậu thầm rủa bản thân mình đã ăn hết đồ thừa đêm rồi mà không tiếc chút ít cho hôm nay.
Lúc bị đuổi khỏi cô nhi, hiệu trưởng có quẳng cho cậu một bịch thức ăn. Vô ý lại ăn hết mà đói meo như giờ đây. Mà dạo này cậu lại cảm thấy cơ thể cứ ngưa ngứa mãi, chẳng bao giờ thấy thoải mái được một phút. Cứ thấy nước là muốn nhảy vào liền.
Cả dưới phần xương cụt cũng vậy. Nó cứ đau nhức cả lên, cứ ngồi là người âm ĩ đan đớn. Muốn đi bệnh viện khám lắm nhưng chả có một xu dính túi. Đến cả mấy hột gạo còn chẳng có mà ăn.
Sao cậu lại khổ thế chứ!?
"Éc!"-Rồi đột nhiên trên con sông có một đôi chân dài mặc quần vải kaki, đang trôi theo đường chảy của sông. Cậu nheo mặt, miệng giật giật như không hiểu chuyện gì với cái thứ đó.
Nhưng với sự thương người, thương vạn vật trừ bản thân thì cậu liền nhảy xuống cứu gã đó. Khi vác lên, thay vì nhận lại lời cảm ơn là tiếng tặc lưỡi và đôi lời mắng nhiếc. Muốn đẩy anh ta lại xuống sông quá đi!
Sau một hồi nói chuyện, cậu phát hiện hôm sau bản thân đã là thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang luôn rồi. Cái này có gọi là lấy ơn đền nghĩa không?
Không biết nữa, chỉ biết rằng sau khi vào đấy thì cậu càng bị hành xác hơn. Nào là phải đấu đá với tên hoen xuyễn nhưng là xã hội đen chuyên xé toạc thân cậu ra, Akutagawa Ryunnnosuke. Thêm cả quý ngài cá thu xanh chuyên trốn việc và dồn lên cậu, Dazai Osamu. May mà còn có một 'người em gái' là Kyouka nên mọi chuyện cũng được coi là tạm ổn đi.
Đến một hôm, Atsu lại phát hiện bản thân đã lỡ phải lòng Dazai luôn rồi. Tuy lãng xẹt, nhưng thử nghĩ đi. Dazai đã cứu cậu và cho cậu biết về cái năng lực dị biệt này. Xoá bỏ hiềm khích giữa cậu và hiệu trưởng. Giúp cậu bao nhiêu ấy thứ, cớ gì lại không thể rung động vượt qua mức nghĩa tình chứ?
Hay thử thay vào đó là chữ say nắng đi. Nụ cười cợt nhả, gu ăn mặc hoà nhã của tên đàn ông trưởng thành, đôi mắt nâu đậm sắc bén, điệu cười và giọng nói bí ẩn. Tất cả đều khiến cậu chống mặt và hoa mắt như đi giữa lòng Hà Nội trưa nắng hơn cả chục độ. Anh còn hơn cả Super Idol của Douyin Tàu Khựa, chất lượng và toẹt dời
Nếu chuyển sang toán, ta sẽ có phép tính cho cái tính lật mặt từ cợt nhả sang nghiêm túc của anh. Là phép tính 2:3, và nó là 'vô hạn'.
Sang Lịch sử, anh như Hitler, khả năng diễn xuất rất cao. Hitler đã từng than vãn với các thành viên trong Đảng Quốc Xã, nếu không được ghế thủ tướng thì sẽ tự sát. Còn Dazai, anh luôn than khóc rằng bản thân rất mệt mỏi sau mỗi đợt tự tử bất thành từ thể xác đến tinh thần mà trốn việc đành đẩy sang cho kẻ mang phận đàn em đáng thương.
Sang đến Sinh học, Dazai chính xác là một con cá thu xanh như Chuuya nói. Nếu không 'bảo quản' tốt thì sẽ 'hỏng'. Có nghĩa là nếu không để mắt đến anh ta sẽ rất dễ nhận lại hậu quả cay đắng từ Dazai đến các thành viên ở trụ sở.
Kết lại, tuy anh nhiều tính xấu nhưng cậu vẫn thích. Có lẽ điều duy nhất cậu thấy là điểm tốt ở anh là cho cậu lời khuyên hay những việc đại loại vậy. Dù gì đối với cậu việc yêu không quá quan trọng mấy thứ đặc điểm, có nhau là đủ rồi.
Chợt cậu lại nhớ đến năm xưa bản thân đã có hẹn với kẻ khác. Người đó cậu không nhớ mặt lắm vì đã lâu lắm rồi. Cả hai có đánh dấu lên nhau,mỗi người một vết phỏng nghịch dại lúc trẻ trâu. Nó vẫn còn ở trên người cậu bên vai phải đây, còn người kia là bên vai trái. Không biết người đó giờ ra làm sao nữa.
Một hôm nọ, trời trở nắng gắt. Tầm chiều anh lại hẹn cậu ra công viên đi dạo nữa. Đồng ý, cậu đi ra với vẻ mặt mong chờ và phấn khởi. Anh đứng ngay bên bồn hoa hồng đỏ, chờ đợi cậu đến.
"Dazai-san!"
"A, em đến rồi."
Dazai đột nhiên xoa đầu cậu, tay miết nhẹ qua một bên tai. Cậu không hiểu anh đang làm gì, đôi mắt khó hiểu nhìn lên người đàn ông trước mắt. Anh lại cởi lớp áo ngoài ra, rồi đến cả áo sơ mi xanh sọc trắng. Bên trên phần trái phải là một vết bỏng nhìn khá giống cái của cậu. Cậu bối rối, không biết nên làm gì trong tình cảnh này.
"Em không nhận ra sao Atsushi-kun? Chẳng lẽ chỉ có anh biết thôi sao."-Dazai
"C-chuyện gì cơ?"-Atsu
"Atsushi, à không, là Atsu-chan mới đúng."-Tim Atsu đập loạn nhịp , người hôn thê năm nào của cậu lại là Dazai, người mà cậu cảm nắng.
"Đồng ý làm người yêu anh chứ?"-Dazai không hiểu từ lúc nào đã khoác áo lên lại và chìa tay ra trước mặt cậu. Atsu ngại ngùng để tay lên, miệng nói nhỏ
"Em đồng ý"
.
.
.
.
.
.
.
Lúc quen nhau Atsu phát hiện ra Dazai khá kiểm soát cậu. Đại loại như là hay lục soát cái điện thoại và danh bạ cuộc gọi. Hay quá đang hơn là chọn giúp cả nhiệm vụ cho cậu, như là nhiệm vụ ấy không bắt cậu phải hợp tác với ai sẽ được anh thông qua. Cậu cảm giác bản thân giống như là chú chim bị nhốt vậy, rất ngột ngạt, đặc biệt là khi 2 người chuyển vào ở chung với nhau. Anh luôn ngửi ngửi khắp người cậu để chắc rằng cậu không tiếp xúc thể xác của ai ngoài anh.
Đã bao lần Dazai vì hiểu nhầm mà ghen bậy bạ, rồi gây ra phiền phức. Lần thứ 5 này cậu rất muốn nó thật dứt khoát, nhưng ngẫm lại bao việc anh làm cho cậu thì có thật sự đáng hay không. Sự mềm lòng là thứ mà Dazai luôn nhắm tới để luồn lách qua mọi lời nói phũ phàng và khướt từ ấy của cậu thiếu niên.
Quan tâm chứ đừng kiểm soát
Chấp nhận chứ đừng nhu nhược
Hãy phân biệt hai thứ đấy
Đừng vì yêu mà hoá hi sinh, rồi lại ân hận. Luyến tiếc suy cho cùng cũng chỉ là nhớ lại mà cảm xúc dâng trào, tham muốn lại cảm giác ấy.
Thời gian đều gột rửa từng người một. Chỉ khác rằng, người đó có dùng đủ nước để rửa hay không.
Cậu đã chịu đủ lắm rồi, sự phiền phức đã đến đỉnh điểm rồi. Mối quan hệ này dường như là chất độc ăn mòn tâm hồn nhỏ bé từng ngày. Cứ trôi qua từng giây phút, sự khó chịu bức bối cứ tăng thành núi. Atsu thật sự chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nữa.
"Atsu-chan à, em đang làm gì vậy?!"-Dazai chạy vào phòng khi thấy cậu chuẩn bị vali để dọn đi. Khuôn mặt thất vọng tràn trề không thèm động chút ít để nhìn lại anh. Cứ vậy mà bỏ đi khuất mắt.
Dazai nhất quyết chạy theo sau, hét lơn tên cậu để mong chờ sự hồi đáp. Vô vọng bám theo một hình bóng nhỏ nhắn giữa dòng người tấp nập. Anh còn suýt đâm trúng vào nôi của một đứa trẻ sơ sinh. Mồ hôi nhễ nhại chạy dọc theo sóng lưng và chiếc cổ quấn đầy băng gạc. Thân thể không hiểu sao lại mệt nhoài, cạn kiệt sức lực. Con tim như bị lực bóp nát bét. Tuy nó vẫn còn đập thình thịch trong cơ thể, nhưng cảm giác tâm trí đang lấn át thực tại. Hơi thở dần khó hơn, phải nuốt nhẹ một ngụm nhỏ mới điều hoà dần lại. Lúc ấy cậu cũng đã đi mất rồi.
Anh không còn cơ hội nữa sao? Chẳng lẽ cậu không thể hiểu sự 'hi sinh' mà anh dành cho cậu sao chứ? Trách ai bây giờ...
Trách anh kiểm soát, xây nên chiếc lồng sắt khoá lại sự thoải mái của Atsu?
Trách cậu nhu nhược mà dẫn đến việc này?
Chữ trách giờ còn ý nghĩa gì nữa, khi mà anh còn chẳng có cơ hội để nói chuyện với cậu.
Anh chưa bao giờ cảm thấy sự bất lực và thất bại rõ như vậy. Một gã đàn ông trên đôi mươi nhưng chả thể giữ nổi được một trái tim nhỏ bé. Cứ lần này đến lần khác mà trượt tay khiến nó vỡ. Hối hận có đáng không đây...
.
.
.
.
.
.
.
"Đây là..."-Atsu tỉnh lại trong một căn phòng tối. Không gian yên ắng đến ớn lạnh. Tiếng lách cách phát ra bên dưới cổ chân, là còng chân!
"Atsu-chan, em tỉnh rồi. Cho anh xin lỗi nhé."-Dazai từ chiếc ghế ngồi nhỏ đứng dậy, đi lại xoa nhẹ một bên má hồng. Cậu rụt lại người mà vào thế phòng thủ.
"Lúc ngủ em đáng yêu lắm đấy, nên đừng né tránh anh vậy chứ."-Dazai hôn nhẹ lên cánh mũi, rồi tới tai, tới xuống đển cổ rồi đánh dấu mấy vết đỏ chót.
Đêm đó, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau không dứt. Mọi suy nghĩ đều bay biến theo dòng tinh dịch nhỏ giọt trắng đục. Vết đỏ ấy sẽ mãi là dấu ấn riêng cho chú bạch miêu của anh. Anh phải giữ cậu thật chặt trong bóng tối, nơi mà mọi thứ không có sự kiểm soát nhưng lại là giam cầm.
Sinh mạng nhỏ đã bị trói buộc sâu trong lòng thành phố. Ánh sáng lại là thứ xa xỉ hơn tất thẩy, chỉ sau sự tự do.
"Tha lỗi cho anh, Atsu-chan..."
Đây là oneshot nhỏ để thoã 1 chút sự trầm cảm (nhẹ) sau vụ trạch Toán với con điểm 6,25.
Nếu mụi ngừ có ý tưởng gì hay ý kiến góp ý nhớ cmt, chỉ riêng oneshot thui là đc rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro