#no2 - BACK TO THE HERO'S SHOULDERS (Aya x Kunikida)
BACK TO THE HERO'S SHOULDERS
Thiết lập: Sáu năm sau mạch truyện chính, Koda Aya gia nhập Trụ sở Thám tử Vũ trang.
----------
Năm sáu tuổi, tôi phát hiện ra búp bê hoàng hậu của mình có nét mặt trông khang khác búp bê hoàng hậu của mẹ từ bốn mươi năm về trước, cũng ngồi chễm chệ trên tầng cao nhất của tháp trưng bày. Kéo tay áo Utako hỏi, thì chị nói chị chịu, chị chẳng nhìn được ra khác ở điểm nào - đối với chị, miễn là con búp bê hina xinh xắn, trắng trẻo, và không có cái trán lồi như người Neanderthal hay biểu cảm bặm môi trợn mắt lố bịch là được rồi. Trong sự ấu trĩ trẻ con của mình, tôi đâm khó chịu khi Utako không mảy may để tâm đến việc con búp bê trước mặt, với đôi mắt xếch và khuôn mặt dài, trông sắc sảo hơn hẳn so với con có hai má bầu bĩnh và cằm tròn mẹ chụp lại; trong nỗ lực chứng minh cho chị thấy rằng chuyện này chẳng thể bị gạt đi bằng hai chữ "chị chịu" được, tôi gọt đẽo mặt mình như người nghệ nhân làm búp bê, và để chúng xuất hiện liền nhau cho chị thấy khác biệt rõ rệt thế nào.
Nhưng Utako vẫn không cho tôi cái cảm giác được vênh váo khi phát hiện ra điều gì đó chị (đứa con gái được bố chiều chuộng hơn hẳn) không nhận ra. Thay vào đó, chị lại là người nhìn thấy một thứ mà chính tôi không để ý, ấy là sự biến đổi trong ngoại hình của tôi, "Có phải tóc Ayako vừa dài ra không? Và màu mắt em cũng thay đổi nữa?"
Đó là lần đầu tiên tôi sử dụng năng lực của mình. Nhưng vào thời điểm ấy tôi không thành thật nói cho Utako phát hiện của mình, để kỷ niệm này là một sự ăn mừng ngây thơ của hai đứa trẻ. Thay vào đó, tôi gắt lên, "Chị bị hâm à?" và Utako ngay lập tức chạy đến núp đằng sau lưng mẹ, chuyển chủ đề và chuyển cuộc nói chuyện ra khỏi chỗ tôi bằng cách hỏi mẹ về tính thực hư của truyền thuyết "nếu gia đình không cất bộ búp bê hina đi thì con gái sẽ bị ế chồng." Chúng tôi không nói với nhau thêm câu nào trong suốt cả ngày hôm ấy.
Tối hôm đó, tôi ngồi trước gương, và tự biến mình thành con Kimekomi được dán phụ kiện lên người, một con Kimekomi có màu tóc của mẹ và đôi mắt của bà ngoại, như Ichiro và Utako. Tôi cầu cho lớp keo dán thật bền, để tôi mãi mang cái ngoại hình không giống của tôi-lúc-ấy, và, ngạc nhiên thay, không khóc sau ba mươi phút, khi mái tóc tôi trở lại màu đỏ quạch hệt như của bố, màu tóc mà bố luôn nói rằng trông không thích hợp cho một đứa con gái tí nào cả.
----------
Aya có một vị trí yêu thích trong quán cà phê Uzumaki mà con bé luôn nhờ Montgomery giữ cho. Nó là một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ thứ ba từ cửa chính đi vào, nằm gọn phía bên tay trái, và nếu ngồi trên băng ghế và nhìn ra ngoài, sẽ thấy tầm nhìn bị che khuất bởi một cành cây. Cô nàng Montgomery cũng để ý điều ấy, và hỏi Aya, người có vẻ thích nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không cảm thấy cành cây che chắn tầm nhìn kia có gì là phiền phức, liệu em có muốn chị giữ cho một chỗ khác không, với cửa sổ lớn và thoáng hơn.
"Nhưng mà em thích thế này," là câu trả lời mà Aya đưa ra. "Thỉnh thoảng, mấy chú chim bay qua sẽ đậu trên cành cây đó nữa, nên em không phiền lắm đâu." Câu trả lời nghe dễ thương làm sao, Montgomery nghĩ, và cô dặn Aya khi nào thấy có chú chim sẻ dễ thương nào xuất hiện trong tầm mắt nó thì nhớ gọi chị đến xem cùng. Nói thế rồi, cô đặt trên bàn con bé một cốc chocolate nóng kèm kẹo dẻo, rồi nhanh chóng đi mất hút vào trong những đơn hàng.
Aya vẫn thường xuyên nghĩ về bài kiểm tra đầu vào của mình, kể cả khi băng trên bàn tay con bé đã được tháo ra từ lâu, và máu không còn be bét giữa những ngón tay nữa. Một tháng trước, Kunikida, Atsushi và con bé đã ngồi cách đây mấy bước chân, trao đổi sơ sơ về kết quả của bài kiểm tra và ít điều Aya phải để ý một khi đã là nhân viên của Trụ sở. Kunikida mắng nó té tát, trong khi Atsushi vẫn đang băng vết thương giữa lòng bàn tay phải của nó với biểu cảm cam chịu. Đuôi tóc dựng như Pikachu chuẩn bị phóng điện nướng chín Aya, Kunikida càm ràm mãi về chuyện nó, một người không có năng lực cường hóa cơ thể hay phục hồi, không thể nào cầm lưỡi dao bằng tay không như thế được. Thế rồi Atsushi chêm vào sau năm phút đầy hằn học mắng nhiếc của Kunikida rằng bản thân cậu trong bài kiểm tra đầu vào đã định hy sinh thân mình mà ôm bom bảo vệ Trụ sở, nên chuyện Aya cầm dao của Kyoka như thế, mặc dù không nên khuyến khích cho lắm, nhưng vẫn không nguy hiểm như cái mà cậu đã từng làm. "Hơn nữa, chúng ta cũng có bác sỹ Yosano, nên em không nghĩ chuyện này quá đáng trách đâu," cậu nói, và vị cấp trên đâm ngại, và bắt đầu nói nhăng cuội để đổi chủ đề.
Aya đợi lớp băng bó trên tay phải được hoàn tất, rồi đứng lên khỏi ghế, tay phủi bớt những kim tuyến, ruy băng và băng rôn "Chào mừng đến với Trụ sở Thám tử Vũ trang" đã được bắn ra từ chiếc va li khi con bé bấm nút dừng khẩn cấp cho "quả bom mà lũ khủng bố định dùng để cho nổ tan xác đoàn tàu này." Con bé có cảm giác rằng cái sự bao bọc này của Kunikida đến từ việc anh đã biết nó từ sáu năm trước, khi nó mới tám tuổi và cao chưa đến hông anh, và điều này khiến nó khó chịu. "Anh đã thấy mình vô lý chưa, Kunikida?" nó nói. Nhất là khi việc đi một chuyến tàu điện ngầm cùng Kunikida để đến Trụ sở Thám tử khiến nó bồi hồi nhớ về lần gặp nhau đầu tiên của sáu năm trước, nhớ về cách bóng lưng của Kunikida làm Aya nghĩ đến bóng lưng của bố, cũng rộng lớn, vững chắc, con bé không thể nào với tới được. Và nó lo lắng, cái mong muốn được chứng minh bản thân mình với ông bố đã mất hút từ lâu, ước nguyện được trở thành người có bóng lưng đáng tin cậy tựa như bố và Kunikida, mơ tưởng được người mình đã thích (một cái thích trẻ con của học sinh tiểu học) khen là ôi Aya giỏi quá, anh tự hào về em quá, bỏ qua năm mươi tám tiêu chuẩn đi, em chỉ cần duy nhất một thôi, đấy là anh thích em - tất cả những thứ ấy bão hòa trong tâm trí của Koda Aya, trở thành sự nóng vội, và khi Izumi Kyoka đang đóng giả khủng bố chưa kịp kết thúc câu "Tôi đã giết ba mươi lăm người, và không ngại giết cả cô đâu," con bé đã đè được cô ra bằng vũ lực, và cầm cả vũ khí của cô bằng tay không và vứt nó ra góc toa xe.
Nó muốn là người đầu tiên hành động, trước khi Kunikida có thể phản ứng và đứng lên làm gì đó, trước khi ai đó kịp gọi cảnh sát. Koda Aya đã chán việc đứng dưới bóng của những kẻ khổng lồ rồi. Giữ Kyoka bằng tay phải đang đầm đìa máu, con bé giật lấy điều khiển từ xa của quả bom và hỏi, "Nút dừng là nút nào?"
"Là anh Kunikida hoặc giám đốc, không phải Kunikida!" Giọng Kunikida, người tưởng như đã chấp nhận chuyện Aya liều lĩnh như vậy như một nỗ lực ghi điểm với Trụ sở Thám tử trong bài thi đầu vào, gắt lên. Và Koda Aya đã chuyển sang bàn khác, nơi sẽ trở thành vị trí yêu thích của nó, trước khi có thể nghe anh nói hết câu.
"Anh chỉ nghĩ rằng, em mới mười bốn tuổi, và kiểu hành động không màng bản thân ấy không phù hợp với tuổi em một chút nào. Lúc đó có cả anh ở đấy mà, tại sao em phải làm thế?"
----------
Kyoka rủ Aya đi ăn bánh crepe cùng cô và Atsushi, như một lời xin lỗi cho vết thương trên tay con bé. Mặc dù ban đầu từ chối - vì Aya cảm thấy bản thân con bé cũng phải xin lỗi vì vết máu loang to cỡ bàn tay trên datejime của cô - nhưng rồi Kyoka nài nỉ mãi, mắt cô lấp lánh khi nói về quầy bánh crepe ngon nhất Yokohama, và Aya cũng gật đầu đồng ý, với một suy nghĩ ái ngại trong đầu rằng có lẽ con bé sẽ chỉ gọi loại rẻ nhất thôi, để đỡ gây áp lực lên ví tiền của hai vị tiền bối.
Chảo làm bánh crepe khiến Aya nghĩ đến một bộ phim hoạt hình của những năm bốn mươi hay năm mươi cùng với cách nó mô tả quá trình làm đĩa than. Bột làm bánh crepe thì không đặc quánh và đen kịt như chất liệu làm đĩa, và nó cũng không được để khô thành đĩa nhạc, mà được gấp lại thành hình tam giác rồi bỏ vào bao bì màu hồng, đưa đến tay con bé. Mùi bơ, trứng và sữa thơm phức khiến nó hiểu ra lý do Kyoka tâm huyết giới thiệu quầy bánh crepe đến vậy, và nó chỉ biết lí nhí hai chữ cảm ơn khi Kyoka đã ngoạm một miếng to vào chiếc bánh crepe của cô. Atsushi mỉm cười như muốn nói, "Không có gì."
Khi Aya ăn được một phần ba chiếc bánh crepe của mình, và bắt đầu đẩy phần bánh giấu dưới vỏ bọc bìa lên trên, Atsushi quay sang hỏi nó, "Aya-chan, tại sao em lại gia nhập Trụ sở Thám tử Vũ trang thế?" Kyoka, người vừa ăn hết bánh crepe có cả kem tươi và dâu tây của mình, cũng quay sang nhìn Aya một cách chăm chú như trông đợi một câu trả lời.
Aya ngả người ra đằng sau một chút. Mắt nó nhìn lên trên, thẳng về phía mặt trời, ánh nắng làm mắt nó nhòe đi và nước mắt ứa ra đôi chút. Nắng gắt như thể mặt trời đang nôn cả ruột rà xuống đất, và trong cái lóa nắng con bé nhà Koda cảm tưởng như nó thoáng thấy bóng lưng của bố ngay sáng trước khi ông biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời nó, bóng lưng lớn và đáng tin cậy mà, khi biến mất, để lại một khoảng trống ở gia đình một mình Aya đứng trên hộp bìa các tông không thể lấp đầy được. Một hình ảnh đáng ngưỡng mộ chết đi được.
"Bố em đã từng có mơ ước trở thành đồng minh của chính nghĩa," Aya thở hắt ra từng chữ. "Nhưng rồi ông ấy biến mất khỏi cuộc đời em, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Cứ thế bóng lưng ông trong tầm nhìn của em nhạt dần đi, như chính nước da ông vậy."
"Nên là em muốn hoàn thành ước mơ của ông?" Atsushi nhìn nó một cách buồn rầu. Ánh mắt của cậu làm Aya nhớ đến mẹ vào ngày tang bố, mỏng manh yếu ớt như hoa dại bên đường và thiếu sức sống như cỏ úa ướt đẫm sương. Nó khiến Aya khó chịu lắm - vì mẹ hôm ấy chẳng khác gì một tấm gương méo mó, soi thẳng vào tâm hồn con bé, người đáng lẽ ra phải hài lòng vì điều này hơn ai hết.
"Không. Em làm thế này để vượt qua bố."
Đến lúc này, Aya đã ăn xong chiếc bánh crepe của mình. Nó giòn và ngon lành hơn con bé trông đợi rất nhiều, và Kyoka ngay lập tức nhận thấy mong muốn ăn thêm cái thứ hai trong mắt nó. Hai người trao đổi vài cái liếc mắt và gật đầu để xác minh, và Kyoka nói lớn, "Atsushi, cho bọn em mỗi đứa thêm cái nữa!"
Atsushi trông như muốn nói cái gì từa tựa như "Sao em không tự trả bằng tiền của mình đi," nhưng cậu không có khả năng gây sức ép lên Kyoka như cách Kunikida bắt cậu trả tiền cho đậu phụ của Kyoka năm xưa. Trong lúc Kyoka lật đật chạy về phía quầy bán bánh để xếp hàng, Atsushi kể cho Aya nghe vài chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên để giết thời gian, trong đó có chuyện năm 1895, tai nạn của một bồi bàn mười bốn tuổi đã khai sinh ra món bánh crepe này. Và cậu nói nhỏ một câu, chỉ để tâm hồn Aya nghe thấy mà thôi, "Có một người từng nói với anh rằng, khi cha của ai đó mất, họ sẽ khóc."
Koda Aya năm bảy tuổi bỗng nhiên bị lôi tới đây từ quá khứ, mặc cho những nỗ lực chôn sâu nó trong lòng của Aya hiện tại. Con bé không thể để bản thân mình nhớ lại cái cảm giác kỳ lạ mà nó cảm thấy khi tự xưng là 'đồng minh của chính nghĩa', như thể đứa trẻ vô dụng và bị đối xử một cách bất công trong bảy năm trời tự dưng được trải nghiệm qua tình yêu thương của người cha.
----------
Mặc dù Aya gần như muốn chối bỏ hoàn toàn quá khứ của nó ở nhà Koda, nhưng sau khi mọi người đều đi cả, con bé không còn gì ngoài bản thân nó và những ký ức hết. Trong nửa năm trời, nó giữ cho khu vườn mà bố tặng Utako (vì bố nuông chiều chị một cách thái quá và tặng chị cả một khu vườn khi thấy chị có hứng thú với thiên nhiên) xanh tốt, nó quét hoa đào nhà hàng xóm rụng trước cửa, và nó giả vờ như, giống như trong những ký ức, mọi người vẫn ở đây.
Cảm xúc con người quả thật khó hiểu.
----------
"Tôi biết là Kunikida đã bảo với em rằng ở Trụ sở Thám tử Vũ trang, thương tích chí mạng chỉ như muỗi," bác sỹ Yosano nói, "nhưng điều đấy không có nghĩa là tôi khuyến khích em ghé chỗ tôi lần thứ ba trong vòng chỉ có một tháng." Khi cô nghe lời phàn nàn của Kunikida sau bài kiểm tra đầu vào của đứa nhỏ về cái thói lúc nào cũng thích tự mình làm mọi thứ của nó, cô nào có nghĩ mọi chuyện sẽ tệ như thế này đâu. "Lần này đi cùng em có cả Kenji kia mà, sao phải như thế?"
"Em rơi xuống nước thôi mà. Em tưởng như thế là an toàn."
"Làm gì có. Tùy độ sâu của nước và lực va chạm, em có thể bị tổn thương nặng đấy. Chết trong tình trạng ruột gan nhão nhoét như sinh tố không vui đâu, tôi nói thật. Kể cả khi em không chết ngay đi chăng nữa, thì em vẫn có thể đuối nước mà chìm nghỉm."
Đứa trẻ tóc đỏ ngẩn người ra đôi chút, rồi thở dài. "À ra thế. Em bị phim ảnh lừa bao nhiêu lâu nay."
Yosano Akiko nhìn Koda Aya, thành viên mới nhất của Trụ sở Thám tử, người sớm trở thành khách quen của phòng y tế này, và cô bé con vừa xìu mặt nói "À ra thế" sau khi biết rằng mình hoàn toàn có khả năng chết trong vụ việc rơi từ một tòa nhà xuống biển Yokohama vừa rồi, như thể điều tệ hại nhất mà con bé hiểu ra từ vụ này là trong mười bốn năm tuổi đời nó đã bị Hollywood lừa dối. Cô thật không biết làm gì ngoài thở dài mà nói, "Giám đốc nói, em hay có xu hướng ôm đồm hết việc vào thân mình đến mức tự hủy lắm. Em không tin tưởng mọi người ở Trụ sở, hay em không thoải mái gì sao?"
"Vấn đề không phải là thế ạ," Aya nói. Yosano đã quá quen với những thành viên câm như hến và giấu hết sạch suy nghĩ đau khổ của mình vào tít trong lòng khiến cô thiếu điều muốn mổ bụng moi tâm tư của họ ra cho đỡ thối ruột, nên sự thẳng thắn và hợp tác của Aya khiến cô có phần ngạc nhiên. Có lẽ mới sáng nên con bé không muốn nghĩ nhiều cớ để giấu giếm, hay bản thân nó vốn không định giấu gì tâm tình mình cả, chỉ là chưa từng có người hỏi thôi. "Mọi người ai cũng xuất chúng lắm, nếu em không cố gắng thì sẽ không xứng đáng được ở lại đây mất."
"Chuyện cảm thấy thiếu thốn kinh nghiệm so với mọi người thì tất nhiên thôi, em là người mới mà. Đến cả Atsushi và Kyoka cũng lúng túng trong mấy nhiệm vụ đầu lắm, chúng tôi cũng không có ý định đuổi việc em chỉ vì vài lỗi em mắc khi còn là người mới đâu."
"Nhưng em không muốn đứng dưới bóng của người khổng lồ thêm nữa. Em muốn tự mình nhìn thấy bầu trời của mình mà không bị che khuất bởi người khác." Yosano có thể nghe rõ tiếng ấm ức của một đứa trẻ trong giọng của Aya, như thể đây là cái cục ác cảm nó đã giữ trong lòng từ lâu. Nhưng con bé chỉ nói thêm hai từ "Bố em-", rồi vì một lý do nào đó gí mặt mình vào gối như ngại.
Cũng không phải Yosano cần con bé nói thêm điều gì cả. Cô cũng đoán được cả phần nào lý do con bé hay không nghe lời Kunikida đến vậy. "Bố em cao bao nhiêu thế, bé Aya?"
"Dạ? 180cm ạ."
"Thế thì không cần lo," cô cười thành tiếng trong câu nói, "Kunikida cao 189cm cơ. Và mặc dù anh ta trông như cọng rau, nhưng công kênh em trên đầu thì chỉ là chuyện nhỏ. Thực ra thì, ai trong Trụ sở Thám tử cũng có thể cõng em được thôi, lính mới ạ."
Trông Aya có vẻ nghĩ ngợi lắm. Con bé muốn tỏ ra ngơ ngác và trả lời Yosano bằng cái gì đó trẻ con như "Chị không hiểu ý em rồi" hay chống chế rằng "Nhưng mà em không có lùn", nhưng nó biết rằng vị bác sỹ đã hiểu hết những điều nó muốn nói, nên nó không thể giả nai được nữa. Cuối cùng, sau một khoảng im lặng kéo dài khoảng mười phút, nó chỉ nói nhỏ một câu, "Để em suy nghĩ đã."
"Suy nghĩ bao lâu cũng được," vị bác sỹ nói, "nhưng tôi chỉ nói thế này thôi. Con gái mới mười bốn tuổi mà đã có nhiều sẹo, sau này sẽ hối hận lắm đấy. Tôi không chịu trách nhiệm cho khó khăn trong việc chọn đồ bơi của em sau này đâu."
----------
Tại sao tôi lại nhớ về bóng lưng của bố, trong khi ông quay mặt lại mắng tôi nhiều hơn? Vì mọi kỷ niệm đẹp nhất của ông, như đêm ông ngồi bên hiên nhà, dưới ánh trăng, trời hạ tối một cách từ từ và chậm rãi, và tôi nhìn bóng lưng ông tối và cô độc giữa một chạng vạng rả rích tiếng côn trùng, nghe ông thì thầm rằng "Bố muốn trở thành một chiến binh, một đồng minh của chính nghĩa, cứu mọi người mình gặp không bỏ rơi ai cả" tiếng lòng lẫn với tiếng ve. Tôi ôm ông từ đằng sau bằng hai tay bé xíu, để trộm được trăng rót trên từng nếp áo, trộm được ước mơ, và mong trộm được cả một mảnh tim ông. Như ngày bố đi mất hút, bóng lưng mỗi sáng tôi đều vẫy tay chào rồi đi vào nhà, nhạt dần đi như cái ảo ảnh mùa hè của đứa trẻ.
Có lẽ từ lúc sinh ra tôi đã phải sống dưới bóng của một người khổng lồ, một kẻ ngoại đạo không thể nhìn thấy bầu trời của riêng mình. Mẹ đặt tôi dưới cái bóng lớn tựa người khổng lồ Atlas bằng những hồi ức sớm nhất, được ôm trong lòng bởi mẹ và cái bà nói không phải nói con bé xinh quá, như bà đã nói với Utako, hay mang một vẻ vui đến không thốt nên lời vào sáng mùa xuân khi Ichiro chào đời, mà chỉ đơn giản là nhiều câu liên tiếp, "Con có mắt giống bố quá", "Con có màu tóc của bố nữa", "Mong con sau này lớn lên thật giống bố nhé."
Tuổi thơ tôi chia làm ba giai đoạn, trước nhất là những cảm xúc ghét bỏ vô tư lự của đứa trẻ bị ra rìa, sau đó là dòng suy nghĩ đầy tính phản chủ ở đám tang bố, và cuối cùng là sự ráo riết gia nhập trở lại vào cái gia đình đang trống tuềnh toàng một lưng chống trời. Ayako ghét bị so sánh, ghét cả chị và em trai vì là những người được bố yêu thương và chiều chuộng, trong khi một mình nó bị bố mắng nhiếc, chỉ trích, bị người ta so sánh với bố và lắc đầu ngao ngán; lớn lên đã khóc đến mức nước mắt nước mũi như thể đang thi nhau đổ như suối trào khi bố mất, và thấy một gia đình thiếu trụ cột gia đình đến trống trải, đã quyết định làm mọi việc ông từng làm để chứng minh rằng mình làm tốt hơn ông, và vì thế nên mình khác ông, nhưng rồi nhận ra bước chân ngắn cũn của mình sao có thể lấp đấy những lỗ hổng sải chân của bố để lại. Cuối cùng thì, nó vẫn là một tuổi thơ tràn ngập hình ảnh bố, như thể bố là tâm điểm của vòng quay ngựa gỗ bất biến, và thế giới của tôi xoay vòng đến buồn nôn xung quanh.
Cảm xúc của tôi cũng đi từ ghét bỏ và đôi chút hận thù trẻ con, đến bối rối vì chẳng thể ngăn hai dòng nước mắt, và bây giờ thì lẫn lộn giữa những cảm xúc tiêu cực mà bố để lại cho tôi, ghét bỏ mà ông nói dành cho tôi, và những hình ảnh tích cực như bóng lưng ông. Dẫu sao thì, người nói rằng rất ghét bà nội tôi, đã khóc mấy đêm liền khi bà mất, và cũng người ấy, sau khi nói rằng Ayako là đứa trẻ dễ ghét nhất trong gia đình, đã để giấc mơ của mình trên thảm cỏ ướt cho tôi cướp, và lần đầu nhận được tình thương khi tự xưng bản thân là "chiến binh công lý".
Sáu năm trước, tôi có gặp một người, với bóng lưng cô độc và cao ráo thật chẳng khác gì bố tôi, đến những lý tưởng cao đẹp của anh còn giống. Năm ấy tôi lên tám và ngay lập tức bị ám ảnh với hình ảnh lưng anh nhìn từ phía sau, khi cả thế giới rung chuyển như sắp đổ ập lên đầu tôi nhưng trông anh vẫn bình thản như một trụ chống trời. Tôi ám ảnh với anh quá, tôi nhìn lẫn ra hình ảnh bố trên anh, và như cái người ta đồn rằng con gái thường thích những người giống bố, tôi mê mệt anh như mấy cô bé tiểu học mê cái mối tình trẻ con và ngớ ngẩn của mình.
Thật chẳng giấu được chuyện Ayako nhà Koda nghĩ đến anh như một bản sao của bố nó, người nó không thể gọi điện và hỏi "Liệu bố có yêu con không?" được nữa. Anh cũng cáu gắt và chỉ trích nó nhiều hệt như bố ngày xưa, nhưng như con bé phát hiện ra, anh thực ra mang hàm ý đầy yêu thương. Điều ấy làm nó tự hỏi liệu bố ngày xưa có như vậy không, đằng sau những mắng nhiếc của bố liệu Koda Rohan có thật sự thương nó không?
Nhưng nó đã sống dưới chân người khổng lồ, bức tượng người khổng lồ đang dần sụp đổ và tôi đang được dẫn lối đến một nơi sáng hơn bằng những điều ông dạy nó và nó trộm từ ông khi xưa. Giờ nó đang tìm một nơi đủ cao, đủ an toàn, không chông chênh như hộp bìa các tông để nó có thể trèo lên và định vị điểm đến tiếp theo của mình, nơi nó có thể xuất hiện và giới thiệu bản thân như đứa trẻ đã học hỏi dưới bóng người khổng lồ, và giờ sẽ dùng những thứ mình đã học được để quan sát bầu trời.
...
"Anh có thể khen em khi em hoàn thành nhiệm vụ không, anh Kunikida?" Trước khi ra khỏi cửa chính của Uzumaki, với bánh mì nướng còn ngậm trong miệng, Aya hỏi. "Nếu anh hứa với em như thế thì em sẽ làm việc tốt hơn đấy."
Kunikida thoáng nghĩ đến cái lần Giám đốc đã hứa sẽ khen Ranpo nếu anh chịu làm việc, và tự hỏi liệu đây có phải ảnh hưởng của vị đại thám tử lên lính mới của họ không, "Ai gợi ý cho em cái này thế?"
"Không ai cả," Aya nói, "ý em là, bác sỹ Yosano có nói chuyện với em chút ít, và tiền bối Ranpo thì nhìn mặt em và tuyên bố rằng 'Đây chính là khuôn mặt lúc đấy của ta' và giục em đi nói thẳng nhu cầu của mình với anh. Về phía em thì, em muốn được khen thử xem thế nào. Anh trả lời nhanh nhé, tiền bối đang đợi em."
Kunikida có lẽ sẽ phải hỏi con bé thêm về ý của nó khi nói 'khen thử'. Nhưng hiện tại, anh chỉ mỉm cười và nói, "Ừ, vậy thì anh hứa sẽ khen em khi em hoàn thành tốt nhiệm vụ và quay về lành lặn. Mà, sao hôm nay lại gọi là 'anh Kunikida'?"
"Vì mẹ em dạy là phải lễ phép với cấp trên, Giám đốc ạ."
Quay mặt về phía ánh sáng, Koda Aya, khoác trên mình bộ áo duffel đã cũ và được nới rộng từ bộ quần áo tương tự từ sáu năm trước (Kunikida tự ghi cho mình một tờ Post-it Note trong đầu, mua quần áo mới như một dạng khen ngợi cho Aya) chạy về phía Ranpo, người hóa ra chẳng đi trước được bao xa và đang la cà ở hàng kẹo, và trong thoáng chốc, gió thổi phồng vạt áo của con bé, và Kunikida thấy một bóng lưng anh hùng trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro