#no54 - [Quyển Sách]


[Quyển Sách]

----------

Xin chào. Cảm ơn đã ghé thăm thư viện của chúng tôi. Mời vào. Hôm nay chúng tôi đang sửa soạn lại vài thứ nên sẽ không tiện ở lại đọc cho lắm, bạn không phiền chứ? Để tôi tự giới thiệu: tôi là thủ thư của thư viện này. Bạn muốn chọn sách à? Cứ tự nhiên nhé.

Tôi ư? Kể chuyện? Vâng, đúng là tôi cũng biết ít nhiều về nơi này. Có thể bạn sẽ muốn nghe vài câu chuyện của tôi trong lúc tìm cho mình một quyển sách ưng ý. Xin hãy đợi một chút.

"Bạn A, đặt tạp chí vào cái kệ xanh ấy. B, đừng có cố xếp lại mấy quyển sách đó nữa, qua đây giúp tôi làm nốt số hồ sơ này đi, cũng gần xong rồi. C à, số thẻ thư viện mới đã được giao đến chưa vậy? Nếu tuần này mà không có nữa thì không có thẻ cho người mới đâu đấy..."

Hôm nay là một ngày bận rộn nhỉ?

Được rồi. Gia đình tôi gắn bó với sách từ nhiều đời nay, cái thư viện nhỏ này cũng là của cụ cố để lại. Nói thẳng ra, giờ tôi là chủ nơi này. Ở đây chúng tôi cho thuê sách báo, tạp chí, mua bán, nhận tặng các loại sách,... nói chung là làm bất kì cái gì liên quan đến sách. Thậm chí là viết sách và đóng sách. Nghe tuyệt chứ? Nhiều người cho rằng làm công việc thủ thư khá là nhàm chán. Kiểu như ngày nào cũng ngập trong đống giấy tờ, làm các công việc lặp đi lặp lại: tra cứu đầu sách, làm thẻ, đóng dấu, kiểm tra số lượng, cho mượn và nhận trả, rồi lại tra cứu đầu sách, làm thẻ, đóng dấu... Đôi khi chúng tôi còn nhắc nhở thành viên trả sách đúng hẹn. Nhưng không chỉ có thế đâu. Nếu tôi không một lần trong đời mò mẫm hết chỗ sách trong thư viện này thì quả là phí của trời cho. Đúng vậy, quá phí hoài, mà tôi lại chẳng muốn lãng phí chỗ cơ hội này chút nào cả. Làm gì có ai bảo là thủ thư thì không đọc sách đâu nhỉ? Ngược lại là khác.

Một thư viện lâu đời như của gia đình chúng tôi đương nhiên phải có rất nhiều sách. Có những quyển từ thời cụ cố tôi sưu tầm được, và cơ số những tác phẩm mới ra lò. Từ sau trận Long đầu kháng tranh, số sách trong thư viện đã giảm đi đáng kể. Bạn không biết ư? Một trận chiến ấy mà, cái gì cũng hao hụt cả. Đáng tiếc nhất là bộ sách mà ông tôi viết. Đó là bản in cuối cùng rồi. Tiểu thuyết của ông không nổi bật lắm, các nhà xuất bản muốn tạo cơ hội cho những tác giả tiềm năng hơn. Tập cuối cùng đã bị thất lạc cùng với số sách kia, tôi từng muốn viết lại – tôi cũng đã đọc nó nhiều lần đủ để thuộc lòng nội dung, nhưng lại thôi. Đó là tác phẩm của ông, dù thế nào thì tôi cũng không thể trở thành ông để viết tiếp được, sẽ chẳng giống như ông là người tạo ra nó chút nào đâu. Tôi vẫn đặt nó trên kệ sách, tôi muốn người khác biết về ông nhiều hơn, chứ không phải dành cuốn tiểu thuyết làm một vật kỉ niệm để rồi khiến nó bị quên lãng theo thời gian. Ấy vậy mà cũng đã từng có người để ý đến nó. Tôi nói rằng bộ sách này đã mất phần ba rồi, anh ta sẽ chẳng tìm thấy ở nơi nào khác nữa đâu, nhưng người đàn ông có có vẻ ấn tượng với tác phẩm này lắm và nhất quyết muốn mượn. Thôi vậy, mong là anh ta hài lòng với chúng.

Quyển sách đó? Có người đã đem trả nó. Vâng, không phải người mượn, anh ta chưa bao giờ quay lại đây thêm lần nào nữa. Xem nào... của bạn đây. Bạn cũng tò mò về nó à? Tôi nói trước rồi đấy, nó chỉ có hai tập thôi. Mời ngồi. Bạn muốn một tách trà chứ?

Như tôi đã nói, gia đình tôi còn có nhiều người đóng sách và viết sách. Ngày trước, ông bác nhà tôi là một thợ thủ công, chuyên làm những quyển sổ. Tay nghề của bác phải nói là tuyệt nhất vùng. Cả đời mình, ông vẫn luôn muốn đóng được những quyển sổ hoàn hảo. Và có lí gì một người như ông lại không thể làm ra thứ sổ sách đó chứ? Thế là hai quyển sổ hoàn hảo ra đời. Kiểu như, ông muốn cái gì cũng có đôi có cặp, nhưng mà có hơi ít... Ông dự định sẽ để lại làm kỉ niệm thôi, thế mà cuối cùng vẫn phải bán. Cái người đến mua ấy, bạn cũng có thể tưởng tượng được là một người kì lạ đúng không? Một người đã năn nỉ bác tôi chỉ để có được một quyển sổ con con với cái giá bất thường. Anh ta là người theo chủ nghĩa hoàn hảo à? Về phần bác tôi, ông vốn khăng khăng giữ lại (thật sự thì tôi không biết làm cách nào mà có người biết đến mấy quyển sổ), ông bảo là 'thế giới có cả trăm quyển như thế này kia'. Nhưng rốt cuộc ông cũng bán vì lí do nào đó, "một người biết tận dụng nó", rồi thì "bác không hối hận khi làm việc đó đâu" hay cái gì đại loại thế. Thế còn quyển còn lại? Đương nhiên là tôi phải có nó trước khi có ai khác kì lạ như anh chàng kia lại đến mua mất. Cuối cùng, vào sinh nhật 18 tuổi của tôi, món quà đầu tiên tôi nhận được là quyển sổ đó. Bác tôi nói đùa, rằng nếu tôi mà không đánh dấu vào đó thì người ta sẽ lại mua được đấy. Tôi đã đủ lớn để hiểu rằng tôi không bán thì người ta đâu có mua được? Nhưng tôi vẫn nghe lời bác, và đánh vào đó một kí hiệu nho nhỏ bên mép giấy. Một chữ cái Hy Lạp, chữ thứ 18 (tuổi của tôi lúc đó). Có hơi rắc rối chút, và tôi thích thế.

Tiếp này. Bạn có biết cuốn sách nào nghe rất vô dụng không? Đó có lẽ là cuốn "Hướng dẫn đầy đủ về các phương pháp tự tử". Rõ ràng là tác giả của chúng vẫn còn sống để viết sách đấy thôi. Một người sống viết về cách chết, làm sao mà vị tác giả thần kì đó biết chắc rằng mấy bước này sẽ thành công, phải không? Điều bất ngờ hơn là vẫn có người muốn đọc nó cơ đấy. Nếu anh ta đã tự tử thành công... tôi cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Chắc là lúc đó tôi sẽ ngưỡng mộ tác giả vì đã viết được đúng những gì bản thân chưa trải qua chăng?

Thực ra chúng không phải điều kì lạ nhất đâu. Một khi bạn đã bước chân vào đây thì mọi chuyện đều trở nên bình thường hết. Từng có một người đến thư viện của chúng tôi để tìm quyển sách huấn luyện hổ. Ông ấy nghĩ gì khi tìm thứ đó ở đây vậy? Ý tôi là – ông ta hoàn toàn có thể tìm thứ tài liệu đó, nhưng không phải ở trong thư viện như thế này. Chúng tôi có sách hướng dẫn huấn luyện vẹt, huấn luyện chó nhà, huấn luyện mèo,... nhưng chắc chắn không có sách huấn luyện hổ. Khi tôi nói ra những điều tưởng như hiển nhiên này, trên gương mặt của ông ta lộ rõ vẻ tiếc nuối. Và đoán xem quyển sách mà ông ấy mang về từ thư viện là gì nào? Mấy quyển sách thiếu nhi đấy. Ngạc nhiên chưa! Lúc đó, trong một tích tắc, tôi đã có một suy nghĩ rằng "Bộ ông nghĩ nuôi hổ cũng giống như nuôi một đứa trẻ con hả?"

Đó là trong thư viện của chúng tôi, còn ở trên đời này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Bạn có bao giờ nghe về những người sở hữu siêu năng lực hay chưa? Nào, nhân lúc trà còn nóng, sao bạn không thử nhấp môi một chút nhỉ. Tôi cứ nghĩ những năng lực gia như thế chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, như những tác phẩm của mẹ tôi. Vâng, mẹ tôi cũng viết sách. Bà viết về những thứ siêu nhiên. Tôi? Có chứ, tôi thích viết về những thế giới song song hơn, như thế sẽ không cần để ý logic thông thường cho lắm. Quay lại với năng lực nào. Có rất nhiều người trên thế giới sở hữu siêu năng lực, và những năng lực ấy cũng rất đa dạng luôn. Người ta có thể bay như chim và biến mất trong gương như Alice.

Ai có được thứ năng lực đó à? Haha, tôi làm sao biết được. Họ cũng giống chúng ta, có cuộc sống bình thường, có công việc bình thường, có sở thích bình thường –

- ví dụ như –

- viết sách chẳng hạn?

Vâng? Nếu bạn muốn mượn bộ sách này, đăng kí ở bàn bên kia nhé.

Tạm biệt.

----------

Bạn có biết bí mật lớn nhất của thư viện này là gì không? Người khai sinh ra nó, cụ cố nào đó của gia đình tôi, đã tạo nên một quyển sách – bằng năng lực của mình. Một loại năng lực gia truyền, tiếc rằng nó đã sớm mai một qua từng đời bởi xác suất di truyền qua gen. Đó là thứ năng lực cao cấp, một khi bạn viết vào trong trang sách một cái gì đó, nó sẽ trở thành thực thể, cho dù bạn là ai. Vậy nên, quyển sách đó là tài sản vô giá đối với gia đình chúng tôi. Sâu thẳm bên trong bức tường nơi mà bạn đã cầm bộ tiểu thuyết đó lên, là nơi cất giữ Quyển Sách. Căn phòng nhỏ có hai lớp của khóa - cũng bằng năng lực. Thật là... Tôi không muốn nó bị mất thêm một trang nào nữa đâu.

Bộ sách mà bạn đã mang đi, tôi không nghĩ đến việc viết lại phần sau câu chuyện đó, văn của tôi khác với ông, và một phần là do năng lực. Hẳn 'mọi người' sẽ bối rối lắm nếu bỗng nhiên một ngày mới đến, mọi thứ được sắp xếp khác với ngày hôm qua.

Bạn có muốn biết tôi là một nhà văn như thế nào không? Mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống, tôi gác lại công việc thủ thư, trở về phòng của mình. Sự tĩnh lặng của màn đêm bao phủ lấy nó, đến nỗi tôi nghe được từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ. Tôi ước gì nó không phát ra thứ âm thanh kì quặc như một quả bom hẹn giờ nổ chậm...

Tôi đã nói với bạn những gì về năng lực ấy nhỉ? Bay như chim và biến mất trong gương như Alice. Đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Một số năng lực rất đáng sợ, thậm chí có thể -

- thay đổi cả số phận của con người.

Đừng sợ gì cả, không sao đâu, bởi vì nếu số phận của bạn thay đổi, bạn cũng đâu có nhận thức được?

Vả chăng, liệu số phận của bạn -

- đã đổi thay?

Ở đây -

- hay một thế giới nào khác?

Nếu như vậy...

Nếu như có một thế giới, nơi mà người ta không biết đến súng đạn, chỉ cầm giấy và bút thôi?

Nếu như có một thế giới, nơi mà bạn bè sẽ không bao giờ thành kẻ thù?

Nếu như có một thế giới, mà người ta dạy dỗ trẻ con bằng những cử chỉ yêu thương?

Nếu như có một thế giới, nơi mà mỗi gia đình đều vui vẻ ngồi lại cùng nhau thưởng thức cơm chan trà và chè đậu đỏ mỗi cuối tuần?

Nếu như có một thế giới, người ta sống và nghĩ về cuộc sống chứ không phải sống để nghĩ về cái chết?

Nếu như có một thế giới, nơi mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo theo lịch trình?

Nếu như có một thế giới, ai cũng yêu và được yêu, ai cũng tin và được tin?

Những thế giới, dù tồn tại trong đau thương hay tan biến giữa lưng chừng hạnh phúc ---

Và tôi bắt đầu viết về ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro