#no88[Ngày tàn]


[Ngày tàn]

Thế giới đang vỡ vụn ngay trước mắt anh.
Đâu đâu cũng là rạn nứt. Đâu đâu cũng là đổ gãy. Đâu đâu cũng là rã tung.
Từ những tòa nhà cao tầng kiêu hãnh vươn thẳng lên nền trời vời vợi, cho đến những cây cầu cong cong bắc vòng khúc sông mênh mang, và cả những cung đường tít tắp trải dài suốt chân mây mịt mùng.
Từng mảng, từng mảng gam màu sáng trong thuộc về nơi đây bỗng chốc tan tác thành vô số hình khối mang đường nét nham nhở, lừng lững nổi trôi trong khoảng không đặc quánh những hoang mang cùng hỗn độn.
Hình như ban nãy đã có vài tiếng thét hoảng loạn nổi lên đâu đây giữa đám đông tấp nập người qua kẻ lại, nối tiếp sau đó là một tràng rung chuyển rầm rập khi người nối người theo nhau trốn chạy. Thế nhưng, giữa thênh thang đất trời rền vang những điêu tàn câm lặng, biết chạy về nơi nao?
Và rồi, cũng nhanh như khi xuất hiện những vết nứt đầu tiên, âm thanh đột ngột biến mất. Không còn nghe thấy bất kỳ thanh sắc vang vọng nào nữa. Tiếng người la hét kêu gào, tiếng chân hốt hoảng chạy quanh, tiếng những công trình kiến trúc rùng rùng nứt toác,... thốt nhiên im bặt. Cứ như thể vừa có một tấm rèm âm thầm phủ rợp lên tất thảy ồn ào, lẳng lặng giấu trọn những xúc cảm hỗn loạn của con người, chỉ để lại một nhận thức rõ ràng duy nhất.
Ngày thế giới lụi tàn.
Từ giữa khoảng không lách tách những vết nứt lan dài, một con số ngạo nghễ hiện lên. Rồi nó bắt đầu nhảy lùi, chầm chậm xoay ngược trong vũ điệu đều đều không ngơi nghỉ.
Còn 1104 giây...
... cho đến khi thế giới hoàn toàn sụp đổ.
Hàng số mềm mại in hằn lên khung cảnh ngập ngừng những rạn vỡ tách ra từ một tổng thể hoàn chỉnh ban đầu, khắc sâu từng đường nét tan hoang lên võng mạc anh. Nhà cửa, đường sá, phố phường,... không nơi nào là không phân rã thành nhiều khối vỡ vô định hình, tản mác trôi khắp mọi nẻo.
Một Yokohama đẹp đẽ, thành phố cảng nổi bật trong cả ánh sáng rực rỡ của ban ngày và bóng tối sâu thẳm của buổi đêm, giờ đây đã chính thức bước vào hồi kết.
Rốt cuộc thì mảnh thế giới thứ 1104 trong Cuốn Sách vẫn không thể dẫn đến tương lai anh hằng mong đợi.
Lang thang giữa chồng chéo những đường khối gãy vỡ đã từng kiến thiết nên hình hài thế giới này, lặng ngắm đôi viền nét mảnh khảnh nhẹ tan vào khoảng trời nắng sớm mơ màng, anh bỗng nghe lòng mình chếnh choáng rơi nghiêng. Để rồi mảnh hồn vất vưởng chợt hóa tro tàn, ngẩn ngơ trượt dài suốt cõi triền miên.
Một giấc say mong manh chẳng khi nào muốn tỉnh. Nỗi vọng tưởng xa xăm về những tháng năm chông chênh nơi bóng tối đọa đày. Nơi thăng trầm điệu nhạc vấn vương lời hát. Nơi nồng nàn hương rượu váng vất hơi men. Nơi vẩn vơ dăm câu khơi mào nhịp chuyện.
Nhưng mơ mộng mãi mãi chỉ là mơ mộng. Là thứ ước vọng hão huyền mà một kẻ phiêu lãng khắc khoải níu chặt, chờ đến ngày đối diện với thực tại.
Kết thúc rồi. Thế giới này. Hy vọng này.
Đã nỗ lực, thử rồi sai, sai rồi thử, đến tận 1104 lần rồi mà vẫn không sao thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Thế giới vẫn hoài rã vụn, còn anh vẫn hoài chơi vơi.

"Anh không định ngăn lại sao?"
Chiều muộn hôm ấy, có một người đã vội vã chạy đuổi theo anh. Băng qua liên tiếp những cung đường hoang dại chênh vênh luồng gió rít gào, người nọ chừng như đã hét lên.
"Nếu anh không làm gì, thì thế giới sẽ..."
Bên dưới vòm trời đục ngầu, vần vũ những cuộn mây giông nhòa xám báo hiệu một cơn mưa dữ dội sắp sửa trút xuống, nổi lên bóng người dong dỏng cất bước. Gót giày dứt khoát nện xuống mặt đường rắn đanh, dội ngược trở về chuỗi dài những âm sắc lạnh lùng.
"Không."
"Quá muộn rồi."
Gió thốc từng hồi bên tai anh, phần phật cuốn tung vạt áo choàng, mang theo nhịp chân hối hả vọng đến từ phía sau, càng lúc càng gần.
"Không đâu."
"Nếu hành động ngay bây giờ, có thể vẫn còn kịp để..."
Người nọ hình như vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Trong lúc đó, mặt đường khô ráo lại đang dần thấm ướt những chấm tròn loang lổ. Xem ra nếu không mau mau lên thì đến chỗ trú mưa khéo cũng chẳng còn mất thôi.
"Nghe này."
Anh xoay lại, vừa kịp lúc người nọ tiến đến gần.
"Chấp nhận sự thật là bước đầu tiên để trưởng thành đấy."
Kể cả khi bản chất của sự thật hóa ra lại không hơn gì lưỡi dao bén ngọt, thẳng thừng cắt toang tấm rèm mỏng tang mà trái tim cố khoác lên để bảo vệ lý trí khỏi đổ vỡ.
"Sao anh có thể nói thế trong khi còn chưa thử làm gì?"
Gió nổi, mang theo vô số sợi mưa dài lướt thướt, hội tụ thành nhiều đợt nối tiếp nhau tát thẳng vào mặt bỏng rát. Chỉ trong phút chốc, cả tóc tai lẫn quần áo đều ướt sũng, liên tục tuôn tí tách từng dòng nặng nề xuống nền đường loang loáng nước tràn.
Chớp thình lình nháng lửa, rạch ngang nền trời đen kịt luồng sáng chói lòa.
"Sao cậu dám khẳng định tôi chưa từng thử bao giờ?"
Giọt nước trong vắt va mạnh xuống nền đường, vỡ bung thành nhiều mảnh vụn li ti, cuốn theo bụi đất văng tung tóe. Cơn mưa điên cuồng là thế, vậy mà vẫn không sao che giấu nổi vẻ bàng hoàng vừa hiện rõ trên gương mặt người nọ.
Trong mưa, cảnh sắc cứ nhập nhòe chồng lấp lên nhau, dùng dằng xóa mờ ranh giới hư ảo chia tách hiện tại và hồi ức. Cảm giác vừa như quen thuộc, lại vừa như lạ lẫm đến bần thần cả người.
Nếu cứ thế rời đi mà chẳng nhắn gửi lời nào, thì người bị bỏ lại rồi sẽ ra sao?
"Vĩnh biệt."
Anh nghĩ mình đã mỉm cười rất êm, nhưng thật trớ trêu rằng ánh mắt người nọ nhìn anh lại run run như chực vỡ òa.
Dù vậy, đã thôi không còn chất vấn hay nài nỉ nào nữa. Chỉ còn âm vang tiếng mưa rào rào giội mạnh trên nền hung hãn gió đập, cùng cảm giác nhớp nháp bám ướt trên da thịt, và niềm thanh thản đến lạ kỳ len lỏi trong lòng.
Đó cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa anh và người nọ.

Con người ta thường hành động như thế nào khi ý thức được thế giới sắp sửa tan biến? Bản năng thoạt tiên sẽ mách bảo họ đứng lên tranh đấu, và giành giật hòng kiếm tìm dù chỉ chút ít cơ hội sống sót. Vậy nếu nhận ra dù có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể xoay chuyển được vận mệnh, họ sẽ làm gì kế tiếp?
Câu trả lời có lẽ là tìm về bên những người thương yêu.
Đây đã là lần thứ 1104 anh trở thành chứng nhân bất đắc dĩ cho những cuộc hội ngộ thấm đẫm màu ly biệt buồn thương. Dường như có ở thế giới nào thì con người cũng đều giống hệt như nhau. Đều là những kẻ không muốn lưu luyến trong lòng niềm ân hận day dứt, hay nỗi hối tiếc khôn nguôi trước giây phút giã từ cõi đời.
Vì thế nên mặc cho thế giới xung quanh đang lặng lẽ vỡ tan thành hàng dài khối mảnh lửng lơ, rực sáng trong dải nắng tinh khôi buổi ban mai, họ vẫn lựa chọn ở lại nơi đây, bên nhau cùng sẻ chia chút khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại.
Ích kỷ thật đấy. Yếu đuối thật đấy. Khờ khạo thật đấy. Sinh vật được gọi là con người.
Chạy trốn khỏi toàn bộ thế giới, đánh đổi tất cả những gì đang sở hữu, chỉ để có được một lần dũng cảm đối mặt với cảm xúc chân thành nhất của bản thân.
Vậy còn kẻ đang điềm nhiên rảo bước giữa triệu triệu vụn vỡ chất chồng, thờ ơ lướt qua vô vàn vĩnh biệt như anh thì sao?
Không có cảm nhận nào đặc biệt. Hoặc giả như có đi chăng nữa thì hẳn cũng đã chai sạn dần sau khi anh bước qua 1104 thế giới khác nhau bên trong Cuốn Sách. Trải qua 1104 phép thử lặp đi lặp lại, anh đã không còn nhớ quá rõ những cảm xúc nào thuộc về nguyên gốc bản thân mình, hay những cảm xúc nào đã vun đắp nên con người anh hôm nay.
Đó có thể là những xúc cảm mãnh liệt đã nhen nhóm bắt lửa trong tim từ những đêm chuyện trò khuya lơ khuya lắc, bên ba ly rượu khi vơi khi đầy nơi quầy bar Lupin vắng lặng. Hay những xúc cảm đè nén trong lần gặp mặt sau cuối, trước khi chấm dứt một tình bạn quá mức cẩn trọng, nửa thân thiết muốn chạm đến, nửa xa cách muốn giữ khoảng. Hay những xúc cảm thôi thúc mong níu kéo người ở lại trong màn mưa bay giăng mờ phố xá hôm nào. Hay thậm chí là những xúc cảm ngổn ngang, đan dày xiết bao tâm tình phức tạp trong buổi chia ly vĩnh viễn, thẫm đỏ màu máu tựa sắc hoàng hôn rực cháy.
Dẫu sao cũng chỉ là đôi vệt ký ức mỏng manh góp nhặt từ bản thể thật sự. Chưa từng trải qua, nên chẳng thể nào thấm thía. Chỉ có thể tuyệt vọng bám víu vào từng chút một, để lấp đầy những trống rỗng khảm sâu bên trong, và mòn mỏi hoàn thành mục đích sống cho trọn kiếp đời lang bạt.
1104 lần thất bại.
Có chán nản không?
Có.
Có mệt mỏi không?
Có.
Có đau khổ không?
Có.
Vậy thì có muốn dừng lại không?
...
Không.
Vì nếu từ bỏ bây giờ, thì đứa trẻ cô độc bên trong biết phải làm sao? Đứa trẻ bơ vơ, bị bỏ mặc lạc lõng giữa một thế giới hư vô – nơi chẳng ai buồn đoái hoài đến những nỗi niềm sầu muộn phủ ngập hồn nó, biết phải sống tiếp thế nào?

Thế giới vẫn không ngừng phân mảnh, tan rã thành nhiều khối cạnh lởm chởm theo từng giây đếm ngược. Ngoảnh lại đằng sau chỉ toàn chông chênh hoang tàn, nên dẫu có thế nào cũng phải tiếp tục hướng thẳng về phía trước. Thêm vào đó, vẫn còn một nơi anh cần phải đến, trước khi con số 1104 neo lưng chừng phía trên trôi tuột về con số 0 tròn trĩnh.
Có còn kịp hay không? Hay là sẽ phải gánh thêm một nỗi tiếc nuối muộn màng mà đặt chân sang thế giới tiếp theo?
Chợt nhớ trong một giấc mộng hoang hoải nào đấy, anh thấy mình đang ngồi ngay đúng chiếc ghế cũ nơi quầy bar thân thuộc. Và bên cạnh anh, thấp thoáng ẩn hiện giữa nhạt nhòa dải sáng nhuốm vàng khúc nhạc trầm là hai dáng người rất quen. Vẫn là những mẩu chuyện vụn vặt không đầu không đuôi. Vẫn là những đối đáp rời rạc chẳng đâu vào đâu. Vẫn là những lượt chạm ly văng vẳng suốt bốn bề tịch mịch. Cơn mơ chập chờn, ấy vậy mà lại gợi lên cảm giác chân thực đến nỗi khi giật mình sực tỉnh, anh cứ mãi ngồi đó, thẫn thờ một lúc lâu rất lâu.
Nếu buộc phải tỉnh dậy để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này, thì đắm chìm trong nỗi hoài niệm về một giấc mơ yên ả chẳng phải tốt hơn sao?
Giữa không gian tiêu điều chẳng vọng tiếng động, những mảng vỡ vẫn đều đặn lan tràn. Thế giới thứ 1104 trong Cuốn Sách đã đánh mất sự cân bằng cần thiết, nên sự sống cũng vì thế mà bị xóa bỏ. Chậm rãi, chắc chắn, và không cách gì ngăn chặn được.
Khoảng thời gian 1104 giây đã trôi dần về con số hàng chục, cho đến khi anh dừng chân trên một ngọn đồi xanh mướt trông ra biển khơi. Những đổ nát mỗi lúc một rơi dày phía sau vẫn chưa kịp ảnh hưởng đến nơi đây. Bao giờ cũng vậy, trong suốt 1104 thế giới mà anh từng biết đến, đây luôn là nơi chịu sự phá hủy sau cùng.
Vạt nắng êm đềm soi tỏ hàng bia mộ thẳng tắp.
Mảnh trời con con trong trẻo lớp sắc xanh dịu dàng.
Mặt biển dịu êm rì rào từng đợt sóng lăn tăn.
Tán cây lòa xòa đổ bóng tròn thảm cỏ mơn mởn.
Tĩnh lặng làm sao. Hóa ra một Yokohama thường ngày náo nhiệt, trong những thời khắc huy hoàng cuối cùng đón chào buổi bình minh tận thế, lại có thể trở nên yên bình nhường này.
"Nếu như có tồn tại một thế giới nào khác..."

"Xin hãy đánh thức tôi khỏi giấc mơ về thế giới mục ruỗng này."
"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro