Chương 1
Đây là câu truyện từ rất lâu về trước, thời điểm mà dị năng xuất hiện.
Mọi chuyện được bắt đầu từ một cậu bé hoàn toàn bình thường, ngoại trừ khả năng có thể tạo ra băng của cậu. Từ đó, dị năng được phát hiện ở nhiều nơi trên thế giới mà không một ai biết nguyên nhân vì sao. Một thời gian sau, dị năng trở thành tự nhiên khi hơn 70% dân số thế giới mang trong mình sức mạnh đặc biệt. Và, chẳng ai còn quan tâm đến lý do xuất hiện dị năng nữa. Mọi người cho rằng: con người đã tiến hoá.
Nhưng, con người dù có mang trong mình dị năng hay bất cứ siêu năng lực nào thì con người vẫn là con người. Và, đã là con người thì ai chả có lòng tham. Lòng tham của con người ví như một liều thuốc độc, nó có thể bào mòn tâm trí con người, càng tham lại càng ham muốn, càng không biết đủ. Có thứ lòng tham không gây hại, nhưng nếu không biết ngăn chặn nó, khiến nó ngày càng trở nên lớn hơn, thì lúc ấy, con người sẽ trở nên mù quáng, điên cuồng, thậm chí sử dụng âm mưu, tiểu xảo để đạt bằng được mục đích của bản thân. Song, ở trong cái thế giới này, có quyền lực là có tất cả, và, những kẻ tham quyền lực thì cực kỳ nhiều. Quyền lực giống như chất gây nghiện phục vụ cho lòng tham vô đáy của con người. Quyền lực có thể làm rạng danh một cộng đồng nhưng cũng có thể lấy đi sinh mạng một cộng đồng. Không gì làm con người tha hóa nhanh bằng quyền lực, cũng không gì vinh thân nhanh bằng quyền lực. Quyền lực là thứ rất đáng sợ, chính nó là mối họa của nhân loại chứ không phải bất cứ một thế lực bạo tàn nào cả.
Con người đang sống trong một cái xã hội như thế.
Lúc bấy giờ, có một quyển sách độc nhất vô nhị được gọi là "The Book". Trên thế giới chỉ có duy nhất một cuốn. Lửa hay siêu năng lực cũng không thể khiến nó tổn hại. Nghe đồn rằng, bất cứ thứ gì được viết trong cuốn sách đều trở thành hiện thực. Đọc đến đây, chắc cũng đoán ra được phần nào. Những kẻ may mắn có được siêu năng lực mạnh mẽ bắt đầu lao vào chém giết lẫn nhau để chiếm đoạt thứ có khả năng thỏa mãn lòng tham quyền lực của chúng. Không chỉ riêng quyền lực, mà tiền tài, địa vị, hay bất cứ thứ gì có thể khiến chúng mãn nguyện, chúng sẽ xông vào như một con thú dữ để giải tỏa cơn đói khát. Dẫu sao, lòng tham của con người chính là hố sâu không đáy. Một khi đã rơi vào rồi thì không có cách nào thoát ra được.
Nhiều năm trôi qua, các cuộc chiến diễn ra ngày một tàn khốc. Hàng triệu sinh mạng đã bị cướp đi bởi ham muốn ích kỷ của con người. Bầu trời chẳng thể giữ nổi sắc xanh tuyệt đẹp của nó nữa, thay vào đó là một màu xám xịt phản chiếu sự chết chóc xuống mặt đất. Loài người phát triển nền văn hóa, cùng lúc đó bị quét sạch như cỏ rác. Gọi cái thể loại đó là lịch sử thì thật quá ngu ngốc, quá sức bất hạnh...
Những kẻ có dị năng bắt đầu chia phe phái, bắt đầu hợp tác để cùng đạt được cái tham vọng bẩn thỉu của chúng. Thế giới giờ đây đã trở thành lò phản ứng hạt nhân, nếu không biết kiểm soát, chắc chắn sẽ phát nổ.
Trong những phe phái mạnh mẽ ngoài kia, vẫn còn một phe mà bị đánh giá là yếu ớt, là vô dụng, khả năng chiến đấu không có, khả năng tự vệ cũng bằng không. Một phe phái như thế, chắc chắn không thể tồn tại trong cái thế giới thảm khốc này, hay, theo lời của những kẻ vỗ ngực tự xưng mình là mạnh mẽ, lũ yếu đuối ấy phải bị "tuyệt chủng" từ lâu rồi...
Thế nhưng, những người bị gắn cái mác "yếu đuối", vẫn tồn tại. Điều đó hoàn toàn chống lại mọi quy luật. Thật vô lí! Thật vô lí nhưng cả thế giới vẫn phải thừa nhận...
Họ vẫn tồn tại.
Những kẻ vô năng vẫn tồn tại.
--
Trời đã bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nhỏ bé li ti rơi xuống mặt đất và bị cuốn nhanh theo chiều gió. Dưới cơn mưa ấy, có ba người thanh niên khoác áo choàng - một mảnh vải cũ dài đến đầu gối được khoác bên ngoài để tránh bị ướt, bị lạnh - nhanh chóng nhảy qua bờ vực mà khoảng cách giữa bờ bên này với bờ bên kia là khá lớn, chưa kể đến độ sâu của nó cũng không phải là thứ có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng với ba người thanh niên kia, chuyện này cũng chẳng khó là bao. Bởi vì, họ đã quen rồi... Họ thực sự quen với việc này, họ thực sự quen với việc nhảy qua vực thẳm với bề ngang khoảng 5-6m. Không phải là vì họ có dị năng, mà chính bản thân họ phải cố để vượt qua. Vì, họ không phải là người có siêu năng lực, nói cách khác, họ là những người thuộc 30% dân số còn lại - những kẻ vô năng.
"Lớn thật..." Một trong số ba người lên tiếng khi vừa nhảy qua bờ vực thẳm, có vẻ là người ít tuổi nhất ở đây.
Thủ lĩnh của ba người, người mà trông cũng chẳng lớn tuổi hơn so với người kia là bao, nhìn xung quanh rồi nhìn vào la bàn để xác định phương hướng.
"Mưa có thể sẽ nặng hạt đấy, mau lên!" Người thủ lĩnh đóng chiếc la bàn lại rồi chạy thẳng về phía trước. Hai chàng trai kia không nói không rằng, chỉ im lặng và theo vị thủ lĩnh đến nơi mà họ cần tới.
Nơi mà ba người thanh niên tới là một bãi phế liệu khổng lồ. Nói là bãi phế liệu, nhưng thực ra, bên trong lại là một hệ thống cực kì tinh vi với các thiết bị máy móc phải gọi là "tối tân" trong cái thế giới này. Chỉ nhìn bên ngoài thôi thì ai mà ngờ được đây lại là một chi nhánh của phe Chó Săn cơ chứ? Còn chuyện tìm ra cái đống "phế liệu" này, chỉ có vị thủ lĩnh kia mới biết.
Cả ba người nhanh chóng lẻn vào mà không gây ra bất cứ tiếng động nào dù chỉ nhỏ nhất. Họ lần lượt chia nhau ra để rà soát như thể đã quen với điều đó rồi vậy, mà đúng là như thế thật. Không phải là họ có ý định đột nhập rồi đánh sập cái chi nhánh này hay gì, họ đơn giản chỉ muốn thu thập một ít thông tin, may ra thứ đó mới cứu rỗi được cuộc sống của họ và những người vô năng một chút. "Thông tin" với họ có thể là bất cứ thứ gì. Từ những dữ liệu về kẻ địch cho tới kế hoạch của chúng, từ nơi trú ẩn cho tới vũ khí mà kẻ thù sử dụng... Dựa vào các thông số tìm được, một số người có thể dự đoán được khả năng sao cho phe của họ - những người không có siêu năng lực - ít có thiệt hại nhất, vị thủ lĩnh kia là một ví dụ điển hình. Còn, cái chuyện đối đầu với chi nhánh của một phe phái nào đấy thì, điều đó là bất khả thi với họ. Khoảng cách giữa kẻ có dị năng và kẻ vô năng quá rõ ràng, quá khác biệt. Có nằm mơ cũng chẳng hoà nổi chứ đừng nói là thắng.
"Dazai..." Chàng trai với mái tóc màu đỏ hung khẽ gọi tên của thủ lĩnh. "Xem tôi tìm được gì này."
Người được xướng tên - Dazai - nghe vậy liền theo chân người kia và thứ hiện ra trước mắt hắn phải gọi là đáng kinh ngạc.
Bản đồ của thế giới, đã vậy lại còn là cái mới nhất. Nơi trú ẩn cũ, nơi trú ẩn hiện tại, chi nhánh chính, chi nhánh phụ... Tất cả mọi thứ trên thế giới đều đầy đủ chi tiết đến rợn người. Một thu hoạch to lớn. Thứ này là đủ để quyết định vận mệnh của toàn bộ căn cứ ấy chứ! Có thể dùng để ước đoán vị trí của căn cứ và các tài nguyên. Hơn thế nữa, còn có thể tránh việc đi lạc vào lãnh thổ của vài phe phái khác.
Cái bản đồ thế giới đã khủng rồi, chưa kể đến việc nó còn được biểu diễn bằng hình ảnh ánh sáng trên phông nền trắng bởi một thiết bị dùng để chuyển đổi dữ liệu hình ảnh. Lũ Chó Săn gọi cái thiết bị ấy là "máy chiếu kĩ thuật số". Ở trong cái thế giới này, một thứ như vậy mà cũng làm được sao? Không hổ danh là Chó Săn - một phe phái có trình độ kĩ thuật và quân sự tiên tiến bậc nhất và cũng là một trong nhiều phe phái mạnh nhất trên thế giới.
"Bọn chúng đã làm thế nào vậy...?" Người nhỏ tuổi nhất trong ba người họ, vừa nói vừa huơ huơ cái tay về phía hình ảnh trên phông nền. Có vẻ tên đó cũng tò mò và thích thú khi thấy một thiết bị hiện đại như thế lại xuất hiện trong cái thế giới mục nát này.
"Không có thời gian đâu." Vị thủ lĩnh, Dazai, ra lệnh. "Tanizaki, Odasaku, so sánh và chép lại toàn bộ. Tôi sẽ giải quyết thứ này."
Không cần phải nói đến lời thứ hai, Tanizaki và Odasaku ngay lập tức lấy ra các dụng cần thiết để sao chép và vẽ đè lên tấm bản đồ cũ kĩ và nhàu nát. Vẽ bản đồ mới cũng được thôi, nhưng, như Dazai đã nói, họ không có thời gian. Ba người họ đang ở trong lãnh thổ của địch, sẽ chẳng vui chút nào nếu bị lũ Chó Săn bắt được. Với lại, trong thế giới này, giấy là một thứ gì đó rất quý, rất hiếm, thế nên không thể để phí được.
Trong lúc hai người kia đang hì hục làm công việc của họ, Dazai bắt đầu phân tích cái vật thể trước mặt hắn. Hắn phải thừa nhận là hắn cũng cảm thấy tò mò và hứng thú khi tận mắt chứng kiến một thiết bị công nghệ đương đại, nhưng giờ phải gạt mớ cảm xúc ấy sang một bên trước đã. Khi quan sát, Dazai nhận ra có một vài sợi dây điện nối giữa máy chiếu kĩ thuật số và một thiết bị điện tử khác nữa. Nếu Dazai không nhầm thì bọn Chó Săn đặt tên cho thiết bị này là "máy vi tính". Tạo ra được cả cái thứ này, Dazai tự hỏi liệu có người nào đó có dị năng liên quan đến kĩ thuật công nghệ hay là chính tay bọn chúng tự làm nên tất cả các thiết bị hiện đại này không nữa? Nếu là vế thứ hai thì bọn chúng thực sự quá khủng khiếp rồi.
Tóm lại là, nếu hắn muốn khai thác thông tin từ lũ Chó Săn thì chỉ có cách là tìm hiểu nguyên lí hoạt động của cái vật thể gọi là "máy vi tính" này thôi. Thật may cho Dazai vì hắn có một cái đầu nhanh nhạy, cộng thêm với việc đây không phải là lần đầu tiên hắn lẻn vào nơi trú ẩn của một phe phái nào đó mà điển hình là Chó Săn, thế nên, hắn cũng có một chút kinh nghiệm trong việc sử dụng các thiết bị điện tử như này đây.
Những ngón tay quấn đầy băng gạc lướt nhanh trên bàn phím. Các kí tự trên màn hình phản chiếu rõ ràng qua đôi mắt nâu vô hồn của vị thủ lĩnh. Cả ba người đều vận dụng hết công suất để khai thác nhiều nhất có thể tất cả những thông tin mà họ tìm kiếm được. Đây cũng là vì họ và vì phe phái của họ nữa, họ có thể tìm được nơi trú ẩn khác an toàn hơn mà không phải dính líu gì đến cuộc chiến tranh vô nghĩa ngoài kia.
"Cái quái...?!"
Đến nửa chừng, ngón tay của Dazai đột ngột dừng lại. Trên màn hình lần lượt xuất hiện những kí tự màu đỏ khác hẳn so với vừa nãy.
Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Là tận diệt! Giết hết không chừa bất cứ kẻ nào! Chúng ta chỉ có một việc duy nhất cần làm: Tạo nên địa ngục trần gian!
Đây là...thông điệp của Chó Săn.
Rốt cuộc, bọn chúng muốn phá huỷ hành tinh này đến mức nào nữa?
Rầm! Rầm!
Một âm thanh lớn vang lên và kèm theo đó là một chấn động khiến nơi mà ba người họ đang đứng khẽ rung lên. Lúc ấy, cả ba người đều nhận thức được nguy hiểm đang đến gần.
"Rút khỏi đây thôi." Với một khuôn mặt vô cảm, Dazai nói với hai người kia bằng một chất giọng vô cảm không kém. Suy cho cùng, đây cũng không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với họ.
"Nhưng mà...chỉ còn một tí nữa thôi."
Odasaku đã sớm nghe theo mệnh lệnh của Dazai và thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng, Tanizaki - người còn lại - thì không.
"Anh Dazai, chỉ cần vài giây nữa thôi là..."
"Tanizaki!" Dazai nhìn cậu thanh niên bằng đôi mắt cảnh báo. "Đừng làm việc thừa thãi!"
Nghe vậy, Tanizaki cũng chỉ biết ngậm ngùi làm theo. Không phải là vì cậu sợ Dazai, mà là vì cậu biết, dù chỉ vỏn vẹn vài dây ngắn ngủi nhưng đó lại chính là ván cược với tử thần mà cái giá phải trả là chính sinh mạng của ba người. Tanizaki không muốn có một ván cược như thế, nhất là khi họ đang đối đầu với kẻ địch có siêu năng lực, cái yếu tố đó là thứ khiến cho khả năng sống sót của cả ba mong manh hơn bao giờ hết.
"Chết tiệt!" Tanizaki rủa thầm trong miệng rồi nhét tấm bản đồ vẽ dở vào túi đồ và chạy theo hai người kia về phía lối ra.
Cả "bãi phế liệu" như rung lên mạnh hơn bởi cơn chấn động lạ lùng kia. Có một vài thanh kim loại rơi xuống tạo thành những âm thanh leng keng nghe thật chói tai. Nếu không cẩn thận sẽ bị rớt trúng, nhẹ thì trầy da, nặng thì mất mạng. Thật may vì phản xạ của ba người đủ nhanh để tránh những thanh kim loại rơi tự do này.
Đột nhiên, cơn chấn động dừng lại.
Cả ba người lấp vào một lỗ hổng gần đó, lấy tay che miệng để cố gắng không phát ra tiếng thở mạnh, cố hết sức để trấn an nhịp tim đập rối như tơ vò. Ba người bọn họ đã đương đầu với rất nhiều vụ nguy hiểm đến tính mạng, sẽ không lạ gì nếu như trực giác của cả ba lại nhạy bén hơn trong cái tình thế này. Tại sao cơn chấn động lại dừng? Bị bọn chúng phát hiện rồi sao?
Rầm!
Thứ chất lỏng sóng sánh, mà có lẽ là dầu, dưới chân ba người đột nhiên lay động.
Rầm!
Nó bắt đầu lay động mạnh hơn sau mỗi lần có một tiếng động mạnh vang lên.
Rầm!
Không ổn! Bọn chúng đang tiến về phía này!
Rầm!
Chết tiệt! Giờ thì làm gì trong cái tình thế này đây! Dazai cố gắng vận dụng hết các nơtron thần kinh trong não để tìm ra lối thoát nhanh nhất mà không gây thiệt hại về người và của.
Những vũ khí trong tay họ, không, ngay cả khi họ lập nên một kế hoạch tỉ mỉ, thì không con người bình thường nào có thể giết một siêu năng lực gia.
Tất cả những hành động đó đều vô nghĩa.
"Dazai..." Odasaku khẽ gọi tên hắn.
Rầm!
"Tôi sẽ làm mồi nhử, hai người nhân lúc đó mà chạy đi."
Trong tình thế này, ai đó phải trở thành con mồi, trong khi hai người còn lại tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Nếu cả ba người họ cùng chạy trốn, kết quả vẫn chỉ có chết. Trường hợp tệ nhất là bị truy đuổi đến tận chỗ trú ẩn.
"Không được! Tôi sẽ tìm ra cách!"
Rầm!
"Anh Dazai nói đúng đấy! Anh không thể chết được!" Tanizaki nói thêm. "Hơn nữa, nếu như không có kế hoạch nào, em sẽ tự nguyện làm mồi nhử cho hai người!"
"Tanizaki, không phải em còn em gái sao?"
Rầm!
"Anh thì sao? Chẳng lẽ anh định bỏ mặc những đứa trẻ mồ côi đó ư?"
"Đủ rồi!" Dazai hơi lên giọng.
Rầm!
"Hai người cứ nói về chiến thuật mồi nhử rồi đánh lạc hướng này nọ. Cả hai không cần phải làm thế đâu. Thay vào đó, tôi sẽ làm. Dẫu sao, cái chết đang ở trước mặt tôi cơ mà, làm sao có thể từ chối được chứ?" Dazai nói với một chất giọng đầy ma mị. Những người mà ở bên cạnh Dazai lâu sẽ biết rằng hắn không nói đùa. Hắn muốn chết thật đấy.
"Không được Dazai! Riêng cậu thì không được!" Odasaku lớn tiếng.
Rầm!
Âm thanh bắt đầu trở lên lớn hơn.
"Cả hai tuyệt đối không được phép chết. Đặc biệt là cậu đấy, Dazai." Odasaku trầm mặc nhìn hai người. "Dazai rất quan trọng, còn Tanizaki thì, em vẫn còn trẻ. Việc ai sẽ là con mồi rất hiển nhiên đúng không?"
Rầm!!
Âm thanh còn to hơn lúc nãy! Họ sắp hết thời gian rồi!
"Đừng đi, Odasaku. Tôi mới là người muốn chết..."
"Không còn thời gian đâu!"
RẦM!
Một vài mảnh vụn của kim loại bắt đầu rơi lả tả xuống.
Odasaku ném túi đồ về phía Tanizaki rồi chạy ra khỏi lỗ hổng và cũng là chỗ chốn duy nhất.
"Dazai, Tanizaki..."
Anh quay lại nhìn hai người kia bằng đôi mắt đượm buồn. Không quan trọng thế nào, kết quả tốt nhất vẫn là tốt nhất, đúng không? Dù có thế nào, thì đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của một con người. Đúng thế, nhiệm vụ của anh kể từ đây là kết thúc.
Chỉ còn một chút nữa thôi, trước khi sinh mạng anh kết thúc. Đây thực sự là một nhiệm vụ đơn giản.
Chỉ trong vài phút, hay có thể là vài giây nữa thôi, anh sẽ không còn cảm thấy thoải mái như thế này được nữa .
Nếu cần thiết, tính mạng của anh có thể bị đối xử như rác rưởi và vứt đi, nếu vị thủ lĩnh với đôi mắt nâu kia nói vậy. Anh tin tưởng rằng, cậu ta có thể sự dụng tính mạng của anh hiệu quả hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng, cậu ta đã không...
Thực sự, anh không nên nghĩ đến cái chết. Những đứa trẻ vẫn còn đang đợi anh ở nơi trú ẩn.
Trong cái thế giới rạn nứt, điên cuồng và thống khổ này, sinh ra mà không có lý do và bị giết bỏ sau khi tìm được chút hạnh phúc. Vậy thì việc sống trong cái thế giới này có ý nghĩa gì nếu như việc này kéo dài đến vô tận?
Để bảo vệ cho bạn bè, để bảo vệ cho gia đình, để có thể giành lấy tương lai mà cuộc chiến này kết thúc, chết cũng được thôi.
Chẳng phải đây sẽ là một cái chết rất cao quý hay sao?
"Tạm bi-"
Xoẹt!
Một âm thanh khô khốc vang lên. Đó không phải là âm thanh giống như chấn động vừa rồi, mà là một thứ gì đấy sắc nhọn, cứa vào da thịt...
Mắt Dazai vẫn nhìn về phía trước, nhưng hắn chẳng thấy gì cả. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được chỉ là một màu đen vô tận. Hắn dường như quên luôn cả cách thở, tai hắn như ù đi. Đối với hắn, thời gian lúc ấy đã ngừng lại. Vào chính khoảnh khắc ấy, Dazai như chết lặng. Cả cơ thể hắn ngừng hoạt động trong phút chốc. Cho đến khi hắn nhận ra, hắn đã bị Tanizaki kéo ra khỏi chỗ ấy được một lúc và tiến tới lối thoát. Khi quay đầu lại, tất cả những gì Dazai thấy là một mớ hỗn độn chìm trong biển lửa. Những thanh sắt và mảnh vụn của "bãi phế liệu" va đập mạnh vào nhau rồi thi nhau rơi xuống như mưa.
Nhưng, hắn không thấy Odasaku...
Không thấy, và sẽ không bao giờ thấy nữa...
Hôm nay...
Một người nữa lại ra đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro