Chap 5: Khoảng trống

"Tachihara, tất cả phụ thuộc vào cậu đấy "

"Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể "

_____________________________________________

"Xoảng"

Chuuya ở nhà, nằm trên giường, khắp xung quanh là những mảnh vỡ của biết bao chai rượu và những chiếc ly đã bị cậu đập vỡ, chúng nhiều đến nỗi mà chỉ cần cậu sơ sẩy mà ngã xuống thôi thì cũng đủ để nằm viện vài ngày. Sở dĩ chúng có thể nhiều như vậy là từ sau khi trở về từ trụ sở, cậu cảm thấy rất bức bối và khó chịu ở lồng ngực, khó chịu lắm, vậy nên ban ngày cậu giải toả bằng việc hành hạ các thành viên dưới cậu, còn ban đêm thì là uống rượu rồi đập vỡ chúng. Nhưng dù thế nào cũng không đủ, nó không thể làm thoả mãn cậu được.

- Hức... 

Cậu cầm tiếp một chai rượu lên mà nốc luôn, không cần rót vào ly, nhưng hình như cậu không hề có ý định uống nên quá nửa chai rượu rớt hết ra ngoài, chúng thấm vào quần áo, da thịt cậu nhưng cậu không quan tâm bất cứ điều gì. Cậu chỉ muốn giải toả một điều gì đó, dù chính bản thân cậu không biết đó là gì.

" Tại sao ta lại đau thế này? "

" Ta đã đánh mất thứ gì sao? "

" Ta đã bỏ quên thứ gì ? "

" Đau quá... "Ai đó" đến với ta đi... "

Cậu muốn gọi tên người đó, người mà cậu đã lãng quên, nhưng người đó là ai? Người đó có quan hệ gì với cậu? Cậu và người đó là gì? 

Cậu hoàn toàn không biết

" Chuuya, tôi sẽ ở bên ngài mà "

" Vậy nên đừng khóc nữa, tôi sẽ không bỏ ngài đâu, tôi sẽ không như... "

Chuuya giật mình, như thể đã quá mệt mỏi và đắm chìm vào men say nên bây giờ cậu mới nhận ra Tachihara đang ở đây, ở trong căn phòng này và cậu ta còn đang ôm cậu, một cái ôm ấm áp để trấn an cậu.

- Chuuya san, đừng hành hạ mình như vậy nữa... Ngài như vậy, tôi sẽ rất buồn...

- Tachihara... ?

- Vâng, là tôi đây?

- Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy mảnh sành sao? Sao ngươi lại đi vào đây như này?

Chuuya ngước xuống, nhìn vào đôi chân trần của Tachihara.

- Tôi... không để ý lắm. Vì lúc đó đã nghe thấy ngài hét lên và sau đó là tiếng vỡ của thuỷ tinh, tôi đã không suy nghĩ gì mà...

- Ngươi không thấy đau sao?

Tachihara lắc đầu: Không hề, vì là Chuuya san nên tôi thấy không đau chút nào. Nếu ngài bị thương, chắc chắn tôi còn đau hơn ngài nhiều.

- Sao ngươi vào đây được?

- Là Kouyou sama nhờ tôi... Tôi xin lỗi vì đã đột nhập vào nhà ngài thế này... Nếu ngài không thoải mái tôi có thể đi ngay...

Nói rồi, Tachihara buông cậu ra, quay người định bước đi, nhưng bàn tay kia đã kéo cậu lại.

- Đừng đi... Ta...

" Ta không muốn ở một mình lúc này " 

- Ta... ta muốn ngươi ở cùng ta đêm nay...

- Chuuya san? 

- Xin ngươi đấy...

Chuuya níu kéo Tachihara lại, khuôn mặt yếu đuối bị lộ rõ ra, một quản lí tàn bạo của Mafia mà cũng có thể có khuôn mặt này, rốt cuộc cậu vẫn chỉ vẫn là một con người bình thường mà thôi.

- Vâng. Tôi sẽ ở lại.

Lúc này, Chuuya bỗng nhớ ra một điều gì đó khi nghe được câu nói kia của Tachihara. 

Cậu đang ở trong quán rượu...

Đang uống rất nhiều...

...và còn đang khóc...

Ai đó đang ở cạnh cậu...

Tachihara?

Cậu ta đang ôm cậu?

Và nói điều gì đó?

" Chuuya, tôi ... "

" ...sẽ ở bên ngài mà "

" Tôi sẽ không bỏ đi..."

" ...như người đó"

- Người đó là ai...?

Dòng nước mắt khẽ lăn trên má cậu, ngay trước khi cậu thiếp đi vì đã quá mệt mỏi.

=====================================

Một tháng sau.

Chuuya trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, tần suất cậu cáu giận vô cớ hay hành thích người nào đó giảm đi đáng kể. Nếu nói tại sao, chắc chắn là do Tachihara. Một tháng nay cậu ta luôn ở bên cạnh chăm sóc và giúp đỡ cậu, có lẽ vì đó là Tachihara nên mới có thể như vậy, nếu là người khác thì chắc chắn đã bị cậu bị giết rồi. 

Quan hệ của bọn cũng phát triển, cách nhìn của Chuuya đối với cậu ta cũng khác...

...nhưng là theo chiều hướng nguy hiểm.

Yêu

Cậu vẫn chưa nhận ra điều này, nhưng chắc chắn sẽ có lúc cậu sẽ nhận ra thôi. Chỉ cần... không nghĩ về người kia nữa, chắc chắn cậu sẽ chấp nhận Tachihara.

- Có vẻ như cách làm của Kouyou kun rất hiệu quả, Chuuya kun đã bắt đầu động lòng rồi.

Mori đứng trên sân thượng nhìn xuống chỗ cậu và Tachihara.

- Nhưng ...

- Ta không nghĩ là cậu bé của ta chấp nhận chuyện này đâu...

"Hì"

- Chuuya kun, thật tò mò xem cậu sẽ như nào sau này?

- Rintarou! Bắt con bướm đó cho em đi! Nó đẹp quá à ~

- Bướm? Elise chan muốn ra ngoài bắt bướm bây giờ à?

- Không phải! Là con bướm kia kìa! 

Cô nhóc chỉ tay về phía gần giường. Nghe Elise nói vậy, Mori mới quay lại xem, thắc mắc tại sao bướm lại bay vào đây được chứ? Nhưng ngay sau đó, Mori đã hiểu lý do tại sao con bướm này lại ở đây.

Hắc tử điệp

Con bướm đại diện cho cái chết 

" Vậy là sắp có người phải chết rồi à "

Mori cười mỉm, vẻ vô cùng nguy hiểm.

"Quả nhiên dù rời khỏi Mafia thì máu của cậu cũng không thành màu đỏ được, nó vẫn là màu đen đục đó thôi "

- Elise chan, chúng ta sẽ bắt con bướm khác nhé!

- Không! Em thích nó cơ!!!

- Không được đâu, con bướm đó là của người khác rồi Elise chan!

- Hả? Ai vậy? Em sẽ xin họ!

- Ta cũng không biết nữa! Haha!

- Hả ~??!! Rintarou khó hiểu thế!!

- Haha, ra ngoài bắt con bướm khác cho Elise thôi nào ~

_____________________________________

End chap 5.

*Chú ý: Chap 4,5 đều là kể về Chuuya trong lúc Dazai đang bị giam giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro