[1] Tự sát
Lài pùn phìn nên mình muốn viết drabble giúp Lài vui lên... Không biết nữa cảm thấy đây là điều duy nhất mình có thể làm được. ////// Hi vọng Lài hông chê.
___________________________________
Vậy rồi, họ tự sát.
Dazai và một cô gái lạ mặt vừa gặp trong quán rượu đã quyết định chết đi cùng nhau. Thật ra, hắn cũng khá bất ngờ khi cô ấy đồng ý đi cùng mình.
Song, sự thật là người duy nhất muốn chết đi trên thế gian này không phải một mình Dazai.
"Em đã nghĩ ít nhất anh cũng sẽ nói ra lí do của mình, hoặc hỏi vì sao em lại đồng ý."
Cô chạm ly với hắn khi ngồi ở một góc bến cảng và cười lên. Họ đã quyết định sau khi uống hết chai rượu vừa mua sẽ nhảy xuống biển.
"Ồ không, được một quý cô xinh đẹp như em đồng ý đi cùng là được rồi. Ai lại tọc mạch bí mật của phụ nữ bao giờ?"
Dazai nháy mắt, trông cợt nhã và vô cùng kì khôi.
"Haha. Đây là lần đầu em làm vậy, nên cũng muốn nói gì đấy giải tỏa căng thẳng. Vậy anh đã tự sát bao giờ chưa?"
"Kinh nghiệm đầy mình đó nha. Nhưng tiếc là chưa bao giờ thành công."
Dazai nhún vai ra vẻ tiếc hoài, rồi ánh mắt hắn nhoài về phía biển khơi.
"Thế sau khi tự tử không thành, anh thường làm gì? Rồi nhỡ chốc nữa cũng chẳng chết được thì sao?"
"Sao em trù ẻo chúng ta thế? Nhất định sẽ thành công mà."
Hắn lắc đầu giả vờ không hài lòng, rồi vui vẻ rót cho cô thêm một ly. Dazai cũng chẳng trả lời câu hỏi ấy. Khi muốn tự tử, ai lại nghĩ đến chuyện nếu phải sống tiếp thì sẽ làm gì bao giờ?
Nếu biết phải làm gì, một người có tự sát hay chăng?
"Em thì có lẽ sẽ sang nhà người quen và xin nhận lại chú mèo của mình."
Thấy Dazai không có ý định trả lời, cô tự mình nói tiếp.
"Ồ? Vậy ra em vẫn có việc muốn tiếp tục à?"
Nghe giọng điệu có vẻ êm đềm bình lặng của cô, Dazai khẽ cười.
"Ai mà chẳng có đôi ba chuyện muốn làm. Chỉ là chúng ta không thể mà thôi. Mà nghe bảo trước khi chết, những việc đáng nhớ thật ra lại là những điều ngớ ngẩn nhất. Em chợt nghĩ đến mấy lần cùng cắt móng mèo..."
"Chà, việc gian nan đấy."
Dazai gật gù trước câu nói của cô gái.
"Anh không định kể cho em bất cứ gì à, dù em đã tốt bụng đồng ý tự tử đôi cùng anh?"
Đến lượt cô gái tỏ vẻ trách cứ, buộc Dazai phải chịu thua. Thật lòng hắn cũng chẳng biết tiếp theo nên làm gì...
Việc ngớ ngẩn nhất?
"Này, ngươi mà động vào nó là ta giết."
Mắt Dazai chợt hẹp lại và lóe lên ánh sáng, có lẽ vì hắn đang nghĩ đến âm mưu gì đó.
"Phải rồi, anh sẽ đi phá xe của một người để có cơ hội chết tiếp."
"Ồ, kế hoạch hay đấy. Người quen à?"
Cô gái có vẻ hài lòng vì Dazai chịu kể chuyện với mình. Nhìn cách cô ấy cố ý dẫn dắt câu chuyện, hắn đoán thường ngày, cô cũng là người có cá tính mạnh và khó chiều lắm đây.
"Ừ, người quen."
Quen, đã bao lâu rồi?
Từ lần đầu gặp đến nay, không ngắn cũng chẳng dài. Những điều ngớ ngẩn cũng theo thời gian đó mà nhiều lên.
"Chúng ta đều đang nhắc đến một người quen, nhưng lại đi tìm người lạ để chết cùng. Chẳng biết là đáng cười hay đáng buồn nữa."
Lời nói nghe bi lụy vậy thôi, nhưng cô lại chạm ly với Dazai lần nữa rồi cười lên.
"Đấy là em chưa biết tên đó. Chẳng ai muốn chết cùng một người như thế."
"Ừ, phải rồi đấyyyyyyyy." - Cô gái ngân dài giọng bất thường, rồi thì thầm. - "Nhưng sống trong cùng thế giới, thật sự cũng chẳng tệ đâu."
Giọng cô nghe vỡ ra và run lên vì đã hụt hơi sau khi ngân dài. Mắt cô gái cũng như Dazai ban nãy, nhoài về phía biển, rồi lẳng lặng khép hờ.
Dazai cũng định hỏi vậy vì sao cô ấy chọn ra đi, nhưng rồi lại thôi. Từ đầu hắn đã không muốn quan tâm đến lí do.
"Thế à."
"Anh cũng thấy vậy, phải chứ? Có đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, nhưng thật sự không tệ chút nào."
Cô ấy nhấp ngụm rượu cuối cùng.
Có tệ hay không? Nếu hỏi Dazai nghĩ gì về Chuuya, hắn sẽ không ngại ngần trả lời là "tệ".
Nhưng nếu hỏi về việc "tiếp tục sống cùng Chuuya trong một thế giới", đúng là đôi lúc không tệ đến thế.
Hắn và anh khá ăn ý, cãi nhau lắm khi cũng thú vị. Bày trò phá phách để Chuuya nổi điên cũng hài hước lắm. Hắn còn muốn chờ xem anh sẽ thấp bé như vậy tới bao giờ để còn hả hê. Soạn sẵn vài câu để cười vào mặt Chuuya cả rồi đấy.
Đúng là, không tệ lắm.
Thi thoảng, trong những lúc họ say, hoặc chỉ đơn giản là Dazai buồn chán, cả hai cũng hôn nhau.
Những lúc ấy, Chuuya vẫn cảnh giác nhiều phía, nên nụ hôn của họ cũng chẳng cuồng nhiệt bao giờ. Lúc nào cũng chóng vánh như kiểu hôn nghĩa vụ, hay vội vàng như mấy cậu thiếu niên tập tành hôn môi. Vài lần họ giống như đang cắn hơn là hôn, ngớ ngẩn chết đi được.
Song, đúng là, những lúc ấy không tệ lắm. Dazai nhớ lại, thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, hắn cũng đã khẽ cười vì cảm giác lướt qua bờ môi âm ấm của Chuuya.
Những người còn sống sẽ ấm áp lắm.
Cũng có lần Chuuya đổ nhào đến kéo Dazai ra khỏi đường đạn, rồi chặn lại luồng đạn bay tới. Chỉ một thoáng thôi, nhưng khi Chuuya trong vô thức bảo vệ mạng sống của hắn, Dazai đã thấy ấm lên.
Bỗng chốc hắn nghĩ, nếu trở về cũng nên thử hôn sâu một lần? Thử, để xem chúng ta sẽ đắm chìm trong thứ cảm xúc ngớ ngẩn ấy như thế nào và đến bao giờ.
"Được rồi, chúng ta đi nhé?"
Cô gái cười nhìn ly rượu đã cạn. Ánh mắt cô có vẻ mơ màng rồi.
Dazai đứng lên rồi kéo cô gái dậy. Sau đó hắn làm dáng chào trong tiệc khiêu vũ và đưa tay ra.
"Hân hạnh được đi cùng em."
"Em cũng vậy."
Cô gái nắm lấy tay hắn, rồi cả hai dắt nhau về phía biển. Sóng trắng lao xao dập dềnh, như kêu gọi. Gió biển lạnh lẽo, quật vào đôi mắt họ.
Dazai nheo mắt, dường như cô gái cũng vậy.
"Những việc đáng nhớ..."
Bất chợt, cả hai khẽ nhìn về một hướng nào đấy, khác biển khơi. Một hướng xa xăm, có những năm tháng không ngắn cũng chẳng dài.
Hóa ra, nếu không chết, họ vẫn biết sẽ làm gì.
"... Là những điều ngớ ngẩn nhất."
Biết rõ ràng đến mức có thể gọi tên. Biết rõ ràng đến mức có thể lập tức thực hiện khi mở mắt ra lần nữa.
Dazai và một cô gái lạ mặt vừa gặp trong quán rượu đã quyết định chết đi cùng nhau, sau khi kể về điều ngớ ngẩn nhất.
Cả hai từ từ nhắm mắt lại, cùng nhoài mình về phía biển khơi.
Vậy rồi, họ tự sát.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro