Chương 1: Kì lạ
Đã khá lâu kẻ từ khi cậu bị tên thiên thần sa ngã Dazai Osamu ám quẻ, mới đầu còn thấy không quen, về sau thì cậu thấy phiền là chính chứ sợ giờ cũng chẳng còn, đơn giản vì dù Dazai có là thiên thần sa ngã, cậu cùng không thấy anh làm hại con người, chính anh cũng khẳng định điều này và anh cũng giúp Chuuya rất nhiều trong việc trừ tà. Dù thực sự ở cạnh tên này, Chuuya cũng thấy rất bực mình bởi cái tính cách nhây, bẩn bựa hết chỗ nói của anh. Dazai nói rất nhiều nhưng chủ yếu lại nói toàn những thứ vô nghĩa (Chuuya nghĩ là nó vô nghĩa), chỉ thi thoảng khi điều tra hoặc cần suy luận, sắp xếp kế hoạch, anh mới bày ra bộ óc thiên tài của mình, điều này cũng giúp cho Chuuya rất nhiều vì cậu sẽ không phải tốn tiền nhờ tới Ranpo.
Dù vậy, cậu vẫn không thể hiểu nổi kẻ này, có vị thiên thần sa ngã nào tìm người ám quẻ ở ngày trong nhà thờ cơ chứ? Đã thế lại còn không có ý hại con người, ám và giúp một thầy trừ tà tiêu diệt đồng loại của hắn, trừ việc hắn ta không phải là người ra thì tất cả những việc hắn ta làm đều có thể được cho là việc tốt! Cậu cùng đã hỏi anh rất rất nhiều lần và lần nào câu trả lời cũng là:
"Chuuya thử nghĩ xem nào"
Mà nghĩ tới việc suy nghĩ một lí do quá cao so với mình phiền quá nên thôi, Chuuya ngừng việc suy nghĩ lại.
____
Hôm nay là một ngày mưa, những giọt mưa trĩu hạt rơi tí tách xuống mặt đất, hiển nhiên vào một ngày trời mưa tầm tã này sẽ chẳng có ai tới nhà thờ mà cầu nguyện, trừ cha xứ vì ông đã tới từ khi mặt trời còn chưa lên nhưng ông cũng chỉ nhốt mình trong phòng là nhiều vậy nên, hiện chỉ còn Dazai và Chuuya ở sảnh chính, sảnh đường thường ngày đông đúc, chật kín khách cầu nguyện, phòng trừ tà của Chuuya cũng có hàng dài người tới kiểm tra bệnh tật và chữa bệnh giờ thì vắng tanh, lạnh lẽo. Chuuya đã mặc định hôm này sẽ là một ngày bình yên, không có một vì khách nào đến và cậu đã nhầm, nhầm to.
Cánh cửa to bật mở cực mạnh, mưa gió điên cuồng thổi vào, với một khung cảnh hỗn loạn như vậy, đứng ở đó là một bóng người với mái tóc nâu bù xù thấm đẫm nước mưa, trên người cô ta là bộ váy nông dân rách nát đã sỉn màu và một mảnh vải rách nát quấn tạm lại giống áo choàng bay loạn xạ, đập vào không khí những tiếng "bộp bộp", thật sự trông rất đáng thương, khuôn mặt thấm đẫm nước mưa và nước mắt, bờ vai không ngừng run bần bật vì lạnh. Cô ấy khập khễnh bước vào, đột ngột bám chặt hai tay Chuuya, cô thều thào với chất giọng yếu đuối:
- Làm ơn...cứu chúng tôi...
Rồi cô ta ngất lịm đi trong vòng tay của Chuuya, người đang bất ngờ chưa kịp ứng xử.
- Hả?!
Cậu bàng hoàng buông ra một câu trong khi tay vẫn đang đỡ thân thể của người con gái đang ướt nhẹp nước mưa.
- Đặt cô ấy nằm đâu đi đã. Cậu không biết tới cả những kiến thức này sao Chuuya? - giọng nói của một Dazai đang bay lơ lửng phía sau nhắc nhở cậu.
- Im đi! Ta không cần mi nhắc nhở!
Trả lời một cách cục súc nhất có thể, cậu nhẹ nhành đặt cô gái đang ngất xỉu xuống. Thật sự, người cô gái không có chút gì gọi là sự sống, thân thể nhẹ như lông vậy, cậu hoàn toàn không cảm nhận được chút trọng lực nào từ cô, hơi thở của cô gái cũng yếu ớt không kém, như nó có thể biến mất tỏng phút chốc vậy.
Khi biết chắc được cô gái đã an toàn, Chuuya ngồi xuống một hàng ghế bất kì, cậu chẹp miệng một cái rồi hướng ánh mắt của mình về phía Dazai:
- Mi nghĩ gì về việc này?
Câu hỏi này như một thói quen, cậu hướng đôi mắt xanh lam của mình về phía Dazai. Kể từ khi bị anh ám quẻ, cậu đã luôn hỏi anh như vậy khi có một yêu cầu điều tra.
- Làm sao tôi biết - anh cười trừ một cách vô tội - Nhưng cô gái này cũng thật xinh đẹp ~ Nếu còn là con người, tôi rất muốn tự tử đôi với người cô gái này nha ~
- Tốt nhất mi nên im mồm đi là vừa!
Chuuya gắt gỏng nói, cậu tuyệt vọng, đúng ra cậu không nên tin tưởng kẻ này thì hơn! Một tên theien thần sa ngã vô dụng như Dazai đúng là vô tích sự!
- Cho hỏi...
Giọng nói yếu ớt của vị thiếu nữ vang lên, thu hút sự chú ý của hai người. Cô gái đã tỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro