[ Oneshot ] - Tú Cầu [ trả Event ĐXK ]
Hôm nay trên bàn làm việc xuất hiện một đóa tú cầu.
Khiến tên trùm ấy tự hỏi, tại sao nó lại có thể yên vị ở nơi đó ?
Chợt nghĩ đến cô bé nhỏ nhắn mới độ tuổi mười hai, liền tự cho ra một kết quả. Đây chắc chắn là thành phẩm mà Elise đã thân ái trưng bày tại nơi đây - ngay trên bàn làm việc lộn xộn giấy tờ của ông. Tuy không phải là một người thích hoa đến tao nhã, nhưng Mori Ougai đây là lại rất trân trọng những gì cô gái bé nhỏ ấy làm. Cứ thế mà mặc định không động chạm gì đóa hoa ấy cho đến khi nó không còn bung sắc được nữa.
Nhưng tại sao lại là tú cầu ?
Thứ mà tượng trưng cho sự chân thành, sự thuần khiết. Loài hoa của sự thay đổi trong ái tình, là lời xin lỗi muộn màng hậu chia ly.
Ngẫm lại, Mori Ougai vài phút trước vừa thừa nhận, ông đây chính là một kẻ mù trong những mặt ý nghĩa hoa hòe này. Cớ sao, lại đột nhiên nhìn phát, tức thì đã nhớ rõ đến như thế.
Câu chuyện về một vị Hoàng đế lúc tỉnh ngộ khỏi chốn ăn chơi, đem từng đóa tú cầu đến nhà vị ái nhân mà quỳ xuống xin lỗi như vang lên trong đầu người tóc đen. Tuyệt vời làm sao, có phải định mệnh đây là muốn ông thêm một lần lơ đãng để tập trung vào thứ này ?
Mặc kệ giấy tờ chồng chất, thân ảnh ấy gối đầu lên bàn. Từng chút từng chút một mà chăm chăm vào bó hoa kết từ nhiều bông hoa nhỏ, đan xen lại với nhau một cách hoàn mĩ ấy. Xinh đẹp làm sao, sắc tím của một đóa tú cầu.
"Cứ nghĩ đến người thì ta lại,
Hận tình ngắn ngủi tựa giấc mộng,
Tro thư ấy rồi cũng tàn, chôn vùi nơi rừng liễu."
Trí tưởng tượng không bao giờ là giới hạn, lại càng phong phú hơn khi nó cứ chốc chốc, lại quay về kí ức của quá khứ rồi quẹo vòng lại thực tại. Cứ thế liên hệ nhiều thứ với nhau.
Mười hai năm,
Buồn cười sao, hắn lại nhớ về khoảng thời gian đó. Luyến tiếc sao, một tình bạn không thể thành sâu đậm ái tình. Cứ thế ngẩn người ra thầm nhớ lại những khoảng thời gian đầu ấy. Căn phòng bệnh cũ chật hẹp với một lối duy nhất ra vào cứ như hình ảnh trái tim hắn vậy, nơi anh vừa tiến tới đã khiến hắn cảm tưởng như không còn cơ hội nào để hắn thoát ra. Những lần hợp tác cùng nhau như reo rắc cho kẻ dại khờ ấy thêm hy vọng về một tương lai phía trước, dẫu biết anh và hắn là hai cá thể với cách sống vô cùng khác nhau.
"Tán cây xanh tươi hôm nào, tuy vô tội nhưng nay cũng phải úa tàn
Vốn là cái giá phải trả của một mùa thu hoạch nào kia,"
Chỉ vì một kế hoạch mà hắn vô tình vạch lên,
Cuối cùng, anh cũng đã mở lối thoát cho hắn, nhưng hắn vì sao lại không tài nào có thể thoát ra khỏi trái tim mình ?
Những lá thư tình viết dở chưa từng đến tay người cần nhận, cứ thế bay theo đoạn đường mà cả hai từng cạnh nhau mà bước qua nó.
Bay trong ánh lửa vừa bùng cháy được một lúc đã theo gió mà lụi tàn.
Ngọn lửa mà lỗi lầm của hắn đã tạo ra.
"Ánh chiếu tà vươn vấn trên bóng người đi xa,
Người cứ thế bỏ lại vướng bận thân mình
Nơi bên dưới chiếc cầu đó."
Ngày anh ra đi, hắn giận hờn đôi ba bữa. Cứ thế trút giận lên những tập giấy tờ từng nằm trên bàn, trút giận lên từng hộp thuốc vì bạo lực mà vỡ nát dưới chân. Xong rồi lại ngồi suy nghĩ một lúc rồi lại tự thân đi dọn dẹp đống hỗn độn mình bày ra, như trước kia vậy - lúc mà không có anh ấy.
Ngày anh ra đi, hắn lòng muốn âm thầm dõi theo bóng lưng anh. Nhưng cứ nghĩ, anh không tài nào quan tâm hắn như cách hắn quan tâm anh như vậy, làm cho hắn cứ thế lòng thắt lại một chút. Tích lũy đau thương dần dần càng nhiều như thế khiến hắn như từ từ tỉnh ra. Càng lúc càng không muốn nhớ đến anh nữa.
Nhưng hắn vẫn nhớ đấy thôi,
Vẫn nhớ đến cái tên Fukuzawa Yukichi ngàn lần cạnh nhau đều tỏ ra ghét hắn đến như thế.
Thiếu đi, cảm giác thật đau.
"Bóng hình tiền kiếp.
( Chợt thoáng hiện )
Lòng bàn tay khắc sâu.
( Kiếp sau nhớ lại )
Trong mắt người, giọt mực gợn lên ngấn lệ."
Một lần gợi nhớ, vạn lần không quên.
Cảm ơn sâu sắc một đóa tú cầu nhỏ, giờ thì hắn cứ thế, một thân đắm chìm trong nổi khổ năm xưa. Dòng lệ vô thức trào ra, rơi từng giọt vào trang giấy trắng.
Hắn đã quên bao lâu rồi nhỉ ? Khoảng thời gian mình hạnh phúc thật sự đến dường nào.
Cũng đã bao lâu rồi, hắn không còn gọi tên anh nữa ?
Cái tên đối với hắn mà đọc lên như thể mật rót vào tai, đồng thời cũng như con dao đâm vào lòng ngực. Cả sự thương yêu và ghen ghét cùng nằm trong cùng một chổ ấy khiến hắn nhiều phần hoang mang, nên lựa chọn gì, nên sống làm sao ? Tại sao hắn không bao giờ có thể làm theo ý muốn trong tim hắn.
Hắn không muốn tin vào bản thân mình nữa.
"Nếu Phật nói
( Buông lại vướng bận )
Bỏ xuống chấp niệm
( Vô tướng vô sắc )
Liệu ta có thể bình thản đồng tình sao ?"
Tình yêu của hắn đối với một người phẩm giá tốt đẹp như anh mà nói, như là một cục đá đè nặng trên lòng ngực này. Nhưng cứ nghĩ thế nào cũng không thể nỡ tay quẳng nó đi một nơi khác. Lưu luyến sắc tình trong ảo mộng đó, như thể một địa ngục do chính hắn tự tạo ra, cũng không thể tự dập tắt đi mà giải thoát một con người đau khổ.
Ngốn nghiến lấy sự sống của một con người.
Chấp niệm này, vừa ngọt ngào vừa tà ác biết bao.
Không dễ dàng buông tay. Nhớ lại chỉ thêm phần nhục nhã và đau khổ.
Tự thân quằn quại, kiệu có tốt ? Mắt chợt lướt nhìn, liệu ai hay ?
Có khi người còn không muốn thấy hắn xuất hiện trên đời này nữa
Buồn cười làm sao, câu nói ngày xưa ấy.
"Tương tư làm chi, hẹn ước giờ nay thành trò khôi hài."
- " Cùng nhau làm đồng bạn tốt."
"Ta có thể cầu mong gì đây ?"
Một sắc tím tàn lụi, rơi vụn cùng nỗi sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro