[ Series ] - Câu chuyện nhỏ giờ chiều [2]
- Mấy đứa có muốn dùng thêm chút bánh quy hoặc trà sau bữa tối không ?
Một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, trông nhìn là biết rõ là một người ngoại quốc, cụ thể là một người Mĩ chính hiệu đang từ phía trong gian bếp mà ngó đầu ra, nhìn vào trước mắt một tá tận mấy đứa nhỏ, hiện đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa to lớn được đặt giữa khu phòng khách sang trọng trong chính ngôi nhà của ông.
- N-Như thế này đã nhiều rồi bố !!
Có giọng của người con trai đáp lại.
- C-Có cà phê.... k-không bố ?
Sau đó là giọng đứa con gái rụt rè nói.
Ông chú tóc vàng sau đó cũng bước ra khỏi bếp, trên tay cầm một tờ tạp chí cùng tách cà phê còn vươn làn khói mờ mà bay lên, ông nhìn vào đứa con gái rồi cười với nó, xoa đầu nó rồi ôn nhu bảo từng lời.
- Có đấy, nhưng món đó lại không dành cho trẻ con đâu, Louisa.
Cô bé Louisa sau khi nghe được câu nói đó từ bố mình, có lẽ đã ngẫm lại một chút mong muốn mình khi nãy, tự thấy nó khá ngốc nên đã có hành động ngại đến đỏ cả mặt. Còn bố cô, ông chỉ cười, sau đó rồi thoải mái lật tờ tạp chí ra, nếu đôi mắt Dazai thấy không lầm thì có vẻ đó là một tờ tạp chí chuyên về đồ giảm giá, nếu hỏi vì sao nó lại biết được thì tất nhiên nó sẽ chỉ ra rằng má nó cũng có vài quyển để ở nhà.
- Vậy là hai con người vui tính đó lại đá đít cháu đi khỏi nhà nữa hả, Ranpo ? Và lần này khuyến mãi thêm cả thằng em của cháu nữa ?
Ông ấy hỏi, thậm chí còn không cần ngước lên nhìn.
Rồi Dazai nhìn qua anh nó - người vừa được nhắc tới từ đầu bên kia. Ranpo mười sáu tuổi, vừa thành công nuốt trôi một cái bánh có vẻ cứng xuống bụng mình, hối hả uống một ngụm nước chắc là để mau chóng quên đi cái vị bánh có vẻ không ổn ấy, miệng lưỡi ảnh lè nhè một lúc rồi mới có thể đáp lời.
- Chú biết đấy chú Francis, họ làm thế mấy tháng nay rồi, mỗi tuần, ít nhất hai ngày cháu bị đá đi mà không biết làm gì ngoài thế giới mênh mông rộng lớn này cả, có quá nhiều con đường để cháu chọn và cháu chỉ muốn đến nhà chú thôi.
- Chứ không phải là do cháu chỉ biết mỗi đường đến đây ?
-...
Dazai bụm miệng cười, anh nó có vẻ bị trúng tim đen nên ra vẻ mặt phồng má quạu quọ một chút, ra sức đáp trả lại lời người kia bằng những câu từ đậm chất gây hài. Hóa ra danh tiếng mù đường tỉ lệ thuận với độ thông minh của Ranpo đã lan tỏa ra như thể được quảng bá bởi đài truyền hình, đó giờ Dazai cứ nghĩ việc đó chỉ nằm trong nội bộ gia đình và họ hàng thôi chứ không đến nỗi, bây giờ thì nó sáng mắt rồi, thật bái phục anh nó mà.
- Còn thằng nhóc con này.
Anh nó vỗ mạnh một cái vào lưng nó, khiến nó xém cắn phải lưỡi chỉ vì giật mình.
- Mọi khi nó đều được qua nhà cậu Hirotsu ở ngoại ô mà trú tạm trước lúc đó nữa cơ !! nhưng đột nhiên hôm nay, khi mà cháu gọi đến nhà cậu, cậu ấy bảo là đi thăm một người bạn nên không có ở nhà, thành ra nó phải đi cùng cháu, lần đầu thôi chú, nó còn chưa biết gì đâu.
Ranpo lườm nó, còn nó lườm lại anh, trông anh nó nhìn cười tươi thế mà lại đắc ý thâm sâu lắm.
Quả thật, chính Dazai cũng không biết tại sao nó bị quẳng đi thế này. Đột nhiên buổi chiều hôm ấy má gọi anh em nó xuống bếp, ba nó gửi anh nó một ít tiền rồi hai túi đồ nhỏ xếp sẵn, rồi sau đó họ đẩy chúng nó ra khỏi cửa nhà. Lúc nó nó thì hoang mang sâu sắc, còn anh nó thì chấn thương nội tâm. Thế là hai anh em, một mười sáu, một đứa mười tuổi cùng nhau dắt tay ra phố, bắt một chuyến xe buýt lộ trình nhỏ đi về phía rìa bên kia của Yokohama, xuống xe rồi cùng đi bộ một lúc thì cùng nhau đứng trước căn biệt thự xa hoa này.
Rồi người đàn ông tóc vàng ấy ra mở cổng, đón tiếp cả hai anh em nó.
Anh Ranpo giới thiệu chú ấy là Francis Scott Key Fitzgerald, một người bạn thân của má nó thuở má còn học ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp và có một gia đình to bự (hầu hết là do chú nhận nhiều con nuôi) ,chú ấy muốn dọn đến nơi khác thanh bình hơn để lập một doanh nghiệp nhỏ riêng cho mình, nào ngờ đâu duyên phận lại chọn đúng thành phố có bạn học năm xưa mà vốn mình đã từng mất liên lạc, thành ra gặp gỡ mà nối lại tình thân thiết như xưa. Chú ấy cũng là bố của anh Poe - người im lặng từ đầu đến cuối chuyện từ băng ghế đối diện kia mà nó nãy giờ chưa có dịp kể tới, Dazai thì biết hoàn cảnh anh Poe (việc anh ấy là con nuôi) rất rõ vì Ranpo ngày nào cũng lèm bèm với nó kể về mỗi anh ta thôi, nhưng việc chú Francis đây là bố của anh ấy thì nó có lẽ đây là lần đầu biết, kể cả việc chú có là bạn của má nó hay không.
Mà nó cũng không ngờ,
Anh Poe trông giản dị thế kia nhưng thật chất gia phả lại khủng vồn, đúng đó, là rất rất kinh khủng luôn !! Có vẻ cái doanh nghiệp "nhỏ" mà chú Francis muốn có đã đi ngược lại với mong muốn của chú ấy, đem chú ấy thành một gã đại gia sang chảnh nhưng vẫn thích mua đồ giảm giá mua ba tặng một bán đầy mọi ngõ ngách của Yokohama.
Người giàu thật lạ lùng,
Dazai Osamu đã kết luận như thế.
- Thế hai anh em tính trú nạn bao lâu, tầm một ngày như mọi khi nhỉ ?
- Một ngày thôi chú Francis, thật may mắn vì có chú ở đây, bằng không cháu và thằng nhóc này đã đi ra đường mà kiếm bờ sông nằm ngủ rồi.
Anh nó dùng vẻ mặt rầu rĩ mà đáp.
- Nhóc cứ nói quá, thế thì chui hết cả vào phòng của Poe đi, ta nghĩ nó vẫn đủ rộng nếu có thêm hai người. À mà, cấm bây đùa giỡn đến quá khuya đấy.
Chú Francis dặn dò, trước sự vui vẻ của cả anh nó và Poe. Ranpo đã hứa hẹn đủ thứ điều trước chú ấy và cả ba sau đó đã cùng nhau chạy đua vào phòng Ranpo, tất nhiên Dazai là đứa bị thụt lùi lại phía sau vì căn bản nó là một đứa ít nhiều lười vận động. Phòng của anh Poe là một phòng lớn, có lẽ là gấp đôi phòng nó và anh Ranpo ở nhà, lại còn tiện nghi đầy đủ một đống đồ điện tử và kệ sách chứa dày đặc, trách sao được, đây là một cái biệt thự kiểu hiện đại giữa cái đất cảng Yokohama, mà nếu là biệt thự mà xây phòng nhỏ nhiều thiếu xót thì chẳng ra hồn gì cả đâu.
Anh Ranpo và Poe chưa gì đã rủ nhau chơi trò chơi điện tử, một trò gì đó mà có suy luận trinh thám mới nổi gần đây, và tất nhiên nó đã từ chối khi được anh Poe tử tế mời chơi cùng. Vì Dazai biết, nó không hợp chơi mấy trò như thế, và kể cả anh Ranpo cũng không muốn nó chơi đâu, anh ấy chỉ muốn nó làm cái bóng đèn sáng chói trong cái phòng này thôi. Thế là nó tìm một cách khác để giải tỏa cho cái việc nhàm chán của chính mình, Dazai leo xuống giường, bước đến một trong những kệ sách gần đấy, rút cho mình một cuốn sách bất kì trên kệ rồi đem về lại giường đọc.
Đó quả thật là một cuốn sách lôi cuốn, nó nghĩ vậy. Bởi nó không có cách nào thoát ra khỏi thứ thú vị đó khi mà mỗi lần nó muốn dừng thì từng câu chữ lại dẫn dắt nó sang trang tiếp theo.
Cuốn sách đó tên là gì nhỉ ?
À,
[ Thất lạc cõi người ]
Dazai cảm thấy mình cũng giống như bị thất lạc rồi, thất lạc trong những câu chữ hoa mỹ trông có vẻ sẽ gây khó dễ cho một đứa mười tuổi đời. Nhưng nó mặc kệ, nó vẫn đọc tiếp, cho đến khi không biết rằng mình đã thiếp đi trước cuốn sách lúc nào không hay.
---
Và nơi đâu đó, có một cuộc trò chuyện rất "sôi nổi" diễn ra. Một cuộc trò chuyện bắt đầu từ sự nhẫn nhịn của người đàn ông tóc vàng giờ đây đã bộc phát hết cỡ.
- Nhu cầu cá nhân kinh khủng thật nhỉ hai người ?
Francis giở giọng càm ràm, thông qua chiếc điện thoại mà nghe được tiếng cười khúc khích trêu ngươi của người bạn vốn thân thiết nào đó sau vài tháng bận bịu không thể gặp mặt. Nhận xét cảm thấy như thế nào sao ? Vẫn như cũ, Mori Ougai mà ông biết từ thuở mới đôi mươi vẫn là một thằng bạn nhây lầy trong mắt ông kể cả có làm má hai con đi chăng nữa.
Và con người ấy đã trả lời câu hỏi ấy ra sao ?
Như thế này :
- Nào nào, ông nghĩ tụi này có nhu cầu sinh lý đáng sợ thế sao ? Mà có thì tụi tôi cũng chẳng cần đuổi hai đứa nó đi như thể nhà không còn tiền nuôi như vậy đâu.
- Thế lý do là gì ?!
Francis hỏi lại, thành quả nhận được là thêm một kiểu cười lớ ngớ, chắc chắn là đang tìm cớ mà viện một cái lí do thích hợp.
- Biết đâu là 'con dâu' đáng yêu của tôi muốn ở chơi cùng với thằng cả thì sao, Francis ông bạn à, ông phải thấy chúng nó rất rất hợp nhau !!
- Còn thằng út nhà cậu ?
- Đi cùng thằng anh nó
- Khai thật đi, Mori Ougai. Rồi tôi sẽ tha thứ cho hai vợ chồng nhà cậu suốt vài tháng qua vì tội bỏ bê lũ nhỏ như vậy.
Ông nhấn mạnh, gọi thẵng tên người bạn mình ra bằng một chất giọng chắc nịch như thể nó không dành cho việc đùa giỡn nữa. Đầu dây bên kia có chút bối rối nhẹ, ậm ừ vài tiếng trước khi bắt đầu những câu nói tiếp theo.
- Yukichi anh ấy nghĩ cái phòng cách âm hỏng rồi.
- Ừ chắc nó hỏng thật đấy vì thằng lớn nó tọc mạch hết cho tôi rồi.
- Nên anh ấy bảo thôi thì để tụi nhỏ tự sinh tồn vài buổi tối trong tuần đi.
- Và nhà tôi là địa điểm ?
- Ranpo nó chỉ biết mỗi nhà cậu thôi trời ạ tất nhiên nó sẽ đến đó rồi, như thế cũng tốt, tôi nghĩ vậy, và nếu ông hiểu cái ẩn ý của chúng nó thì việc này cũng thường thôi, Francis. Đừng có làm quá lên như thế, tôi sẽ tạ lỗi với ông sau mà, còn bây giờ thì không vì tôi 'bận rồi', cho tôi gửi lời chúc ngủ ngon đến bé Daz nhé, cảm ơn ông nhiều, ngủ ngon !
Mori Ougai bạn ông thả một tràng khiến Francis phải ngớ ra một lúc mới có thể tiếp nhận hết các thông tin. Đến lúc nhận ra con người kia đã cúp máy trước từ đời nào mà lòng ông như muốn đem lời rủa thầm mà phát ra thành tiếng.
Bất lực thật,
Ông nhìn vào tờ tạp chí trên tay trong lúc buông thõng cả người khi đấy.
" Lần sau kêu hắn mua tặng cho vài bộ nồi mà đền tội vậy."
Và đó có vẻ là một ý tưởng khá hay ho.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro